|
Làm thế
nào giúp những người
bị bỏ lại?
Làm thế nào tái phát minh chủ
nghĩa tư bản?
Thế nào là một chủ nghĩa tư bản
mới có tính sáng tạo?
Sự táo bạo của Bill Gates.
Ông ta muốn tái phát minh chủ
nghĩa tư bản để làm sao giúp đỡ nhiều hơn cho người nghèo khổ.
Không thể nói, chủ nghĩa tư bản
thất bại, trong thời gian qua. Thế giới tốt đẹp hơn, nhờ nó. Nó giúp đỡ
bao nhiêu
con người có được cuộc sống cải thiện, nhưng gạt ra bên ngoài, nhiều
hơn. Những
người bị bỏ lại này có những nhu cầu lớn lao, nhưng lại không thể xoay
những nhu
cầu của họ cho hợp với thị trường.
Bill Gates muốn những tổ hợp
lớn hãy làm hơn nữa cho người nghèo. Ông gọi đó là “chủ nghĩa tư bản
sáng tạo”.
Tribute
So sánh Radovan Karadzic
với
Alexander Solzhenitsyn là việc vô nghĩa lý nhưng suy nghĩ về hai nhân
vật trí
thức của thế giới cộng sản châu Âu là việc cần thiết.
BBC
Chúng
ta tự hỏi, liệu có thể
so sánh hai tay này? Quả là vô nghĩa lý. Cần thiết? Cũng không, theo
Gấu.
Bởi vì mỗi trường hợp một
khác.
Có vẻ như, mấy tay Yankee mũi tẹt này chẳng
rành gì về thế giới, sau khi ra khỏi cái hang Plato, là Miền Bắc CS!
Cũng cố
cập nhập, nhưng thiếu cái quá khứ nhân bản, nhân văn của cái phần của
nhân loại
không CS, lại chỉ đọc vội ba thứ thời sự nóng bỏng, cái chết của Solz,
cái vụ
trùm Karadzic bị bắt, rồi quàng vào nhau, viết bậy viết bạ, cho ra vẻ
cũng
"đau đáu"....!
Hay là sau cú 'bán đảo" Gulag, bèn "phản biện"?
*
D.M.
Thomas là nhà văn nổi tiếng,
với hàng lô tiểu thuyết. “Tôi là một tiểu thuyết gia và thi sĩ. Không
phải người
viết tiểu sử”. Hà cớ chi ông nhận lời viết tiểu sử Solz?
Chính
là do cái vision liên
quan tới Pho tượng kỵ sĩ Đồng,
bài thơ của Pushkin, về trận lũ quét chìm St.
Petersburg và làm tan nát cuộc đời một anh chàng thư ký [nhà giây
thép!] đáng thương,
và hình ảnh Solz đứng bên dưới bức tượng Pushkin, trên đường tới gặp
tay chủ biên Novy Mir để bàn
về
việc xb Một ngày… đã khiến ông nhận lời.
Viết về
cuộc đời Solz là không
thể không viết về thế kỷ Gulag, và không chỉ một mà có thể hai thế kỷ,
“for
whom two centuries are but a single moment”: "với ông ta hai thế kỷ chỉ
là một
khoảnh khắc”…
*
Bằng cách gọi tên cái ác, và
mô tả nó, thật chi ly, thật bệnh lý, thật lâm sàng, Solz đã làm cho nó
lộ ra,
và trở thành yếu xìu, có thể bị tổn thương.
By naming evil and giving it
a detailed, clinical description, Solz made it visible and vulnerable.
George Jonas [National Post].
Và Jonnas gọi Solz là một nhà
ái quốc văn học của Nga: Russia's
Literary Patriot.
Cách
gọi của ông cho thấy,
thật khó so sánh ông với trùm Radovan Karadzic.
Ông lớn lên, đi dậy học, và
đụng cuộc chiến vệ quốc. Rồi vì chê tài cầm quân của Stalin mà bị bắt,
và nhờ vậy
biết tới Quần Đảo Ngục Tù. Bảo ông là nhà vệ quốc, OK, bảo ông là tên
tù, OK,
bảo ông tìm đủ mọi cách để thông báo cho thế giới Tây phương về quần
đảo Gulag,
OK, nhưng gọi ông là một trí thức CS thì không OK.
Còn Karadzic, gọi là trí thức
CS là cũng làm nhục những người, thí dụ, G. Lukacs.
*
Có một khoảng cách rất dài, cả một thế kỷ, phân biệt hai ông này. Một,
ở đầu thế kỷ, khi chủ nghĩa CS còn là
hào quang, một ở cuối, khi nó ngỏm củ tỏi, nhưng cái xác chết của nó
gây họa còn hơn
cả khi còn sống.
Suy nghĩ cần thiết?
Quá cần
thiệt, [thiệt, dấu nặng], nhưng không phải như tay viết bài trên BBC
"suy nghĩ", khi đặt hai
ông kế bên nhau, theo cái kiểu Ông Thiện vs Ông Ác.
*
Đóng góp của Karadzic nếu có,
cho ngôn ngữ châu Âu chỉ còn lại một định nghĩa ghê rợn: 'thanh lọc
chủng
tộc".
BBC
Cái gọi là thanh lọc chủng tộc,
từ thì mới mẻ, nhưng nguồn gốc của nó bắt đầu cùng với mầu da con người.
Cũng
như từ diệt chủng.
*
Ngay từ
những ngày Cuộc Chiến
Lạnh sắp sửa cáo chung, nhân loại chưa kịp mừng, thế là hàng triệu con
người bị
sát hại bởi những chiến dịch diệt chủng tại Iraq, Bosnia, Rwanda, trong
khi
Siêu Cường độc nhất còn lại trên thế giới, với sức mạnh đả biến thiên
hạ vô
địch thủ của nó, là Hoa Kỳ, đã điềm nhiên tọa thị, chẳng hành động gì
cả. Cũng
vẫn xứ sở đó, đã hành động chút chút, trong việc ngăn chặn Hitler sát
hại hàng
triệu người Do Thái, hay ngăn chặn Khờ Me Đỏ tàn sát hàng triệu người
dân của
nước này, vào thập niên 70 và 80.
Làm sao mà Hoa Kỳ, lãnh đạo
của thế giới tự do, lại hành động một cách "khó hiểu" như vậy, đó là
câu hỏi mà Samatha Power đã xỉa xói vào chính cái quốc gia đã chấp nhận
bà – bà
vốn là người gốc Ái Nhĩ Lan - trong cuốn sách "Một vấn đề từ địa
ngục" (A Problem from Hell: Mỹ quốc và thời đại diệt chủng, 384 trang,
nhà
xb Basic Books).
Câu chuyện của bà bắt đầu với
cuộc tàn sát gần nửa triệu người Armenians, bởi Thổ Nhĩ Kỳ, trong Cuộc
Chiến
Lớn I. Vị đại sứ Mỹ bên cạnh Đế Quốc Ottoman đã không làm sao kêu gọi
chính
quyền "ở bên nhà" đáp ứng, khi ông khiếp đảm chứng kiến những hành
động dã man cứ thế xẩy ra hàng loạt. Lẽ dĩ nhiên, những sức mạnh của Âu
Châu
cũng điềm nhiên tọa thị. Nhưng tại Ba Lan, một người Do Thái trẻ tên là
Raphael
Lemkin, mất hết hồn vía vì sự thất bại của con người trước cái ác, đã
dâng hết
cả đời mình, cố cầm cây thương đâm cối xay gió, nghĩa là dai như đỉa
đói, nằng
nặc bắt buộc cộng đồng thế giới phải làm một cái gì đó, để cho cái ác
câm đi,
nghĩa là đặt ra ngoài vòng pháp luật, cái điều mà anh đặt tên là "diệt
chủng". Một cách nào đó, anh đẻ ra cái tên này, gốc từ tiếng Hy Lạp và
La
Tinh, hai trong khá nhiều ngôn ngữ anh thuộc làu làu.
Lemkin đã thất bại trong toan
tính ép buộc Washington và London phải thừa nhận, rằng Hitler đã có
những ý
định diệt chủng, và thất bại ngay cả trong toan tính ép buộc hai ông
đầu sỏ này
phải làm một cái gì đó, để ngăn chặn Hitler, một khi những tin tức về
những
trại làm thịt người đã bung ra ngoài. Và anh đã mất hầu hết gia đình
tại Lò
Thiêu. Sau chiến tranh, như một oan hồn lang thang giữa những hành lang
tòa nhà
Liên Hiệp Quốc, than khóc kêu gào, mãi tới tháng Chạp 1946, cơ quan này
mới
động lòng, thông qua nghị quyết, đưa vào cuốn từ điển của cơ quan cái
tên DIỆT
CHỦNG, kết án nó, và kêu gọi nhân loại ký vào một bản kiến nghị, coi
đây là một
tội ác. Vậy mà cũng phải mất hai năm trời, LHQ mới chấp nhận, và sử
dụng tên gọi
diệt chủng, và phải mất 40 năm, nước Cờ Hoa mới ô kê (ratify: phê
chuẩn). Tuy
rằng tòa án Nuremberg có bóng gió xa xôi tới từ này, khi hạch tội mấy
trùm
Nazi, nhưng phải đợi tới tháng Tám, tân thiên niên kỷ (2001), Radislav
Krystic,
tư lệnh quân đội Serbs đã từng tấn công những vùng an toàn được LHQ bảo
vệ (the
UN protected ‘safe area") tại Srebrenica, Bosnia, và tàn sát hàng ngàn
người theo Hồi Giáo, ông này là người đầu tiên hân hạnh được gọi là một
kẻ phạm
tội diệt chủng.
Từ "chỉ tên" - tức
chấp nhận từ "diệt chủng" (genocide) – tới "chỉ người" -
đây là kẻ thứ nhất phạm tội diệt chủng – trong khoảng "giao thời" đó,
Khờ Me Đỏ nắm quyền kiểm soát Cambodia, khởi sự tra tấn và sát hại một
cách có
hệ thống những cựu viên chức, lính tráng, trí thức – luôn cả gia đình
của họ –
những sắc dân Việt, Hồi, Hoa, và tu sĩ Phật giáo. Trong vòng chưa dầy 3
năm,
Khờ Me Đỏ làm thịt, bỏ đói 2, trong số 7 triệu dân Cam Bốt. Một chuyện
khủng
khiếp như thế – làm thịt chính nhân dân của "chúng mình" – thật
khó
tin, lúc thoạt đầu, nhưng mãi sau đó, cũng chẳng có thế lực quốc tế nào
lên
tiếng, can thiệp, nhằm chấm dứt, kể cả Liên Hiệp Quốc và Mỹ. Trớ trêu
là, sau
cùng, chính quyền Cộng Sản Việt Nam, vì những lý do, và quyền lợi của
riêng họ
– lẽ tất nhiên – đã xâm lăng Cam Bốt và chấm dứt những trò dã man trên.
Nước Cờ
Hoa, khi đó được dẫn dắt bởi Jimmy Carter, ông này lúc nào cũng giương
cao ngọn
cờ dân quyền, đây làø trọng tâm chính sách ngoại giao, nhưng lại coi ưu
tiên
hàng đầu: phải bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc; đã hùa theo
(follow) nhà
nước Cộng Sản này, khi hỗ trợ Khờ Me Đỏ chống lại chính quyền Hà Nội.
Cả hai
nước Mỹ và Trung đều coi Việt Nam
là chư hầu của Xô
Viết. Phải
tới năm 1990, khi Cuộc Chiến Lạnh sắp sửa trở nên lạnh hẳn, Washington mới
ngưng hỗ trợ Khờ Me Đỏ.
Một
vấn đề từ Địa Ngục
*
KARADZIC, LA HAINE ET LA MORT
Des
trois principaux
bourreaux de l'ex Yougoslavie au cours de la longue guerre qui
ensanglanta le
pays dans les années 1990, le premier, Milosevic, président de la
Serbie et
premier responsable de cette guerre, est mort pendant son procès devant
le
Tribunal pénal international de La Haye. Le second, Mladic, le général
boucher
de Srebrenica, est toujours en fuite. Le troisième, Karadzic, le chef
de la “République
serbe de Bosnie” et grand ordonnateur de la purification ethnique,
vient d'être
arrêté. C'est une bonne nouvelle pour la Serbie et, pour l'Europe.
Cette
arrestation que l'on attendait depuis treize ans a été obtenue quelques
jours
seulement après l'entrée en fonction à Belgrade
d'un gouvernement prooeuropéen. C'est donc là un acte essentiellement
politique, car depuis des années la police serbe connaissait
parfaitement ses
caches successives. Comment la France,
amie de la Serbie, pourrait-elle ne pas se réjouir de voir celle-ci
rentrer
dans le sein des nations civilisées en poursuivant ses criminels de
guerre ?
Cette tragédie yougoslave,
désormais en voie de règlement, comporte une leçon générale : c'est
que les
micronationalismes qui prolifèrent sur toute l'Europe, à la faveur de
la
liberté et de la prospérité qui y règnent, sont une peste. (1) Loin
de moi la
pensée de comparer les nationalismes basque, corse, flamand, pour ne
citer que
ces exemples, avec la criminelle entreprise de Milosevic et consorts. Mais
il y a dans tout particularisme, dans tout séparatisme une dénégation
implicite
de l'universalisme humain. La civilisation, le progrès, en un
mot
l'humanité a toujours progressé sur la base de ce qui unit les hommes,
et non
de ce qui les distingue. Je ne vois pas sans inquiétude se
développer des
régionalismes rivaux, qui n'ont d'européen que l'hypocrite refus de la
nation
comme partie intégrante et égalitaire de l'humanité. Les grands
systèmes philosophiques
de l'Occident, le christianisme, le libéralisme, le socialisme sont
incompatibles avec le culte imbécile des racines,
du faciès, de la couleur de peau, de la secte politique ou religieuse,
de la
mémoire victimaire. Arrière les bigots, les adorateurs de la petite
différence! Arrière les petits Blancs, les petits Noirs, les petits
Jaunes : vous ne
charriez avec vous que la haine et la mort.
Jacques Julliard
Le Nouvel Observateur,
24
& 30 Juillet, 2008
*
(1) Gấu gạch dưới mấy câu để nhấn mạnh. Tin Văn sẽ chuyển ngữ đoạn
tiếng Tây, trên, cùng một bài viết về ông Trùm, trên cùng số báo.
Liệu có sự "thanh lọc chủng tộc", giữa một anh Yankee mũi tẹt, và thằng
em Nam Bộ, của nó?
Dickens, hình như vậy, đã đưa ra câu trả lời: Cái đám cùng máu thù nhau
còn khủng khiếp hơn là khác máu.
Một chuyện
khủng
khiếp như thế – làm thịt chính nhân dân của "chúng mình"!
*
'Nhà thơ' Karadzic
Nhà báo Anh Ed Vulliamy kể
lại về chuyến thăm Bosnia 1992 cùng đoàn làm phim ITV rằng Karadzic,
một bác sĩ
tâm thần học, thạo tiếng Anh (từng học ở đại học Columbia, Hoa Kỳ), có
"cặp mắt nhợt nhạt", "cái bắt tay hờ hững".
Ai dám nghĩ một trí thức nhỏ
nhẹ có vầng tóc cao không khác gì một nghệ sĩ ở Paris lại cho quân lính bắn giết, hãm
hiếp
điên cuồng.
Đoàn làm phim bay qua các
làng mạc bị đốt cháy, những bãi xác người tới Pale, để gặp Karadzic, kẻ
tự hào
nói về chính sách "thanh lọc sắc tộc".
Cùng lúc, tại "nước cộng
hòa" tự xưng của vài trăm nghìn người Serb ở Bosnia, những nhóm dân
chúng
cuồng nộ vì tinh thần bài Hồi giáo còn tổ chức hội thơ của Karadzic,
vừa là
tổng thống, vừa là nhà thơ dân tộc.
"Nhà thơ lớn" còn
sang London, Paris để dự các cuộc hội đàm "hòa bình", một vết nhơ của
lịch sử ngoại giao châu Âu.
BBC
Như vậy, chỉ vì ông Trùm còn là nhà thơ, cho nên ông BBC Mít này mới để
kế bên nhà văn Solz?
Bác Hồ chẳng phải vừa là Cha Già, vừa là Nhà Thơ Dân Tộc sao?
Viết về ông Trùm, bèn nhớ tới Bác?
Cùng với đám khỉ đột, 1995
Vài
ngày trước khi bị bắt,
khi làm việc tại một văn phòng y tế dưới tên Dragan Dabic
*
Và đây là mấy dòng thơ của
ông Trùm:
« Je suis né pour vivre sans
tombeau, / ce corps humain ne mourra jamais, /
il n'est pas né seulement pour
sentir les
fleurs / mais aussi pour incendier, tuer et tout réduire en poussière
... »
[Tôi sinh ra để sống không
một nấm mồ
Xác thân này không hề chết
Nó sinh ra không phải chỉ để
ngửi mùi hoa
Mà còn để đốt nhà, giết người
và biến tất cả thành tro bụi]
Living without 'isms
''It's
in
literature that true life can be found. It's under the mask of fiction
that you
can tell the truth'
The idea behind it is that
we
need to bid goodbye to the 20th century, and to put a big question mark
over
those "isms" that dominated it
Sống đếch cần Ism!
Chính là trong văn chương mà đời thực có thể tìm kiếm thấy.
Note: Tin Văn tính giới thiệu bản dịch, nhưng eVan đã dịch rồi. Thành
thử sẽ dịch bài khác, trong tập tiểu luận the case for literature, gồm 12 bài
viết, trên Tin Văn đã có hai, do Nguyễn Tiến Văn dịch, từ nguyên tác.
Gấu
có nhớ nhà không?
Gấu có
cảm tưởng
"tribute" đẹp nhất, có ý nghĩa nhất, của riêng Gấu, nhân dịp Solz ra
đi, là hoàn tất những trang hồi ức về Lò Cải Tạo, như một “ứng tác”,
improvisation, variation, à la manière de… Quần đảo Gulag!
Hà, hà!
Có
người tu hang Pắc Bó
Bùi [trọc] làm sao
có Chí?
Nhục chưa có, làm
sao Vinh?
"Nhục
còn chưa có",
hàm ý, mi là VC nằm vùng, đếch có được cái nhục thua trận của Ngụy.
TLS số 18 July, mục
Sổ Tay
cho biết Thơ,
Poetry, số
mới nhất, có bẩy tiểu hồi ức, seven mini-memoirs, của nhà văn,
về nhà
thơ gây ấn tượng ở nơi họ.
W.S. Di Piero nhớ lần đến thăm nhà thơ Hayden
Carruth, vào giữa thập niên 1970, khi đó, hút thuốc lá là chuyện thường
ngày ở
huyện, và là một ý thức tốt [good conscience]:
“Chúng
tôi hút thành một trận
bão khói. Hút thuốc là một trong những lạc thú lớn lao nhất của nhà
thơ. Vào
thời kỳ đó, mỗi ngày ông chơi ít lắm thì cũng 20 cối thuốc [pipe]."
Bây
giờ nhà thơ hút thuốc từ
chối mọi lời mời đi đây đó, dự này nọ. Vì sợ, thiên hạ coi ông như một
thứ hủi,
và hơn nữa, tước đoạt mất lạc thú số 1 của ông.
Tuyệt,
là hồi ức
liên quan đến nhà thơ Milosz, do Robert Pinsky kể lại.
Nhà thơ Ba Lan sướng điên
lên, lần ông được nhà cầm quyền CS Ba Lan công nhận là thi sĩ, qua bài
viết chính
thức, của ông phê bình chính thức của nhà nước. Ông phê bình nhà nước
công nhận,
Milosz là một thi sĩ, nhưng, một thi sĩ tồi, chẳng đáng quan tâm!
Nhưng
bà này mới lại càng ghê.
Nữ văn sĩ Fanny Howe mê nhà thơ Edward Dahlberg, một thi sĩ mà bà mô tả
“để một
vết cháy bỏng lên bất cứ kẻ nào may mắn gặp ông”!
*
Giai thoại thơ, chí ít thì cũng như vậy chứ! |