|
TRẦN HỮU HOÀNG
Xuân
Xứ Tuyết
"Trong văn hoá mình không biết
mình được tự do sáng tác đến mức nào.
Người nghệ sĩ cảm giác là anh ta phải tự kiểm duyệt".
Nguồn
Vậy mà vẫn có
những ông những bà mang tác phẩm về!
Liệu có thể
trình bầy, cái không thể trình bầy, điều không thể tưởng
tượng?
Câu hỏi trên
thực sự hắc búa, bởi vì nó chứa trong nó, một câu hỏi xa
xưa hơn nhiều, liên quan tới cái gọi là bản chất của hình ảnh.
Le Magazine
Littéraire, tạp chí văn học Pháp, số tháng Giêng 2005.
Représenter
La
Shoah?
Ghi chú: Bốn
bức hình, chụp
lén lút, vào tháng Tám 1944, bởi một trong những người thuộc Lực
Lượng Kháng Chiến Balan, tại Lò Thiêu Auschwitz.
Hình 1, có thể là do máy nhảy bậy, nhưng cho thấy không gian, một
khu rừng, thuộc trại tù Birkenau. Hình 2, những người đàn bà trần
truồng, kế bên lò thiêu V thuộc trại tù. Họ đều phải cởi bỏ hết quần
áo, trước khi vô phòng hơi ngạt. Hai bức sau là chụp từ phía bên trong
phòng hơi ngạt phía bắc lò thiêu V. Hình cho thấy tro than còn lại của
những người đã trải qua lò thiêu.
Những hình ảnh này đã được chuyển tới Lực Lượng Kháng Chiến Balan, kèm
với message đề ngày 4 Tháng Chín 1944.
Hình trích từ cuốn sách của G. Didi-Huberman: Images malgré tout, nhà xb Minuit.
Eichmann ở Jerusalem
Ngày 11 tháng Năm 1960, Adolf Eichmann bị mật vụ Do Thái bắt tại
Argentine, nơi ông ta sống dưới một cái tên khác. Án xử mở ra ngày 11
Tháng Tư 1961, tại Jerusalem. Trong lời chót, vào ngày 13 Tháng Chạp,
ông tự biện hộ:
Bất hạnh của tôi là vướng vào những điều khủng khiếp đó. Nhưng chúng
không phải là do ý muốn của tôi. Tôi đâu muốn giết người. Chỉ những nhà
lãnh đạo chính trị là có trách nhiệm vụ tàn sát tập thể [....]. Tội của
tôi nằm ở trong sự tuân lời, kính trọng, tuân thủ kỷ luật, bổn phận
người lính thời chiến, trung thành như người lính và như nhân viên nhà
nước. Hơn nữa, tôi phải tuân thủ những luật lệ của
cuộc chiến.
Sự tuân thủ này không dễ dàng. Người nào đã từng chỉ huy, đã từng tuân
lệnh cấp trên, sẽ biết, sự việc sẽ trở nên khó khăn như thế nào, nếu
liên can đến số mệnh, tính mệnh của những con người.
Tôi không hề tàn sát, bách hại người Do Thái, vì đam mê thích thú, như
là nhà nước của tôi. Chỉ có nhà nước mới thực hiện điều đó. Tôi buộc
tội nhà nước tôi đã lạm dụng sự tuân thủ của tôi [...] Sự tuân thủ được
coi là một trong những đức hạnh của con người. Chính vì vậy, tôi mong
được tòa ghi nhận, sự kiện, rằng, tôi đã tuân thủ, chứ không phải sự
kiện, tôi tuân thủ ai.
[Ghi lại bởi Léon Poliakov, Vụ Án
Jerusalem, nhà xb Gallimard/Juliard, 1963].
Bản án:
Tòa kết tội Adolf Eichmann, phạm những tội ác chống lại dân tộc Do
Thái, những tội ác chống lại nhân loại, những tội ác chiến tranh, án tử
hình.
Eichmann bị treo cổ ngày 31 Tháng Năm, 1961, và để cho không có người
nào đến ngôi mộ của ông ta nhỏ nước mắt khóc thương, xác được thiêu
thành tro, ném xuống Địa Trung Hải, quá bên ngoài vùng biển thuộc nước
Israel.
[Nguồn: La Shoah, L'impossible Oubli,
Gallimard]
James Frey,
author of A
Million Little Pieces, the
bestselling memoir of drug addiction, has admitted that parts of the
book were
made up.
[Guardian]
James Frey, tác giả cuốn hồi ký A
Million
Little Piece, sau khi bị một website tố cáo là đồ dởm, đã thừa
nhận có xào nấu lại tí ti, chừng 5%, trong phạm vi được cho phép của
thể loại này.
Nhưng thú vị hơn, nhờ bị tố cáo là đồ dởm, cuốn sách trở thành một
trong những best
sellers!
Hai Lúa chế tạo máy bay lên thẳng
Đính chính: Hai Lúa không hề
chế tạo máy bay lên thẳng, mà là do Ông Trời ban cho, xém bị mìn VC
thiến mất, trong vụ mìn nổ tại nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, khi VC chào mừng
GI đổ bộ Đà Nẵng, toan tính lập lại ngày D.
Một
Chủ Nhật Khác
19
Kiệt biến đổi khác lạ khiến Oanh nghi ngờ trí nhớ của mình.
Nàng đưa khăn tay chùi mắt, mỉm cười. Nàng muốn nhìn rõ hơn người ngồi
bên kia
bàn. Nụ cười của Kiệt vẫn có sẵn trên môi, không hề chuyển động. Ánh
mắt của chàng
ẩn trong bóng mờ.
Chàng ngồi quay lưng ra cửa. Người già sụm. Gương mặt hốc hác,
râu mọc tua tủa. Đôi mắt lồi lên cùng với xương gò má. Môi khô có những
vẩy da
bong. Những chiếc răng đục như dài hơn. Hai vai nhô. Cánh tay thò ra
khỏi áo sơ
mi cộc mầu xanh dương, gầy guộc khẳng khiu.
-Yêu râu xanh thiệt. Oanh nói lấp lửng.
Đà
Lạt
Kiệt có, ở Đà Lạt, hai,
trong số ba nàng của chàng: Oanh và Ly.
Hai Lúa, có, hai, một cô bạn và một cô bé.
Cô Bé tức Bông
Hồng Đen.
Cô bạn, là cái
cô, y hệt Oanh, đã "miễn cưỡng" nhận lời mời đi coi
ciné, với một anh chàng mê mình, ngày mai đi xa, ngày mai ra trận!
Phan Nhật Nam cũng là một
người tù "kiệt xuất". Nhưng, là một nhà văn, ông khác ông kia [NHL], và
về mặt khác này, ông giống Solzhenitsyn, theo nghĩa, cũng thất bại như
ông Solz, khi tự ban cho mình, hoặc tin rằng, Ông Trời ban cho mình,
thiên chức, độc nhất vô nhị, một mình một ngựa theo đuổi cuộc chiến
chống Cái Đại Ác, Chủ Nghĩa Cộng Sản, không phải thứ thường, mà là thứ
độc nhất, dữ nhất: Chủ Nghĩa Cộng Sản "made in North Viet Nam", con
virus ghê gớm, cội nguồn phát sinh con bọ VC đương thời, hiện đại, và
có thể, biết đâu đấy, hậu hiện đại!
Cá Rô Cây
Nước
Mắm Lá Chuối
Bài viết
này không phải là một thứ chân dung tự
họa. Tôi dành cái việc
đó, cho bạn bè và kẻ thù của mình.
|