"Thiên hạ chỉ có ba bồ chữ",
cho nên sáng tạo, theo Koestler, là "tài sản riêng" của ba nhà: Bác
học, Nghệ sĩ, và Hề sĩ. Trong cuốn Hành vi Sáng tạo, The Act of
Creation, ông cho thấy sự tương tự, trong tiến trình sáng tác nghệ
thuật, khám phá khoa học, và hứng cười. Tiếng cười bật ra khi hai mặt
phẳng luận lý tưởng chừng như đối nghịch, "đụng" nhau. Một ông chồng về
nhà, thấy cha tinh thần đang quan hệ mật thiết với bà vợ, bèn đi ra bao
lơn, nơi tín đồ đang tụ tập. "Anh làm gì vậy?" "Thì người làm 'việc'
của anh, anh làm 'việc' của người."
Một người mua xe cũ, than với người bán xe (dealer), cái xe ẹ quá, bộ
phận nào cũng kêu, trừ cái còi. Một anh cán bộ giải thích, chế độ Cộng
Sản và tư bản đối nghịch hẳn nhau; học viên hỏi, chế độ tư bản là gì?
Người bóc lột người. Chế độ Cộng Sản?...
Picasso, một bữa có một tay dealer đưa bức tranh, ký tên ông, ông lắc
đầu, giả. Mấy bữa sau, cũng vậy. "Bữa trước chính mắt tôi trông thấy
ông vẽ nó?" "Tôi thường vẽ tranh giả." (Cái trước là đồ mạo hóa, cái
sau: đâu phải bức tranh nào của tôi cũng đạt tới "đỉnh cao nghệ
thuật").
Một định luật khoa học, cũng là giao điểm của hai mặt phẳng luận lý,
hai khung qui chiếu. Định lý Archimedes (287-212 B.C, toán học gia Hy
lạp): Vật bỏ vô - nước dềnh lên, hai hiện tượng vật lý không liên quan
gì đến nhau. Rồi "eureka", luật tỉ trọng ra đời, vật bỏ vô bị nước đẩy
lên, sức đẩy tương đương trọng lượng khối nước bị vật choán chỗ.
Trước Einstein, khối lượng và năng lượng khác biệt, rồi công thức E =
mc2 (bình phương) cho thấy, năng lượng là một dạng của vật chất.
Truyện ngắn
*
Nếp áp dụng nhận xét của Koestler vô bài thơ
Giang Phong Ngư Hỏa, theo
Gấu, cũng đặng. Tới chữ
"miên",
là bí, là vì tới đây, mới chỉ có một
mặt
phẳng, một không gian, tĩnh. Từ
miên,
nếu có
thần, là ở chỗ, từ
đắt nhất, để đóng lại hai câu đầu.
Người buồn cảnh có
vui đâu bao giờ,
đối
sầu miên còn là như vậy.
Chính tiếng chuông làm vỡ không gian
tĩnh đó, có khác gì tiếng một con ếch nhảy vô một cái ao, trong một bài
thơ haicu nổi tiếng, [hay trong bài thơ dở, tệ nhất trong thơ, con cóc
trong hang con cóc
nhảy ra ?]
Tiếng chuông từ trên ngọn đỉnh trời, là
núi Hàn San, hạ san,
đi tới và
làm vỡ, (1), không gian "nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên... " của bến
Phong Kiều, phải nói như vậy, mới thấy cái
thần của động từ
'đáo' ở đây.
Tiếng chuông như
Đức Phật, hạ sơn, từ núi Hàn San, trở về đời, đến bến, đến thuyền, gặp
thi nhân, cả
hai nhập vào nhau, hoàn tất bài thơ, hợp nhất người và thần, thơ và
đạo, núi và sông....
Phong
Kiều Dạ Bạc là bài thơ đỉnh cao
của thơ Đường, đỉnh của đỉnh, có thể là như vậy chăng?
(1)
Hiểu, là vỡ òa về: Connaitre,
c'est s'éclater vers. Sartre.