|
@ School, 7.5.08
OLD
MARX
Cụ
Mác
Self-Portrait
Adam Zagajewski
Between the computer, a pencil,
and a
typewriter
half my day passes. One day it will be half a century.
Chân dung tự họa
Giữa cái PC, cây viết chì, cái
máy đánh chữ
Nửa ngày của Gấu trôi qua
Một ngày nào đó,
sẽ là nửa thế kỷ
Trang thơ
Zagajewski
Tưởng Niệm
Czeslaw Milosz [1911-2004]
Trí Tuệ và Những Bông Hồng
Adam Zagajewski
Lần qua Cali mới rồi, buổi tối sáng sớm hôm sau
trở về
Xứ Lạnh, Gấu
ngồi uống rượu với mấy ông bạn, thật cũ, có, cũ, có, mới có, thật mới
tinh, có, nhân bàn về thơ, về một nhận xét của DT về TTT: Không có
truyền nhân, một ông nhà thơ cùng ngồi nhậu sửng cồ, không có truyền
nhân thì đã sao? Cần đếch gì truyền nhân!
Gấu này vẫn bị băn khoăn về lời phán của DT đối với cõi thơ TTT, cho
đến khi đọc Milosz, và đọc bài viết tưởng niệm ông, trên.
Thơ TTT có gì giống thơ Milosz, cái mùi vị của nó là từ trí tuệ, chứ
không chỉ là hương hoa hồng.
Bữa hôm sau, trên chuyến máy bay về lại Xứ Lạnh, Gấu ói đến mật xanh
mật vàng.
Vì bữa rượu chăng, Gấu tự hỏi?
*
Ông là
nhà thơ
của thông minh lớn và tuyệt cảm lớn [a poet of ‘great intelligence and
great ecstasy’]; thơ của ông sẽ không thể sống sót nếu thiếu hai món
này. Thiếu thông minh, là sẽ rớt vào trò cãi tay đôi với một trong
những đối thủ này nọ, rồi cứ thế mà tủn mủn, tàn tạ đi [bởi vì, những
con quỉ của thế kỷ 20 này, chúng đâu có thiếu khả năng biện chứng,
chẳng những thế, chúng còn tự hào về những “biện chứng pháp” duy này
duy nọ…]. Thiếu tuyệt cảm, làm sao vươn tới được những ngọn đỉnh
trời? Thiếu nó, là sẽ chỉ suốt đời làm một anh ký giả tuyệt vời! Ông tự
gọi mình là một tay bi quan tuyệt cảm [ecstatic pessimist], nhưng chúng
ta cũng sẽ vấp vào những hòn đảo nho nhỏ của sự tuyệt cảm mà
Bergson coi đây là dấu hiệu khi chạm tới được một sự thực nội tại.
Vào
thời đại của Beckett, một
nhà văn lớn lao, dí dỏm, và cũng rất ư là sầu muộn, Milosz bảo vệ chiều
hướng tông giáo của kinh nghiệm của chúng ta, bảo vệ quyền được vuơn
tới cõi vô cùng của chúng ta. Bức điện tín của Nietzsche, thông báo cho
những con người ở Âu Châu, rằng Thượng Đế đã chết, bức điện đã tới tay
Milosz, nhưng ông không từ chối ký nhận, và cứ thế gửi trả cho người
gửi.
Trí tuệ và những bông hồng.
30.4.2008:
Người xa vắng biết đâu nấm nhà
buồn?
Nhân
đọc bút ký chính trị của Nguyễn Khải
Note:
Gấu bị cái tít "đi tìm cái tôi" của
bài viết của
Nguyễn Khải làm 'lạc đường'.
Chẳng có đi tìm, mà cũng chẳng có bút ký chính trị. Chỉ là lèm bèm của
một anh thợ văn VC.
Tuy nhiên, cũng nhân đây, lèm bèm về tay sừng sỏ nhất, của cả đám. NQT
Cái sự bị lừa của Gấu, là do, đúng lúc đang đọc bài của Sontag viết về
Victor Serge, về mấy tác phẩm thật hách xì xằng của tay này, thí dụ,
Trường hợp đồng chí Tulayev, bài của Nguyễn Khải xuất hiện, thế
là bị
liên tưởng, ui chao, bút ký chính trị, di chúc không thể bị phản bội,
đi tìm cái tôi đã bị Đảng chôm mất... thế là lạc đường!
*
Ấy đấy, cũng như vậy, là trường hợp đám Ngụy đi trình diện học tập cải
tạo.
Ui chao chỉ 10 ngày phù du, xong, là về xúm nhau xây cái nhà Việt Nam
hậu chiến!
*
Ngày xưa, có ông triết gia Tầu, thầy Tử Sản gì đó, bị anh người làm
lừa, sự thể cũng hơi giông giống đám Ngụy bị VC lừa.
Anh người làm được thầy đưa tiền đi mua một con cá, hay đem một con cá
biếu một người bạn, Gấu không nhớ rõ. Anh người làm ghé quán, kêu xị
đế, và nhờ nhà hàng nhóm lửa nướng giùm cá.
Về, anh nói với Thầy, đang đi đường, thấy cá ngáp ngáp, sợ cá chết, thả
xuống nước, nó quãy đuôi đi một mách.
Thầy mừng quá, may cho đời cá, thoát cũi xổ lồng!
Anh người làm cười, nói với bạn, ai nói Thầy Tử Sản minh triết, ông bị
ta lừa như đứa con nít.
Miền Nam thua cuộc chiến, sau đó đi cải tạo, là y chang thầy Tử Sản, bị
thằng đầy tớ đánh lừa. Nó lừa hữu lý quá, nhân đạo quá, "tình quá", thế
là cứ thế chui vào Lò Cải Tạo!
Giả tưởng [tiểu thuyết] là sự thực, theo Serge. Sự thực của sự tự vượt
[self-transcendence], sự bắt buộc, bổn phận, trách nhiệm, obligation,
đem tiếng nói đến cho những người bị câm hay bị bịt miệng. Ông rất tởm
thứ tiểu thuyết tự thuật, khoe cái đời riêng tư của mình ra, giống như
đàn bà khoe "nội y".
"Những cuộc sống cá nhân đếch làm tôi quan tâm. Nhất là cái của tôi".
UI chao sướng chưa. Đúng y chang Gấu!
Đời Gấu bảnh quá, đã năm lần bẩy lượt tính đem ra khoe, may quá , may
quá!
*
Serge trích dẫn một ông Tây [ông không nói, tay nào]:
Khi anh tìm kiếm sự thực, khủng khiếp nhất, là, khi anh kiếm thấy nó.
[What is terrible when you seek the truth, is that you find it].
Đúng là tình trạng Miền Nam, khi tìm thấy sự thực "Mỹ cút, Ngụy nhào,
giải phóng, thống nhất đất nước, xây dựng cái nhà Việt Nam lớn hơn cả
nhà của Mẽo!"
*
Buổi giảng đầu
tiên tại Irvine “Thực trạng kinh tế VN” khá ồn ào vì bị một số Việt
kiều biểu
tình “đả đảo”, đòi “Đặng Phong hãy nói về nhân quyền!” Họ đòi bằng được
phải có
đại diện vào giảng đường chất vấn. Tôi đồng ý, có ba người xấn vào nóng
nảy lên
án tình trạng tham nhũng ở VN và chính quyền tham quyền cố vị. Về tham
những,
tôi nói đúng có tham nhũng - nhưng chính quyền Sài Gòn trước kia
tham
nhũng gấp 10 lần cơ. Tôi làm sử kinh tế, có đầy đủ số liệu chứng minh,
họ chịu.
Còn tham quyền cố vị, thì chính quyền Thiệu, Kỳ... không hề muốn xuống
ghế. Vì
bản chất người cầm quyền có ai chịu tự nguyện rời chức vụ đâu? Tôi cũng
chỉ là
một công dân, có nguyện vọng chính quyền không nên tham quyền, và được
bày tỏ
nguyện vọng đó như mọi công dân khác.
Nguồn
Có một số vấn đề:
Làm sao ông biết mức tham nhũng của VC để mà so sánh.
Tham nhũng của Miền Nam dù có gấp 10 lần thì cũng khác tham nhũng của
VC hiện tại. Đám chóp bu Miền Nam cố vơ vét để chuồn trước khi tầu
chìm, khác
hẳn VC vơ vét, để làm sập niềm tin. Cái sự mất niềm tin làm hại chế độ,
làm hại đất nước chứ không phải tham nhũng.
Đúng như ông nhận xét, tham nhũng của Miền Nam góp phần giải phóng
thống nhất đất nước, giống như sự thất trận của miền đất này. Tham
nhũng của VC, căn nguyên và hậu quả của nó khủng khiếp hơn nhiều. Gấu
không tin ông hiểu nổi những chuyện, thí dụ Chúa Sẩy Thai, Cái Cực Ác,
gen đột biến, biến thành ruồi...
Ông cũng quên không nói về nhân quyền. NQT
Dọn
SALMAN RUSHDIE,
The Moor's Last Sigh
I
The notion of personal identity has dramatically narrowed in
our times. Identity has become in the first place a matter of group
identification: of claiming membership of a group, or being claimed by
a group.
Identity in this sense has hovered as a problem over Salman Rushdie's
head for
most of his life. India
is where his imagination lives. Yet as a British citizen of Muslim
ancestry
and, since Ayatollah Khomeini's fatwa, of indeterminate residence, it
has
become less and less easy for him to assert, when he writes about
India, the
country of his birth, that he writes as an insider.
No wonder, then, that the hero of Midnight's Children
(1981), the book that revolutionized the Indian English novel and
brought
Rushdie fame, cries out (prophetically, as it emerged): "Why, alone of
all
the more-then-five-hundred-million, should I have to bear the burden of
history?" "I [want] to be Clark Kent, not any kind of
Superman," laments the hero of The Moor's Last Sigh in similar vein. Or
if
not Clark Kent, then simply his own,
essential, naked self.
Cái khái niệm về lai lịch cá nhân đã được thu hẹp lại một
cách đáng chú ý (1) trong thời đại của chúng ta. Lai lịch cá
nhân là điều người
ta quan tâm trước nhất khi nói đến cộng đồng: để xác nhận cá nhân này
thuộc về
cộng đồng nào đó hoặc được một cộng đồng nào đó chấp nhận. Lai lịch cá
nhân
trong ý nghĩa này đã chờn vờn trên đầu của Salman Rushdie như là một
chuyện
không hay, (2) gần suốt cuộc đời ông. Ấn Độ là nơi sức sáng tạo (3) của ông cư
ngụ. Tuy vậy, là người có nguồn gốc Muslim lại mang quốc tịch Anh, kể
từ khi
Ayatollah Khomeini ra sắc lệnh tôn giáo kết tội ông, ông không có chỗ ở
rõ
ràng, vì thế càng lúc càng khó cho ông khẳng định rằng ông viết về Ấn
Độ, nơi
ông được sinh ra, với tư cách một người trong cuộc.
Không ai ngạc nhiên, khi, nhân vật chính của Midnight’s
Children (1981) (Đàn Con Của Nửa Đêm), quyển sách đã làm cách mạng hóa (4) tiểu
thuyết Ấn Độ viết bằng Anh ngữ và làm Rushdie nổi danh, đã kêu lên [một cách
tiên đoán, lúc nhân vật ấy (5) xuất hiện]: “Tại sao, trong hơn
năm trăm triệu
người, mà chỉ vỏn vẹn mình tôi phải hứng chịu cái trách nhiệm nặng nề
của lịch
sử?” “Tôi chỉ [muốn] là Clark Kent,
chứ không muốn làm bất cứ siêu nhân (Superman) nào,” nhân vật chính của
Tiếng
Thở Dài Cuối Cùng của Tên Hồi cũng đã than thở tương tự. Hoặc nếu như
không
được làm một công dân vô danh như Clark Kent, thì rất đơn giản và
càng cần
thiết hơn, được là chính cái tôi trần trụi của ông ta.
Nguyễn thị Hải Hà [Da mầu]
1.
Một cách thê
thảm, đúng hơn.
2. Không
có
tĩnh từ không hay, trong
nguyên tác.
3. Sức
tưởng
tượng, khác, sức sáng tạo, nhất là ở đây.
4. "Làm" thì thôi" hóa". Hóa thì thôi làm.
5. (một
cách
tiên tri, như điều đó xuất hiện). Đại danh từ “it” ở đây, không thay thế cho
nhân vậy ấy.
|