|
Cali,
2003
Ngô
Vương Toại & Đặng Phú Phong & NQT & Dương Văn Hùng
@ DPP's, Cali, April 2005
NDT & NQT @ Van Hoa Magazine
Lèo
nhèo NQL
Children of a lesser god
A telling family memoir
impresses Simon Callow with its vivid evocations of life back in the USSR
*
Nơi
Em về trời xanh không Em?
Họ Trịnh cay đắng hỏi Em, mà
hỏi chính mình.
*
Nơi Em về không biết Trời có
xanh hay không xanh, nhưng Trời ở Liên Xô, đối với trẻ con, không bằng
Trời [a
lesser God], ở các xứ khác!
“There were certain
rules of
listening and talking that we children had to learn," one of the
witnesses, the daughter of a Bolshevik official in the Volga port of Saratov,
told Figes. "What we overheard the adults say in a whisper, or what we
heard them say behind our backs, we knew we could not repeat ... No one
explained to us that what was spoken might be dangerous politically,
but
somehow we understood."
Cuộc
sống riêng tư dưới thời
Staliin
"Có những luật lệ về
nghe và nói mà trẻ con phải học... Những gì nghe lén, thoáng nghe, nghe
nói sau
lưng... là không thể lập lại..."
"Không ai nói cho chúng tôi biết, những lời nói đó thì rất nguy
hiểm, về mặt chính trị, nhưng bằng một cách nào đó, chúng tôi hiểu được"
*
Những
đứa trẻ Mít này, bây
giờ đã lớn và đang nắm giữ vận mệnh dân Mít, ở xứ Mít.
*
Gió
từ thời khuất mặt, sao cứ
thổi mãi?
*
Những lời nói đó, và, bằng cách nào chúng tôi hiểu được, đứa trẻ ngày
nào, bây giờ trở thành nhà văn, nhớ lại, và viết.
The
final element of the book
is as remarkable as any of this: Matthews's report on the new Russia.
This
material, culminating on a Chechen battlefield, brilliantly written
though it
is, seem extraneous to the story, but it increasingly creates a
resonance which
contributes to the complex picture of Russia he provides. Not least in
the
portrait of newly capitalist Moscow
"waxing fat on the plundered spoils of the Empire", with its
nightclubs where "dwarves in Santa costumes would whip you with a
cat-o'-nine tails as you walked up the stairs"; the owner of one such
establishment is glimpsed, "his face turned a Mephistophelean green by
the
light of the cash register". There is a dazzling vignette of a party at
the Nobles' Assembly held in the former Institute of Marxism
and Leninism. The Russian army band plays mazurkas and polkas (which
none of
the nobles can dance), while Prince Golitsyn, in grey plastic shoes,
chats to
Count Lupakhin in a worn polyester suit "as their heavily made-up wives
fluttered plastic Souvenir of Venice fans". Matthews himself, luckier
than
his parents, finds happiness in the healing arms of his Russian wife,
whose
family has miraculously bypassed the whole Soviet experience, and seems
to
contain an essence of a Russia that preceded the turmoils and savage
inflictions that he so richly describes in his book.
Gấu
có nhớ nhà không?
From:
To:
Anh
muon "lam gi thi
lam".
Anh co muon "bien
tap" gi em khong?
Ha ha... Chuc anh vui ve.
*
From:
To:
Cc:
Sent: Saturday, December 28,
2002 2:47 AM
Subject: Text returned with
"editing"
To:
Toi
co "bien
tap" mot chut, neu thay OK, toi se cho dang tren Tin Van, Viet Bao
Online,
va bao Van. How? NQT
*
Nơi
Em về trời xanh không Em?
*
Buổi
chiều, tôi có thể biết thời tiết một Paris buổi sáng; tôi hỏi thăm
những đồng nghiệp không bao giờ gặp mặt, có phải tuyết bắt đầu rơi, mùa
đông ở nơi xa xôi đó có gì tương tự với những ngày giá lạnh của miền
quê hương cũ…
Những ngày ở
Sài Gòn
*
Buổi
tối, lần Gấu nghe tay
bạn tù cải tạo chơi ghi ta bản Thuyền Viễn Xứ, và miệng lẩm bẩm hát
theo, thật là
tuyệt
vời.
Tuyệt
vời và Ngỡ ngàng.
Thứ
nhất, Gấu không hề nghĩ
rằng, tay này biết chơi nhạc, không hề nghĩ rằng, lần đầu tiên cầm vô
cái đàn
ghi ta của cấm đó, anh chàng lại chơi đúng cái bản nhạc mà Gấu để mãi
tận đáy
lòng mình, tưởng đã quên nó rồi, lôi ra và tấu nó lên, ở giữa khoảng
trời đất
mênh mông là trại cải tạo thuộc đặc khu Rừng Sát ngày nào, ngoài kia là
trùng
trùng lớp lớp rừng tràm rừng đước, là trùng trùng lớp lớp mồ hôi, sức
tù đổ
xuống, và trên trời kia, là trăng sáng đang đổ xuống....
Đúng
ra phải nói, anh ta moi
bản nhạc từ đáy sông Đà, con sông khốn kiếp ám ảnh hoài thằng Gấu xứ
Đoài mây
trắng lắm, bỏ chạy nó, và bị nó hành, mỗi khi trái nắng trở trời, mỗi
khi đời
sống sang mùa, hệ thống tự bảo vệ của cơ thể oải theo, thế là con 'vai
rớt' Bắc
Kỳ làm ngụy!
Sư
phụ Faulkner chẳng đã từng
phán: Con người là tổng số những kinh nghiệm về thời tiết.
*
Viết
tới đây, Gấu lại nhớ đến
một độc giả Tin Văn.
Độc
giả quí hóa này, lần đầu
tình cờ trượt vô trang Tin Văn, bấm trang Chuyện Văn, thấy bài đầu tiên
của nó,
là về Weil, bèn sửng sốt la lên, tại sao cái thằng Gấu ngu này lại biết
đến tác
giả favorite của riêng ta?
Ta
cứ nghĩ, trên đời này,
ngoài ta ra làm gì còn có một tên Mít nào khác đọc Weil?
Theo
như Gấu biết Weil còn là
tác giả favorite của Đỗ Long Vân.
Ông
này mê cả thầy lẫn trò,
tức Alain và Weil.
*
Bao
nhiêu năm rồi, Gấu vẫn
còn nhớ tên anh bạn tù. Hùng Võ Sĩ.
Cũng
xin được đi một đường mở
ngoặc ở đây. Những tên tuổi tù cải tạo, để phân biệt với nhau, thường
đi kèm
với một nickname, thí dụ Hùng Ghẻ, Hùng Võ Sĩ, Hùng Lêu Bêu... Lần đầu
gặp một
ông, tự xưng danh, tôi là Sơn Mê Ô, Gấu cứ nghĩ ông này gốc gác mũi lõ.
Đến lúc
ông chơi một bi thuốc lào, rít mạnh quá, miệng lệch qua một bên, lúc đó
Gấu mới
ngộ, đây là ông Sơn Méo. Méo, đọc kiểu Tây chẳng là Mê Ô sao?
Còn
một ông kêu là Thái Dúi.
Ông này lười tắm, nên... dái thúi.
Bỗng
nhớ đến Dương Văn Ba,
ông bạn sau làm dân biểu. Tụi này hồi đó đặt cho anh biệt danh là Ba Bù
Loong.
[Bù loong là cái con vít, từ tiếng Tây qua, viết theo đúng tiếng Tây,
không bỏ
dấu, "Ba Bulon", thì nó lại có một ý nghĩa tiếng Việt hoàn toàn khác]
Anh tức [sướng] điên
lên!
Tưởng
niệm TCS
Tuyệt nhất, thê lương nhất, tuyệt bi nhất, nhất, nhất.. là lần nghe bản
Ngày mai đi nhận xác
chồng.
Bản này mới đúng là bản nhạc chấm dứt luân hồi anh
bước ra: nó đánh dấu khổ nạn lao động cải tạo mỗi ngày của Gấu chấm
dứt, những ngày sau đó, đóng vai nhân viên y tế Đội Ba, khỏi phải đi
lao động, buổi sáng đưa mấy trại viên khai bệnh, trốn lao động, qua
trạm xá, khám bệnh, xin mấy viên Xuyên Tâm Liên, về, quẳng vô thùng
rác, thầy trò sau đó làm một cái tiệc trà nho nhỏ, tan, thầy đi vài
đường loanh quanh đội, theo kiểu thanh tra các lán, xong xuôi, về bộ
chỉ huy đội, hoặc ghé nhà bếp....
*
Subject: Re: Text
Date:
From:
To:
Anh
Quoc Tru oi
Khong
overload dau. Nhieu nguoi
dang theo doi co Jennifer Tran lam. Bai anh viet doc hay kinh khung.
Than
ai,
-----
Original Message -----
From:
To:
Sent:
Saturday, September 09,
2000 6:30 AM
Subject:
Text
Ban...
Neu thay overloaded,
xin cho biet, de ngung! Tks, nqt
*
Subject:
Re: Texts
Date: Fri, 8 Dec 2000
10:27:39 -0800
From:
To:
Cam on anh Tru.
Bai
Tu Tuong Gia Tan The Ky la
do toi sot.
Dem
nay se di bai "Dem
Thanh 3" va dem mai (Thu Bay) se di bai Tu
Tuong
Gia
Toi
phuc anh kinh khung, ve
su doc, suc viet, su nhay ben va long tho mong.
Sau
nay doc gia trong va ngoai
nuoc se ghi on anh (nhu toi da noi hoi anh ghe Calif.), nhat la gioi sinh
vien va dac biet
la gioi nha van nhu toi.
Than
ai
*
Note:
Lâu lâu cho phép Gấu tự sướng một tí chứ!
Tiện thể, đọc thư cũ:
Chú
Trụ kính mến,
1 A. hôm nay không phải hì
hục với công việc của một cu li. Và giờ mới rời máy nhường B. Nhưng B.
muốn trả lời chú Trụ về bài viết in trong VH
tháng mười trước. Dù là hôm nay đã lại nhận được bài mới của chú.
2. Bài đó gây ấn tượng mạnh
với B. Đến nỗi B. phải ghi lại ngay một vài cảm nghĩ vào mấy tờ thư của
chú. Giờ
đây ngồi viết, sẽ chỉ còn lại những ý nghĩ, trơ trụi. Không thể tìm
được cảm
giác lúc đó.
Dù sao thì B. cứ viết. Và đây
là ý nghĩ chung của cả A với B. Không trực tiếp về bài viết của chú, mà
là
những ý nghĩ chú đã gợi ra từ những dòng viết:
*. Trước khi đọc NQT, vẫn có
những bài phê bình sắc sảo tài hoa. Nhưng vẫn theo thể thức chết: Đặt
vấn đề và
giải quyết vấn đề (một cách áp đặt). Phê bình (thật) đòi hỏi cung cấp
một cách
giải quyết vấn đề, nghĩa là phải có thông tin. Theo A. hình như giờ chỉ
có một
NQT thực sự nắm được thời sự văn nghệ thế giới. B. thì đặc biệt yếu kém
khoản
đó do ngoại ngữ kém. (Không biết tiếng Anh). Do vậy cảm giác như chú
Trụ rất
trẻ. Như chỉ hơn B. mấy tuổi.
*.Một tác phẩm hay là một tác
phẩm gợi được một cảm giác 'đẹp' cho người đọc. Người ta có thể quên tất cả câu
chuyện, nhưng nhớ một cảm giác. Và cái đó sẽ đưa người ta tìm về
với tác phẩm
trong những tâm trạng nhất định, không phải một lần.
*. Thế một tác phẩm lớn?
Không phải là một tác phẩm mà trong nó lịch sử được mô phỏng theo một
tỷ lệ nào
đó, dù đậm đặc. Nó phải soi sáng được tinh thần lịch sử, không phải của
một
giai đoạn, không dừng ở những biến cố, mà là, phải là những chuyển dịch
sẽ sàng
nhất của hồn người (phi thời gian và không gian, đôi khi).
*. Lấy lịch sử soi vào một
tác phẩm là một thao tác cần thiết. Nhưng lấy một tác phẩm soi vào lịch
sử mới
quan trọng. Nhưng như thế là đòi hỏi rất nhiều ở người viết tác
phẩm và người
viết về tác phẩm.
*. Một lần nào đó chú đã nói
rằng văn phải được chở bằng thơ. B. cũng nghĩ thế. Những tác phẩm lý sự
sắc sảo
và quá bám vào hiện thực đang diễn ra thường hấp dẫn người đọc kinh
khủng vào
lúc đó, nhưng khi hiện thực đã là 'khác' và khi sự tò mò của người đọc
về những
ám chỉ, hoặc cao quý hơn: nhu cầu phát huy trí thông minh cùng tác giả
của họ
được thỏa mãn thì tác phẩm sẽ bị để lên giá.
- Cấu trúc bài viết vừa rồi
của chú dù chia phần rõ vẫn rất lạ. Lúc đầu B. tưởng bị lẫn đoạn. Đó là cấu trúc
của thơ. Trong đó có những suy diễn rất thích.
- B. rất thú vị vì chú thích
truyện ngắn của Võ Phiến. Nhìn thì thấy ngay tùy tạp của họ Võ không
giống ai.
Nhưng 'khác', trong một dòng chảy chung, thì đúng là truyện ngắn. Hồi
đầu đọc B. nể quá.
- Chú chỉ ra tính chất văn
chương miền Nam
và miền Bắc hay quá.
- A. bảo chú Trụ dịch và viết
thật lạ lùng, tràn đầy tình, ngay cả trong một thể loại đầy tính cãi
cọ. Có lẽ
văn chương phải thế, phải giống như một lời đi tìm tri kỷ, phải dạy
người ta
một điều gì đó nhưng không dạy đời.
3. Hàng tháng B. đều đọc chú cho thằng cu nghe.
Cả tưởng niệm
O. Paz làm A. buồn cười. Hôm qua đọc được một nửa thì cháu ông trẻ tự
ngủ. Như
vẫn thường nghe đọc thơ.
4. Dĩ nhiên không phải là thơ
kiểu "thơ trắng" hay Chinh Phụ ngâm in ở... Chú Trụ nghĩ thế nào
về kiểu thơ này? Hoặc B. ngu lâu, hoặc là thơ đang dần thành họa hay là
bất kể
một cái gì khác B. vẫn tin rằng nghệ thuật thực sự thì khó phổ cập toàn
dân
lắm, nhưng chắc hẳn cũng không phải là co cụm đến thế. Chú Trụ nếu được
thì bảo
bọn này cách đọc thơ đời mới này nhé. Chắc bọn này thiếu chính cái đó
đấy.
5. Chúc chú và cả nhà khoẻ,
vui.
Kính.
10.10.98
*
Thư viết cũng đã lâu. Đọc lại, thấy có mấy vấn đề có thể đi được vài
đường tản mạn... Thí dụ, những đoạn Gấu gạch dưới.
Thư
tưởng như mới đây, mà đã 10 năm.
Đài gương soi đến dấu bèo
Bài đọc thêm: Cái Lỗ
Hổng
Tôi
không dám cãi với bà rằng ông tây bà đầm người
Đức hơn dân Mít ta nhiều lắm, ta lại càng thua họ ở chỗ chưa bao giờ có
gan nhét cả 6 triệu người Do Thái vào lò Auschwitz đốt cho chết lấy
xương tro làm phân bón, lấy da người làm chụp đèn ngủ, ta cũng muôn đời
cũng chẳng bén gót họ khi họ gây ra hai cuộc đại thế chiến giết chết
một phần tư nhân loại.
Note:
Đức giết Do Thái, còn Mít giết Mít.
Không nhét 6 triệu vào Lò Thiêu,
thì nhét cả Miền Nam vào Lò Cải Tạo Sĩ Quan Ngụy, Tư Sản Mại Bản, Kinh
Tế Mới....
Chưa biết Mèo nào cắn Mỉu nào.
Sau Lò Thiêu, Đức quốc sống lại.
Còn Mít, biết đến bao giờ? NQT
Lèm
bèm về
dòng văn
học "Lạc Đường"
Hãy cho qua đi những
ngày đã qua. Hãy cùng nhau nhận ra sự quan trọng “cho nhau vì nhau” của
chúng ta. Hãy tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau, trong việc hàn gắn vết thương
chiến tranh, không phải bằng cách quên đi sự can trường được bầy tỏ,
hay nỗi bi thương mà ba bề bốn bên cùng gánh chịu, nhưng bằng cách ôm
lấy tình hoà giải, và sự can đảm xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn cho
con em chúng ta.
Clinton: Diễn văn đọc tại Hà Nội [Blog Tin Văn]
Nhân đọc bút ký
chính trị của Nguyễn Khải
Không
phải "niềm vui lớn"
Loyauté
par DUONG THU HUONG
La loyauté était la première
des vertus louées par les dynasties impériales de l'Asie orientale. On
apprenait à l'enfant au berceau que le devoir suprême était d'être
loyal envers
l'Empereur. Dans ma jeunesse, la « loyauté envers l'Empereur» a été
remplacée
par la« loyauté envers le Parti communiste ». Passer de l'Empereur au
Parti
allait de soi. À 20 ans, je m'étais engagée dans la guerre
antiaméricaine. La
réalité du terrain m'a fait découvrir des pages si noires que, pour
comprendre,
j'ai été obligée de rouvrir mon cahier de vocabulaire. Les mots
m'apparurent
alors comme des cadavres puants car ils n'étaient même pas conservés
dans du
formol. Je bifurquai vers le sentier de la révolte.
Quand, en 1991, le ministre
de l'Intérieur est venu me rencontrer en prison, il m'a demandé comment
j'osais
m'opposer au Parti.« Voilà comment je vois le Parti », lui ai-je
répondu: «
Plus de deux millions de communistes se résument à un comité central
composé de
trois cents personnes. Puis les trois cents se concentrent en un bureau
politique de treize têtes. Si au-dessus de tout ce monde, se trouvent
treize
imbéciles et treize pervers, il n'y a plus aucune raison pour que je
reste
loyale au Parti. Le Parti n'est pas Dieu vivant dans les cieux. Le
Parti est ce
groupe des treize. Pourquoi devrais-je observer une quelconque loyauté
envers
eux'?» À l'instar du boucher frappant la tête du bœuf d'un coup de
marteau
avant de le dépecer, j'avais détruit la signification réputée immuable
du mot «
loyauté ». À vrai dire, j'avais simplement réorienté son vecteur pour
le
tourner vers l'intérieur. La loyauté n'existe que si elle est dirigée
vers soi.
Ainsi l'homme est libre de choisir et assume ses choix. À partir de ce
moment,
le terme« loyauté» n'a plus été une statue vénérée, ni un cadavre
pourrissant.
Il m'est devenu un compagnon de route, mon ombre, ma respiration ... Il
m'a
fallu trente ans d'exercice du métier de rebelle pour que je maîtrise
enfin la
signification d'un mot. Cela a été dur et douloureux. Aussi je crois
qu'être écrivain,
c'est être condamné aux travaux forcés parce que, avant de se servir
d'un mot,
il faut avoir combattu ses fantômes. Je souhaite aux écrivains, aux
rêveurs,
aux fous et aux condamnés une éclatante victoire!•
Après des années en
résidence
surveillée au Vietnam,
l'auteur de Terre des oublis (éd. Sabine Wespieser) vit aujourd'hui en France.
Le
Magazine Littéraire, Avril, 2008
Nỗi
buồn Istanbul
|