|
[Người Nữu Ước
số Jan 16, 2006]
Như con hải âu
già
Giấu chút tình
sầu
Vào lời thì
thầm của biển
NQT: Biển
Một bản đồ xưa
cho thấy, có thể người Trung Hoa kiếm ra Mỹ Châu, trước
Kha Luân Bố.
Ly kỳ nhất,
là trường hợp
Thuyền trưởng Scott. Hai Lúa đọc đã lâu, một giai thoại về chuyến đi
của ông, trên đường
thám hiểm Nam Cực, bị bão, thuyền của ông dạt vào vùng đảo Hawai và
được thổ dân tiếp đãi hết mực. Sau đó, thuyền ra khơi trở lại, và lại
bị bão, lại dạt về đúng chỗ cũ. Nhưng lần này, thổ dân đem cả bọn ra
làm
thịt!
Hóa ra là lần thứ nhất, đến đúng mùa hên, được coi là thần linh, lần
thứ nhì, mùa xui, bị coi là ma quỉ.
Hai Lúa, lần đầu tiên, trên đường trở lại quê Bắc, vào năm 2001, cứ
luẩn quẩn với câu chuyện của thuyền trưởng Scott.
Và chỉ cầu mong, được là một đứa con hoang đàng trở về nhà!
Thời Cơ Vàng. Vận Hội
Mới
TT - Năm 2006
đang mang lại nhiều dự báo tươi sáng. Dân tộc
ta, đất nước ta đang đứng trước những sự kiện lớn. Tác giả Nguyễn Trung
gọi đó
là “thời cơ vàng”, là “vận hội mới” trong một bài viết vừa đăng trên
báo điện
tử VietNamNet.
Hai Lúa hỏi
lại me-xừ Nguyễn Trung, "thời cơ vàng" này có bằng
"thời cơ hơi bị vàng" 30 Tháng Tư không?
Nguồn
TRẦN HỮU
HOÀNG
XUÂN
CA VÔ TẬN
Đất khách, chào Xuân lữ khách
Ấm lòng một đóa tình không
Hát khẽ một trời mênh mông
Tuyết bay trắng lời quê cũ
Một
Chủ Nhật Khác
14 15 16 17
18
Đêm
ấy không biết Oanh khóc mấy trận. Nàng ngỡ đích thực mình
đã trở thành đàn bà dù chưa ai đụng chạm. Nàng không còn tưởng đến
chuyện gặp lại
Kiệt nữa.
Một
buổi chiều mưa. Oanh và Chi ngồi trong quán kem sát bên
phố đông khu trung tâm. Trong một giây phút mơ mộng, Oanh thấy Kiệt đi
qua bên
ngoài kính. Không kịp nghĩ ngợi, nàng xô ghế đứng dậy len ra cửa. Trời
vẫn mưa,
dọc theo vỉa hè có mái che người đứng trú chen chúc. Người đàn ông cúi
đầu rảo
bước đã khá xa. Oanh hốt hoảng đuổi theo, nàng cất tiếng gọi: Anh, anh
Kiệt.
Người đàn ông vẫn cắm cúi không nghe tiếng gọi. Bất chợt người ấy dừng
chân.
Oanh chạy tới kêu: Anh Kiệt. Người đàn ông ngoảnh lại. Oanh chưng hửng.
Nàng
chết trân trước mắt những người đứng bên hè. Người đàn ông mỉm cười dịu
dàng,
xong quay hỏi chuyện một người đàn bà quen trong đám người trú mưa.
Oanh lầm lũi trở lại quán nước. Cơn mù quáng tan để lại nỗi bẽ
bàng, sượng sùng. Nàng uất ức muốn bật khóc nhưng nước mắt biến mất.
Lòng nàng
chai cứng. Những tiếng động bên tai ào ạt như tiếng hô hoán, la chộ, sỉ
nhục.
Đầu tóc, vai áo nàng ướt mem. Chi ngơ ngác đợi nàng trước cửa quán.
-Chuyện gì vậy?
-Tưởng gặp người quen cũ. Ngượng chín người.
Đà
Lạt
... vào
đúng
dịp sinh nhật của chàng, sinh nhật lần thứ ba mươi mà cũng là sinh nhật
lần thứ
nhất, nàng nói, "Je serai ta femme."
Thời gian
Sau
này, anh nghe cô kể lại: Bữa đó,
trời mưa lớn, H. đội
mưa chạy xe từ Đại học Y khoa, suốt quãng đường Chợ Lớn - Sài Gòn. Cũng
biết là
vô ích, vô phương. Lũ bạn nói, con này điên rồi. Tới nơi, đã trễ hẹn.
Thường,
em vẫn trễ hẹn, anh vẫn chờ (có lần anh nói anh có cả một đời để
chờ...), nhưng
lần đó, em hiểu.
Bữa
đó, mưa lớn thật. Gấu đội mưa đi
ra khỏi quán. Đi khơi
khơi, không chủ đích, mơ hồ hy vọng những đợt mưa xối xả trên thành phố
Sài Gòn
xóa sạch giùm tất cả những kỷ niệm về một cô gái
Hà Nội,
độc,
và
đẹp...
Độc, là chuyện
sau này, do Gấu tưởng
tượng ra, khi đi tìm
một cái tên, cho một cuộc chiến.
Sự thực, những
kỷ niệm về một miền
đất, về một
thành phố, và về cô bé, chúng thật đẹp.
Hà Nội, Làn Hương, và Gấu
Cá
Rô Cây và Nước Mắm Lá Chuối
Có một thứ
văn chương nào
đó, đếch còn hợp với những kẻ sống sót Trại Tù
Thật khó kéo
dài vinh quang, nhất là thứ đến
muộn.
|