|
@ Mc's
on the way to school, Jan 12, 06
NGUYỄN LƯƠNG VỴ
Tuyệt
Bi Âm
Vuốt mắt sắc tím hát
Nghe âm hoa trong veo
Nghe âm đá cuốn theo
Nghe truông đèo gieo
hạt
ORHAN
PAMUK (1952-)
Did you know?
In 1998 Pamuk refused to accept the prestigious title of
"state artist" from the Turkish government. He said that if he
accepted it he could not "look in the face of people I care about".
Guardian
Bạn biết chưa?
Vào năm 1998, nhà văn Pamuk - người tố cáo vụ "Mậu Thân Thổ": Tội
diệt chủng - đã từ chối danh hiệu cao quý "Nghệ Sĩ Ưu
Việt Của Nhà Nước". Ông nói, nếu nhận, là chẳng dám "nhìn tận mặt những
đồng bào mà ông lo cho họ."
Thời Cơ Vàng. Vận Hội
Mới
TT - Năm 2006 đang mang lại nhiều dự báo tươi sáng. Dân tộc
ta, đất nước ta đang đứng trước những sự kiện lớn. Tác giả Nguyễn Trung
gọi đó
là “thời cơ vàng”, là “vận hội mới” trong một bài viết vừa đăng trên
báo điện
tử VietNamNet.
Hai Lúa hỏi lại me-xừ Nguyễn Trung, "thời cơ vàng" này có bằng
"thời cơ hơi bị vàng" 30 Tháng Tư không?
Nguồn
The
poet is a faker
Nhà
thơ là một kẻ ngụy tạo
Thơ
Giữa Chiến Tranh và Trại Tù
Thi sĩ đối diện với trại tù
Tạm dịch:
"Auschwitz ! Auschwitz
!
Những con chữ máu me !
Nơi đây con người
sống, nơi đây con người chết từng tí từng tí.
Người ta gọi chết như
thế là hành hình chậm.
Một phần trái tim của
chúng ta cứ thế mà lịm dần."
Một trong những
nhà thơ đầu tiên gọi tên Auschwitz, từ trước 1945, là Aragon. Bài thơ
trên, được in lén lút hồi đầu tháng Mười 1943, dưới bút hiệu Francois
la Colère. [Colère nghĩa đen là sự giận dữ].
Cùng thời gian bài thơ xuất hiện, Himmler tuyên bố trước đám SS
phụ trách Trại Tù, "trang hiển hách", "la page glorieuse", về Lò Thiêu,
trại huỷ diệt, trong lịch sử nước Đức sẽ mãi mãi là một trang "vô tự",
không được viết ra, une page non écrite.
Ký ức tương lai không bao giờ thèm nhớ điều này.
Tạp Chí Văn Học Pháp. Le Magazine Littéraire,
số Tháng Giêng 2005, Văn Chương và Trại Tù
TRẦN HỮU HOÀNG
XUÂN
CA VÔ TẬN
Đất khách, chào Xuân lữ khách
Ấm lòng một đóa tình không
Hát khẽ một trời mênh mông
Tuyết bay trắng lời quê cũ
Một
Chủ Nhật Khác
14 15 16 17
18
“Chiều
nay Sàigòn đổ trận mưa đầu mùa. Trên ấy đã mưa chưa?
Anh vẫn ngồi quán cà phê buổi chiều? Anh có lên uống rượu ở P? Anh có
trở lại
quán S, với ai lần nào không? Sắp đến kỳ thi. Năm nay em không có mặt
để nhìn
trộm anh đi đi lại lại trong phòng, mặc quân phục, đeo súng một cách kỳ
cục.
Anh có đội thêm nón sắt không? Năm đầu tiên em gọi anh là con Gấu. Hỗn
như Gấu,
đối với bọn nữ sinh viên. Em đâu có ngờ anh là Yêu Râu Xanh.
Tout le mal est merveilleux… câu hát ấy
nàng
đã hát, chàng chẳng nhớ sao?
Sự nín bặt của Kiệt khiến Oanh giận dữ. Trong đời nàng, chưa
hề bao giờ nàng quỵ lụy đến thế.
Chiều
nay Sàigòn đổ trận mưa đầu mùa
Tôi thực sự không tin, Thanh Tâm Tuyền có bạn, như một người hiểu ông,
từ nhóm Sáng Tạo. Ông trẻ quá so với tất cả. Tây-phương quá so với tất
cả. Trí thức quá, vẫn so với tất cả. Với công chúng thưởng ngoạn, Mai
Thảo là người "đại diện", nhưng thật ra tinh thần "xung đột" của nhóm
Sáng Tạo, phần lớn nếu không là tất cả, ở Thanh Tâm Tuyền. Và nó mang
"khí hậu" miền Bắc. (Làm thế nào ở giữa một xã hội hư hỏng như thế này,
bị tước đoạt hết khí giới, bị ném vào vũng bùn... Bỏ ra ngoài cũng là
một thứ đánh đĩ, đánh đĩ tinh thần mình... Bếp Lửa). Sự xung đột (khí hậu) đó
đưa đến chủ nghĩa Cộng-sản, như "giấc mơ đầu tiên và cuối cùng" của một
miền đất. Đây cũng còn là thế giới tiểu thuyết tiền chiến, ở những Nam
Cao, Nguyên Hồng, Vũ trọng Phụng... Một cách nào đó, nó còn tiên đoán
cuộc tù dòng dã của một Nguyễn Chí Thiện, cuộc bỏ chạy "tán loạn" của
những Phạm Thị Hoài, sự xuất hiện "mảng" văn chương "Âu-châu" với những
người viết như Lê Minh Hà, cùng một số khác trên những tạp chí văn học
tại khu vực này như Gió Đông...)
Về bài viết "Chiều
nay..." của anh gửi, tôi
nói
lên mấy cảm tưởng của mình, để chia sẻ với anh.
Hoa
Mộc Lan
Cá
Rô Cây và Nước Mắm Lá Chuối
9 10
Tiểu thuyết chính là thể
loại văn chương của sự trưởng thành hùng tính (Le roman est la forme de
la maturité virile).
G.
Lukacs, Lý
thuyết về
Tiểu thuyết.
Lưu Vong và Tiểu Thuyết.
Đêm Tận Thất Thanh
là một nhánh kỳ hoa đó...
Võ Đình
Thành thực mà nói, cho dù "vung tay quá trán" tới tận
đâu đâu, "Đêm tận thất thanh" cũng không thể nào là
một nhánh kỳ hoa "bung lên từ bãi dơ bầy nhầy, ruồi nhặng
sâu bọ lúc nhúc, thối
um", nhưng Dấu Binh Lửa thì quả thật xứng
đáng là một cuốn "tiểu thuyết", theo như định nghĩa của G.
Lukacs: Rất đàn ông, rất vững vàng, giữa một
bầy than khóc "kỳ khu" [chữ này tôi muợn của Đặng Tiến, trong bài viết
về Trịnh Công Sơn]: Nào nỗi buồn da vàng, thân phận nhược tiểu, nào nỗi
bơ vơ của bầy ngựa hoang.... Nó tách biệt hẳn ra khỏi cái tâm thức khốn
nạn đó...
Thống
Kê Hàng Tháng Tin Văn
Day Number of visits Pages Hits
Bandwidth
01 Jan 2006 142 573 2416 23.00 MB
02 Jan 2006 116 638 2163 24.81 MB
03 Jan 2006 110 584 2839 33.13 MB
04 Jan 2006 108 380 1772 16.10 MB
05 Jan 2006 129 591 2202 22.41 MB
06 Jan 2006 119 473 1816 17.49 MB
07 Jan 2006 102 519 1946 20.77 MB
08 Jan 2006 104 404 1528 15.63 MB
09 Jan 2006 107 440 1630 19.05 MB
10 Jan 2006 238 735 1856 23.55 MB
11 Jan 2006 207 680 2091 23.29 MB
12 Jan 2006 94 225 894 7.81 MB
|