'Tôi
chỉ định viết biếm hoạ'
Về
cái gọi là tính trung thực
của một nhà văn trong môi trường toàn trị, nó không đơn giản như sự
hiểu biết của
TNV.
Tình
cờ đọc lại một số NYRB,
June 10, 2004, trong có bài viết “Sự thực
về nhà soạn nhạc lừng danh Shostakovich”, mới thấy, một nghệ sĩ có tài
thật khó
sống trung thực, theo như cách nghĩ thông thường của chúng ta về trung
thực.
Như
rất nhiều người sống
trong Liên Bang Xô Viết, Shostakovich phát triển một kỹ thuật nói
chuyện bộc lộ
rất ít về cá nhân con người của chính ông, với những người mà ông không
tin cậy,
hoặc tin cậy tí tí. Thành thử khó mà lọc ra được từ những gì ông nói,
hay viết
cho công chúng, những ý nghĩ riêng tư của ông. Rõ ràng là ông lúc nào
cũng ý thức
được con mắt của nhân dân. Ngay cả những thư từ của ông viết cho bạn
bè, chứng
tỏ, nếu có lọt vào con mắt của nhân dân, thì cũng vẫn OK như thường:
Ông dùng
một thứ ngôn ngữ tương tự như âm nhạc của ông, cứ một câu nịnh nhà
nước, thì có
một câu nịnh ý thức của mình như là một nghệ sĩ, và như là một công dân
(…
using one idiom to please his masters in the Kremlin, another to please
his own
conscience as an artist and a citizen).
Tuy nhiên, ẩn tàng ở bên dưới thứ ngôn ngữ, thứ âm thanh quen
thuộc của âm nhạc của ông, có một giọng mềm mại hơn, buồn bã hơn, chỉ
có thể nghe được với những người cùng chia sẻ những nỗi đau khổ mà âm
nhạc của ông diễn tả.
Từ
chỗ "Tuy nhiên...", là thuộc về sự trung thực của những con người thí
dụ như NQL.
Khi ông phải động đến những người bạn thân của ông, chính là vì cái sự
trung thực này, theo Gấu.