Mừng 'bạn ta" trăm tuổi!
Người khám
phá ra một
trong những thiên đường nhân tạo, thần dược LSD,
cũng là người đầu tiên chơi nó, do sơ ý.
"Tôi có những viễn ảnh thật là tuyệt vời", ông nhớ lại kỷ niệm đầu đời
này, buổi chiều bữa đó, ngồi nơi đi văng nhà mình, và đi vào cơn mộng.
"Những gì tôi nghĩ tới đều hiện ra bằng những mầu sắc, những hình
ảnh...".... "Tất cả những gì tôi nhìn đều như bị méo mó, như qua một
tấm gương dị dạng...". Nhưng cũng chính ông, khi sử dụng quá liều, cảm
thấy như sắp biến thành khùng, như bị đẩy tới một thế giới khác, khủng
khiếp, ghê rợn.
Ông thần này quả đúng là 'bạn ta', bạn của Hai Lúa, thứ đích thiệt. Sơ
ý hay không sơ ý, ông là một người có những kinh nghiệm xấu với ma tuý,
tuy vậy, vẫn khoẻ mạnh, tươi rói, và hiện đang bận lo tham dự một hội
nghị về thiên đường ngụy tạo, hay thế giới của những ảo giác.
Ông làm Hai Lúa nhớ, một kinh nghiệm, cũng của một bạn ta, sau khi chơi
cần sa đã đời, nhớ đến một hẹn gặp ở Quán Chùa, bèn lừng lững phóng xe
đi. Vừa đến nơi, đứng bên ngoài nhìn vô, là đã thấy mình
đang vui đùa cùng bạn bè ở bên trong đó rồi!
LSD tạo ra cả một thế hệ híp pi, thập niên 1960, và trở thành bất tử
với bản nhạc của nhóm Beatles, "Lucy in the Sky with Diamonds", mặc dù
nhóm này phủ nhận, rằng, nhờ chơi LSD mà sáng tác ra bản nhạc thần sầu
này, còn nổi danh với cái tên Like Swift Dead.
Trong những thập niên bị cấm đoán, tác giả của nó vẫn khăng khăng bảo
vệ đứa con tuyệt vời của mình, "Tôi sản xuất ra một thứ dược phẩm, nếu
loài người lạm dụng nó, thì đâu có phải là lỗi của tôi."
Cuộc Chiến Việt Nam sử dụng tới hai thứ thần dược, nếu đây câu của ông
tổ sư LSD tới một mức tận cùng. Một, thần dược Mác xít. Một, ma túy,
trong có LSD. Sở dĩ
Mẽo rút quân, chạy làng, là vì quá sợ ma túy làm bại hoại quân đội Cờ
Sao Sọc. Gậy ông đập lưng ông: đòn ma tuý sau đó quật ngược lại chính
những kẻ đã vỡ mộng thiên đường Mác xít.
Theo Hai Lúa, cả hai thứ ma tuý, được sử dụng trong cuộc chiến Việt
Nam, và đều được sử dụng "quá liều lượng" [overdosed].
Hậu quả "con bọ" là điều không thể tránh
khỏi!
[Trích Toronto Star, Jan 11, 2006. Hình và bài viết của AP]
TRẦN HỮU
HOÀNG
XUÂN
CA VÔ TẬN
Đất khách, chào Xuân lữ khách
Ấm lòng một đóa tình không
Hát khẽ một trời mênh mông
Tuyết bay trắng lời quê cũ
Nguyễn
Lương Vỵ
Mi Giáng Trưởng
Nách gió sầu cỏ dại
Vai trần. Vú lẳng
Thơm lừng…
Một
Chủ Nhật Khác
14 15 16 17
18
“Chiều
nay Sàigòn đổ trận mưa đầu mùa. Trên ấy đã mưa chưa?
Anh vẫn ngồi quán cà phê buổi chiều? Anh có lên uống rượu ở P? Anh có
trở lại
quán S, với ai lần nào không? Sắp đến kỳ thi. Năm nay em không có mặt
để nhìn
trộm anh đi đi lại lại trong phòng, mặc quân phục, đeo súng một cách kỳ
cục.
Anh có đội thêm nón sắt không? Năm đầu tiên em gọi anh là con Gấu. Hỗn
như Gấu,
đối với bọn nữ sinh viên. Em đâu có ngờ anh Yêu Râu Xanh.
Chiều
nay Sàigòn đổ trận mưa đầu mùa
Về bài viết
"Chiều
nay..." của anh gửi, tôi
nói
lên mấy cảm tưởng của mình, để chia sẻ với anh.
Hoa
Mộc Lan