Nguyễn
Quốc Trụ
Sinh 16 tháng
Tám, 1937
tại Kinh Môn,
Hải Dương.
Quê Sơn Tây
(Bắc Việt).
Vào Nam
1954.
Học Nguyễn
Trãi
(Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975
công
chức
Bưu Điện
(Sài-gòn).
Tái định cư
năm
1994 tại Canada.
Tác phẩm đã
xuất bản:
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm
Trắng,
Huỳnh
Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện,
Tạp luận
[Văn Mới,
Cali.
1998]
Nơi
Người Chết Mỉm
Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Nơi dòng
sông
chảy về phiá Nam
[Sài Gòn Nhỏ, 2004]
Viết chung
với Thảo Trần
Chân Dung Văn Học
[Văn Mới, 2005]
Bản quyền
thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô
vụ lợi,
liên
lạc
email
Cần ghi rõ
xuất
xứ
[nguồn] khi sử dụng.
Links
Văn
Art2all
Ý Kiến
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Guardian
Hồ
Biểu Chánh
Chess
Trang
& Bài đặc biệt
Hiện
tượng Trâm Thạc
&
Bài vở liên hệ
Thư Tín
Lô cốt
trên đê
làng
Thanh Trì, Sơn
Tây
Golden Bridge
August, 2004
Alexa Ranking
81,253
|
Kenzaburô
Oé : «Je suis né
du côté des handicapés»
Tôi sinh ra ở
phiá mấy kẻ tật nguyền.
Manuel Carcassonne thực hiện cho báo LE FIGARO
LITTÉRAIRE.
[08 décembre 2005]
-Là nhà trí thức, động lực
nào thúc đẩy ông viết, vào lúc này?
Khi Nhật Bản nhắm tiến tới một xã hội dân chủ vào cuối cuộc
chiến, tôi mới 10 tuổi. Bản hiến pháp mới của nước Nhật lúc đó ra đời.
Với riêng
tôi, khi phải nhìn ngoái lại cái mốc đó, là 60 năm cuộc đời tiểu thuyết
gia. Như
vậy là, đã 60 năm, Nhật Bản hậu chiến ký kết bản hiệp định không tham
dự bất cứ
một chiến, và từ chối tái vũ trang. Đó là điều lệ số 9 của bản hiến
pháp của chúng
tôi. Hiện nay, Nhật Bản có một quân đội quan trọng, cho dù nó không
tham gia bất cứ một cuộc thao diễn quân sự nào trong vùng. Hiện cũng
đang có một
khuynh hướng, một dư luận rất mạnh mẽ đòi sửa đổi điều số 9. Chính
quyền Koizumi,
thí dụ, đang cố đòi huỷ bỏ con số hên này. Cùng với những nhà trí thức
Nhật khác,
nhân danh con số biểu tượng đó, chúng tôi chống lại điều không thể nào
chấp nhận
được, về mặt đạo đức.
Một người Nhật ở Paris.
Đã 15 năm
Kenzaburô Oé chưa ghé nước Pháp.
Nhân dịp cho
ra lò mấy cái chưa in, viết từ thời
còn trẻ, nhà văn Nhật trăn
trở với những gì ông nghiên cứu, ba chuyện viết lách, và thái độ dấn
thân chính
trị của mình.
SABINE AUDRERIE thực
hiện cho tờ Le Figaro
Littéraire
10 Tháng Chạp, 2005
"Tối qua, tôi đọc lại những gì mình viết từ cái thưở ngu ngơ trẻ dại
đó, và sướng điên lên, vì rằng thì là, tôi thấy mình hồi đó làm việc
sao được quá đi mất!".
Kenzaburo Oe,
Nobel văn chương 1994: Cha và Con.
"Người Nhật chọn lựa nguyên
lý hòa bình vĩnh cửu như là căn bản của nền đạo đức đưa đến sự tái sinh
của chúng tôi", ông tuyên bố, trong diễn văn nhận Nobel văn chương. "Đi
chệch nguyên lý đó, sẽ là một hành động phản bội lại những dân tộc Á
Châu, và những nạn nhân của bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Thật
chẳng khó khăn gì cho một nhà văn, thí dụ như tôi, khi phải tưởng
tượng, một sự phản bội như vậy sẽ đưa đến những hậu quả như thế nào."
Jen's
New Gallery
Vĩnh biệt Thầy Đỉnh
Đọc trên
net, bài của Nguyễn Văn Lục, cho biết tin
Linh Mục Trần Thái Đỉnh, giáo sư Văn Khoa Sài Gòn đã mất, nhưng không
cho biết, mất ở đâu. Bài tưởng niệm nhắc tên một số đệ tử, trong có Hai
Lúa.
Cũng như các thầy Kim Định, Lê Tôn Nghiêm.... Trần Thái Đỉnh quả là
thầy của Hai Lúa. Nhưng, ngoài thầy Lê Tôn Nghiêm, may mắn được thấy,
nhân một lần tình cờ, nhân tiện ghé lớp, HL chưa từng gặp mặt thầy nào.
Lý do, như đã
có lần thố lộ,
[lần thầy Kim Định ra đi, còn giữ mục Tạp
Ghi trên báo Văn Học của NMG], Hai Lúa khi đó học Văn Khoa theo kiểu
hàm thụ, bởi đã đi làm tại sở Bưu Điện, Sài Gòn.
Những ai đã từng học Văn Khoa Sài Gòn, thập niên 1960, chẳng thể nào
quên nổi những bài giảng của thầy Lê Tôn Nghiêm, cách nhìn triết gia
Tây, như Heidgger, nhất là ông này, theo kiểu Đông Phương, tức kiểu Lê
Tôn Nghiêm. Cách giới thiệu Marx của Trần Văn Toàn. Với Hai Lúa, cuốn
sách gối đầu giường, mở đường vào triết học hiện sinh, là cuốn Triết
Học Nhập Môn của Karl Jaspers, do Trần Thái Đỉnh dịch. Trong cuốn đó,
đoạn
quyến rũ Hai Lúa nhất, lúc còn ngu ngơ dại khờ đó, là về ý niệm "Bao
Dung Thể", [Englobant] của triết hiện sinh, mà Jaspers, nhờ chiêm
nghiệm Ki Tô Giáo mà có được.
Nobel
lecture
Diễn văn
Nobel văn chương 2005
Nghệ thuật, Sự thực & Chính trị
Vào năm
1958, tôi có viết như vầy:
“Chẳng thể phân biệt rạch ròi giữa thực và không
thực, đúng và sai. Sự vật không bắt buộc phải, hoặc đúng hoặc sai; nó
có thể cả
hai, nghĩa là vừa đúng vừa sai”.
Tôi tin rằng lập luận trên vẫn còn nghĩa, và
vẫn có thể áp dụng trong thám hiểm, khai phá thực tại qua nghệ
thuật. Như thế, là một nhà văn, tôi vẫn khư khư giữ chúng, nhưng,
là một công dân, tôi không thể. Là một công dân, tôi phải hỏi: Đồ nào
đồ thực, đồ nào đồ giả?
Passionate Pinter's
devastating assault on US
foreign
policy
Merry
Christmas and Happy
New Year
Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới
Đi
tìm một tác phẩm sẽ có
1 2
Khi viết Đi tìm một tác phẩm sẽ có - bài số 1 cho
tờ Vấn Đề ngày nào - trong thâm tâm của một thằng vừa mới tập
tành viết, là giấc đại mộng:
Tác phẩm sẽ có đó, sẽ do "ta" viết!
Bây giờ, cái ảo tưởng vinh quang
ngời ngời đó không còn!
Bây giờ, nhận ra điều này: Tác phẩm sẽ có đó, phải nói về điêu tàn.
Không phải về vinh quang.
*
Điêu
tàn là điểm khởi đầu của bất cứ một suy nghĩ nghiêm túc
về văn chương và chỗ đứng của văn chương trong xã hội. Văn chương đụng
- một
cách thiết yếu, một cách liên tục - tới hình ảnh của con người, tới vóc
dáng và
động cơ hành xử của con người. Bây giờ, chúng ta không thể xử sự - cho
dù là
nhà phê bình hay giản dị là một con người hữu lý - như thể chẳng có một
liên quan
riết róng nào đã xẩy ra cho sự cảm nhận của chúng ta, về khả năng của
con
người; như thể việc làm cỏ - bằng cái đói và sự hung bạo - cỡ chừng 70
triệu
đàn ông, đàn bà, và trẻ con tại Âu Châu và Nga Xô trong thời kỳ 1914 và
1945:
chuyện như vậy đã không lay động tới gốc rễ phẩm chất nỗi quan hoài,
niềm âu lo
của chúng ta. Chúng ta không thể giả đò rằng [trại tù] Belsen chẳng
liên quan
gì tới cuộc sống có trách nhiệm của trí tưởng tượng. Điều con người làm
tổn
thương con người, vào ngay đúng lúc này, đã ảnh hưởng tới chất liệu đầu
tiên
của nhà văn - cái giếng sâu không thể cạn của hành vi, cách xử sự mang
tính
người - và nó đè lên não, một vết đen mới.
Nhân Văn
Và
trộn vào giấc mơ tuổi thơ, là cơn mộng đời rực rỡ. Sẽ trở thành nhà
văn. Sẽ viết một truyện dài nối liền được hai thành phố.
Lần Cuối Sài Gòn
Tác phẩm ngang tầm thời đại, theo Hai Lúa, chỉ Việt Nam mới có đủ cơ
hội, cơ may, có được. Vì nó sẽ là thành tựu của hai cái bẩn, cái nhục,
"giao
lưu hoà giải" với nhau.
Một, là cái đau nhục thắng trận, thay vì có được cái nhà Việt
Nam to lớn hơn đàng hoàng hơn, thì chỉ có một con bọ.
Một, là cái đau nhục mang đau nhục thất trận đi khắp năm
châu bốn biển.
Hai "Đại Ác" đó, hoà nhập vào nhau, mới đẻ ra được nhân tính, Phật
tính, giống như trường hợp hai ông sư giả cầy Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn
Sơn, nhờ ông sư già sử dụng Qui Tức Công, mới thúc đẩy hai tên Đại Ác
đó "giao lưu hòa giải".
Bởi vậy, ngay cả chuyện giao lưu hoà giải cũng đâu dễ!
Đâu có phải cứ ra rả chửi, hết Mẽo, hết thây ma VNCH, tới cờ ba que,
rồi xin bắt tay với VC, là nó cho bắt tay đâu!
Muốn bắt tay với VC, phải là một thằng VNCH thứ thiệt! Biết nhục cái
nhục thua trận. Ba cái thằng bỏ chạy, mần chi được ba chuyện lớn?
Mấy ông sạch quá, đi chỗ khác chơi cho được việc. Hay là cứ ở mẹ nước
ngoài, đừng xin về phục vụ đất nước, VC đếch cho về đâu!
Giả
như cuốn nhật ký của cô Trâm
"đuợc" ông Mẽo đốt bỏ?
Như được biết, đúng ra cuốn nhật ký đã bị đốt bỏ. Nhưng một ông thông
dịch viên Ngụy can, đừng, đừng, có lửa sẵn ở trong đó rồi!
Sự tình sẽ khác hẳn, nếu không có ông thông dịch viên Ngụy.
Cynthia Ozick tự hỏi, sự tình sẽ ra sao, nếu bà thần hộ mệnh của Anne
Frank đó, vứt tập nhật ký
của cô vào thùng rác, hay lò lửa?
Khi ông thông ngôn Ngụy kia nói, có sẵn lửa ở trong đó, ông muốn nói,
hãy để cho cuốn sách tự nó đốt nó?
Album
Chùm ảnh Bạn Văn & Bà Con VC của HL
BVVC
Chiều chạng vạng ngoài ô kính. Trong
phòng bật ngọn đèn điện
đứng trong chụp hồng. Nụ cười như cây cầu treo giữa hai bờ vực sâu hun
hút. Gió
cuốn trong lòng vực tối nghe như thác dội.
Một
Chủ Nhật Khác
1 2 3 4 5 6 7
Phần Thư
Cuộc phần thư 1975 không hẳn chỉ có
những người CS chủ trì.
Cuốn Một Chủ Nhật Khác, bản
có chữ ký tặng NQT của tác giả, không bị CS, mà bị chính bà xã Hai Lúa
đưa vô bếp, thay cho củi, những ngày sau đó, khi nhà thơ thì đã lên
đường đi học tập "mười ngày".
Hai Luá nhớ rõ cảnh đó. Bà xã HL vừa cố đọc một lần cuối, vừa đưa vô
bếp.
Tủ sách của HL không hề bị CS tiêu
huỷ. Một phần, chúng chui vô bếp. Còn lại, Trần Tuấn Kiệt nói, uổng
quá, để tao mang ra vỉa hè, bán, vừa có tiền mua củi, vừa có chai bia.
Bia thì có, nhưng cũng chẳng tới miệng HL.
Củi, còn khuya!
Cuốn sách, Hai Lúa đã đọc. Nhưng bản tặng đó, phải sau 30 Tháng Tư vài
ngày, ghé ông anh nhà thơ, ông kéo ra quán cà phê gần nhà, cũng phải
lên tiếng xin, ông mới lận túi mang theo.
Câu nói, "Miền Bắc sẽ bị chấn thương nặng nề vì chiến thắng này", là
trong dịp đó.
Cá
Rô Cây và Nước Mắm Lá Chuối
|