|
Đêm, mưa,
viết, gửi về Bắc
Asked whether he takes
characters from real life: “No, major characters emerge: Minor ones may
be photographed.”
GRAHAM GREENE. 1953
Ông bệ nhân vật, từ đời sống thực, vào trong văn chương?
-Không, thứ thượng thặng, là từ đâu đó, từ xó xỉnh nào chẳng ai biết,
bật ra. Ba thứ làm xàm, thuộc loại xái xảm, đồng nát, thì có thể sao
chép muợn đỡ, từ đời sống thực, làm cái bệ, cho những công chúa, những
hoàng tử, hay những tù nhân, kiểu Dos, kiểu Solz, từ đó, bước ra sàn
diễn.
Trân trọng
giới thiệu
CD Trần Hữu Hoàng
Nhân đọc thơ Nhã Ca
Thanh Xuân
Thơ Du Tử
Lê
Em đi áo lụa mềm lưng
phố
Có động lòng thương
kẻ cuối đường...
Có những câu văn, thơ, được
viết ra, không phải để được đọc liền tù tì, mà là để đợi một độc giả
độc nhất, độc giả độc, độc giả xịn, độc giả tri âm tri kỷ của
nó.
Tao chỉ đợi mày, tao còn sống đây, là vì mày...
Tao đây nè, đọc, đọc đi để tao hoàn tất cái đời của tao.
Hoàn tất theo nghĩa, trở thành bình thường như mọi câu văn câu thơ
khác.
Cho đến một lúc nào đó, lại thức giấc và lại đợi.
Hai câu thơ trên của Du Tử
Lê, là như thế đối với Hai Lúa.
Ghê gớm hơn nữa, nó liên quan đến một nơi chốn, của Sài
Gòn.
Cũng cái cảm giác như thế,
Hai Lúa nghe, lần đầu tiên trong đời, bản
nhạc Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng, tại trại cải tạo Duyên Hải, khi cuộc
chiến kết thúc đã từ đời thưở nào, chẳng còn ai đi "lượm" xác chồng...
Bản nhạc vừa cất lên một cái là thằng Hai Lúa rùng mình, toát mồ hôi,
chân tay bủn rủn, nó đây rồi, nó là của mình, không của ai khác, ông
nhạc sĩ sáng tác ra cho riêng thằng Hai Lúa này. Mấy người khác chỉ
nghe ké, thưởng thức ké, đau khổ ké....
Viết tới đây, bỗng Hai Lúa nhớ đến một ý của Benjamin. Ông này nói, có
những cuốn sách nằm ngủ ở trong thư viện, để cho bụi đắp đầy mình, chờ
có khi hàng ngàn năm, độc giả của nó khật khừ tới, và đánh thức nó
dậy...
Have you ever seen the rain?
Lần đầu nghe câu hát này, Hai Lúa giật mình tự hỏi, tại sao lại có một
lời ca lạ kỳ như vậy.
Rồi chẳng bao giờ Hai Lúa tìm hiểu những lời tiếp theo.
Bởi vì câu hát đó, đến đó, là trọn vẹn đối với Hai Lúa.
Câu hát trọn vẹn của nó đối với Hai Lúa là như vầy:
Em có bao giờ nhìn thấy mưa rơi trên tóc, trên mặt, trên má em, bữa hai
đứa mình đứng trú mưa, tại vỉa hè đường Lê Lợi, ngay trước rạp hát,
kế
bên
Nhà Thương Đô Thành... (1).
Làm sao em nhìn thấy được!
Và bây giờ, sau bao nhiêu năm, làm sao em nhớ được!
Chỉ có một mình anh nhớ, cho cả anh và em.
Và cũng chẳng ai thèm nhìn, thèm để ý, trừ cái thằng ngố đứng sững như
trời trồng, buổi sáng bữa đó.
Đâu có thua gì Barbara, của Prévert.
Cũng có một cuộc chiến chó đẻ, rình rập.
Cũng cố vội vàng, hạnh phúc.
Đoạn mới viết đó, là để trả lời cái mail của Du Tử Lê, khi Hai
Lúa hỏi, trọn bài thơ trong có hai câu trên nó ra làm sao. Anh kiếm
cả buổi, nhớ cả buổi, không làm sao kiếm được, nhớ ra được, thế rồi anh
chậc chậc, mày đâu cần cả bài thơ? Cần làm quái gì?
Hai câu là đủ rồi, cha nội!
(1) Rạp Vĩnh Lợi, nhớ ra rồi. Còn Lê Lợi là rạp chiếu phim thường trực,
ở sau chợ
Sài Gòn, gần trường Văn Khoa cũ, nơi có lần Hai Lúa rủ em đi coi movie,
hết ghế, chật cứng người, phải đứng coi ngay gần cửa, chưa đầy phút, em
đã đi ra, nói, có một thằng khốn nạn đứng phía sau em.
Trang Vũ Hữu Định
Câu thơ của VHĐ, trong bài Em Pleiku,
quả đúng như Nguyễn Mạnh Trinh đã nhớ.
Da em mềm như mây chiều trong
Nhân tiện cũng cùng tưởng
niệm nhà thơ VHĐ với trong nước.
- Nghe nói Tư không biết
rõ
ngày sanh tháng đẻ của mình, chỉ
nhớ là sanh trong đêm nên Tư có nước da màu đen, nhưng mà có duyên. Tư
có soi
gương thấy mình dễ thương không?
- Có chứ, em
hay nghĩ mình tuy xấu nhưng có duyên ngầm.
Phỏng vấn
Nguyễn Ngọc Tư
On
Evil
22
Họ lại lên cái xe dodge lênh khênh
không cửa, chạy vòng
trong phố như những chiều chủ nhật trống trải trước kia. Đám đông không
thay đổi.
Duy cười cuời giơ tay chào những mặt quen. Kiệt ngồi thẳng, đưa
mắt ngó quang cảnh phố xá. Thỉnh thoảng Kiệt cười không.
Họ dừng xe bên đường, xuống tìm quà mua tặng Nghiêm. Duy mua
món trang sức đeo trên áo, hình hai khẩu súng bắt chéo. Kiệt mua một
tấm thiếp đựng
dĩa hát nhỏ ghi âm bài mừng sinh nhật.
Duy hài lòng về món quà mình chọn:
-Tôi sẽ bắt anh chàng đeo trên áo một tuần lễ liền.
Nghiêm tính giản dị, ghét lòe loẹt. Không ai có thể ngờ anh
chàng trông lù đù hiền lành như không biết gì ngoài sách vở lại là tay
thiện xạ
về Colt. Nghiêm được tuyển vào đoàn đại diện cho trường trong kỳ thi
đua tranh
chức thiện xạ toàn quân.
-Để mua rượu chát mang đến. Kiệt nói.
-Tôi hết tiền rồi.
-Còn tiền đây. Kiệt vỗ túi. - Nếu bữa nay không có sinh nhật
Nghiêm tôi cũng mời anh ăn bữa nó nê.
Xách vò rượu chát từ trong tiệm bán thực phẩm ra xe, Duy khựng
giữa hè. Cô cháu gái của hắn khoác tay một thanh niên đi ngang qua. Cô
ngoảnh
sang bạn làm như không thấy Duy.
-Cháu gái tôi đấy. Duy chỉ theo sau lưng thiếu nữ. – Anh thấy
không?
-Thế hả? Kiệt hỏi xuôi. Anh chắc cũng không thấy mặt. – Đau
khổ?
-Đau khổ chứ. Duy cười khà.
Duy lấy làm lạ về mình. Hắn chỉ như cắn phải cục sạn khi ăn
cơm, hơi bực. Nhưng chỉ thế thôi. Mai kia mốt nọ hắn lại vẫn đến thăm
cô bé coi
như không có chuyện gì xẩy ra. Rất có thể hắn lại đắm đuối say mê thực
sự, quên
hết thẩy mọi chuyện hoặc có nhớ cũng bỏ qua không đếm xỉa. Và rồi cũng
bỗng chốc
hắn lạnh nhạt vô cớ, nhưng vẫn tiếp tục đi lại để khỏi làm tổn thương
tự ái kẻ
khác. Hắn như thế hoài. Tình ở Duy như cây trái có mùa.
Hắn không như Kiệt. Anh trầm trọng thái quá.
Duy lái xe chậm, xuống hồ, lên đồi, tìm một chỗ vắng đậu. Còn
sớm quá để đến Nghiêm.
Đà
Lạt
9
Từ giờ đến ngày Kiệt đi, Duy
sẽ phải nói nhiều. Có lẽ rồi sẽ
mang cả đời mình ra kể.
MCNK
Đọc câu trên, thật kỳ lạ, bởi vì chẳng
một chút liên quan, Hai Lúa bỗng nhiên nhớ đến một câu, của mình, trong
Lần Cuối Sài Gòn.
Một thành phố
mà tôi đã chết ở trong, nay sống lại, chỉ để kể về nó.
Có thể, câu của Hai Lúa, thực sự
là như thế này:
Kể từ ngày thành phố ra đi, có lẽ sẽ phải mang cả đời mình ra kể, thế
vào chỗ của nó.
Và như thế, Tin Văn có nghĩa
là.... Sài Gòn?
*
"Đời
của mi, ngay ở đây, tại nơi chốn
vất đi này,
mi đã làm hỏng nó…"
"Hãy nói lời giã từ thành phố mà mi đã đánh mất"
(Lawrence
Durrell)
*
Chính
thành phố phải chịu xét đoán; nhưng chúng ta, những
đứa con (của Sài Gòn), phải trả giá.
(C’est
la ville qui doit être jugée; mais c’est nous, ses
enfants, qui devons payer le prix.)
Sài
Gòn là một máy ép tình yêu; thoát ra khỏi, là những kẻ
bịnh hoạn, những gã cô đơn, những bậc tiên tri, tất cả những kẻ dục
tính bị tổn
thương nặng nề.
(Alexandrie
était le grand pressoir de l’amour; ceux qui en
réchappaient étaient les malades, les solitaires, les prophètes, tous
ceux
enfin qui ont été profondément blessés dans leur sexe).
Nàng
là ai? Cái thành phố mà chúng ta đã chọn lựa?
(Qui
est-elle, cette ville que nous avions élue?)
Hãy
chừa riêng ra cho anh, những vết thương tình mà anh chia
sẻ với Sài Gòn.
(Épargne-moi
les blessures de l’amour partagé avec Justine).
Lũ
đàn ông chúng mình, đều được tạo ra bằng bùn và quỉ ma
của Sài Gòn.
(Tout
homme est fait de boue et de daimon, et la femme ne
peut pas nourrir ces deux côtés de sa nature à la fois: Mọi người đàn
ông đều
được tạo nên bằng bùn và quỉ ma, và một người đàn bà do bản chất, không
thể
nuôi nấng cả hai khía cạnh này cùng một lúc).
Sài Gòn nghĩa là gì?
Ẩn hả nhớ
chứ
Nhân đọc, cũng
tờ Người Nữu Ước, có bài viết về một tay bảnh hơn Ẩn
nhiều, số phận thảm hơn Ẩn nhiều. Không làm điệp viên, nhưng là người
chuyên trị điệp viên: Code
Breaker, kẻ phá mật
mã. Nhờ ông
này, không biết bao nhiêu mạng người đã được cứu thoát trong Đệ Nhị
chiến. Ông còn là người đẻ ra cái máy computer.
Ông tự tử bằng
cách ăn trái táo có tẩm thuốc độc, y như trong Người đẹp
ngủ trong rừng.
Hai Lúa hy
vọng sẽ có dịp dịch bài này cống hiến bạn đọc Tin Văn, nhất
là những độc giả mê môn Toán.
|