*

Những chứng cớ mới đây cho biết, lòng thù hận Do Thái của ông ngược lên tới thời kỳ Đệ Nhất Thế Chiến. Với rất nhiều người, tên ông ngang hàng với Plato, Kant... Có cả một kỹ nghệ xb Heidegger, "đời ta sử viết hàng ngàn trang", đưa vô máy tính mà cũng không đủ chỗ...

Than ôi, "trò" Steiner kết luận bài viết về "sư phụ":

By what blindness and vanity could men of such stature become enmeshed in the politics of the inhuman?

Mù loà nào, hư danh nào khiến một thế giá như thế lấm bùn chính trị phi nhân?


Mảnh trời xanh trên thung lũng
Tiêu Dao Bảo Cự

* Dòng chảy quằn quại âm thầm và mãnh liệt của  một suy niệm  tới cùng về tình yêu , chính trị và tâm linh
* Những con người, những tiếng nói đơn độc và bất khuất trong  một chế độ  độc quyền tư tưởng và chân lý.
* Một mảng màu u ám trong toàn cảnh bức tranh đa sắc của đất nước Việt Nam trên đường mở cửa và đổi mới.
*  Một tác - phẩm - viết "tiểu thuyết phi tiểu thuyết "
-         Nhà Xuất Bản Văn Mới   PO Box 287, Gardena Ca 90248.   Điện thoại (310)3666867.
-         Nhà sách Tự Lực
14318 Brookhurst St
Garden Grove CA 92843
Tel:  (714) 531-5290 / 893-3456
Fax: (714) 531-2280 / 893-7107
E-mail: buybooks@tuluc.com
*
Trân trọng giới thiệu


Graduation

Tứ Tấu Khúc

Cao Thoại Châu
Ba bài thơ mới

Tiananmen's wake: Sự thức tỉnh của Thiên An Môn

A novel of hope and cynicism
Một cuốn tiểu thuyết của hy vọng và sự đểu cáng.
Pankaj Mishra
đọc Beijing Coma [Hôn mê Bắc Kinh]
của Ma Jian
Người Nữu Ước, 30 June, 2008

Với Tây Phương, sinh viên Thiên An Môn có vẻ đoàn kết, nhưng dưới mắt Ma Jian, qua cuốn tiểu thuyết của ông, họ ích kỷ, tự cao tự đại, và ưa gây gổ.
Cho đến giờ, cũng khó mà biết được bao nhiêu thường dân bị giết. Con số những tên phản động, bị Quân Đội Nhân Dân trừ khử, chẳng bao giờ được công bố. Cấm thân nhân không được tưởng niệm giữa công cộng. Mọi toan tính tưởng niệm, mỗi năm, vào ngày xẩy ra vụ tàn sát, đều bị dập tắt từ trứng nước. Cấm nhắc tới, trong giới truyền thông. Vụ tàn sát rơi vào quên lãng, chẳng ai còn nhớ đến nó nữa.
Tác giả, Ma Jian, một cựu cư dân Bắc Kinh, tự chọn lưu vong, hiện đang sống ở Luân Đôn. Nhân vật kể chuyện của ông, bị hôn mê trong nhiều năm, do bị bắn vào cổ bởi Quân Đội Nhân Dân, trong vụ thảm sát, kể thật tỉ mỉ, những biến cố xẩy ra, gần như không thêu dệt thêm, và sự biến mất của chúng, trong hồi ức của người Trung Quốc.
Cuộc chiến đấu của con người chống lại quyền lực, là cuộc chiến đấu của hồi ức chống lại sự lãng quên, như Kundera đã từng phán, về cái trò ma quỉ, xóa sạch hồi ức của chủ nghĩa CS.


Euro 2008

Những đứa con của tiểu thuyết

Chuyện vặt

Tin Văn Cù

Tiểu thuyết của Koestler cho thời của chúng ta

Gấu có nhớ nhà không?

Thứ đó khiến mùa thi đại học, thí sinh ngoại tỉnh lên Hà Nội tìm trường thi, hỏi thăm nên rẽ đường nào mà cũng bị người ta bắt trả tiền. Trả tiền thì mới chỉ đường cho!
Đó là thứ nhân khi người ta ngã đập đầu xuống đường thì xông tới cướp tiền bạc đồng hồ điện thoại túi xách kể cả xe máy của nạn nhân. Chỉ thèm được hôi của mà không thấy cần cứu người. Đó là thứ khiến những người rải đinh trên đường cao tốc không ghê tay, không run sợ đời mình kiếp mình hay chính con trai mình có ngày cán vào đinh mài mặt xuống đường mà chết thảm. Đơn giản nhẹ nhõm nhất là khiến người ta chen ngang không xếp hàng mọi lúc mọi nơi. Nặng nề nhất bỏ thuốc độc vào thức ăn hàng ngày của người khác, mọi loại thức ăn, từ tươi sống tới bàn tiệc, bao gồm cả thuốc sâu, tăng trọng, phóc-môn thậm chí ngay cả mì chính. Lãng mạn hơn thì là hình ảnh nhà thơ B. hí hửng bẻ được cành hoa anh đào ở Lễ hội hoa anh đào vừa rồi. Bức ảnh được chụp cho lên mạng mà không ai dám sửa thơ "Thêm một bông bị bẻ. Thế là thành nhà thơ!" vì căn bản không ai dám tin gương mặt quen thuộc đó lại là...
 *
 Profile Information
About Me: Xã hội sẽ tiến lên nhờ những cá nhân xuất sắc, lao động vượt trội và dám thay đổi hiện trạng, chứ không phải nhờ một bầy đàn tập hợp hô hào chào cờ trên mạng.
 Blog Trang Hạ
 *
 Băng hoại của xã hội Miền Bắc, có lần Gấu được nghe một ông Yankee mũi tẹt giải thích, là do bị Miền Nam hủ hoá. Trước 1975, Miền Bắc thấy của rơi ngoài đường không ai dám lượm. Do lấy được Miền Nam mà thành hư. Mấy trò tham nhũng hối lộ là do Miền Nam đưa ra Miền Bắc!
Gấu nghe, lại nghĩ đến câu chuyện tiếu lâm đen, người Đức thù Do Thái vì vụ Lò Thiêu.

Trần Thanh Hà

 Tưởng niệm Xuân Sách
Chân Dung Nhà Văn
Tâm sự của Xuân Sách
*
Chân Dung Nhà Văn
Lời bàn Gấu nhà văn


Lèm bèm về dòng văn học "Lạc Đường"

Nhân đọc bút ký chính trị của Nguyễn Khải

PV: Thưa nhà văn Nguyễn Đình Chính! Cuốn sách về cha ông: "Nguyễn Đình Thi - bí mật cuộc đời" bị dừng phát hành là do nội dung hay vì nguyên nhân gì khác?
NV Nguyễn Đình Chính: Việc dừng phát hành xuất phát cuốn sách là từ thái độ nghiêm túc của NXB Văn học khi phát hiện ra những lỗi moras đáng tiếc sau khi mới in được 200 cuốn để phục vụ hội thảo về Nguyễn Đình Thi.
Nguồn 

Ông con làm sách về ông bố, mà đầy lỗi, phải thu hồi!
Lỗi moras là lỗi gì?
Từ tiếng Tây này, viết là morasse, đã được Việt hoá là mo-rát, lỗi mo-rát là lỗi in sai.
[Làm Gấu nhớ thi sĩ TDT, "coup de grâce" viết lộn là "coup de grasse"! Cú ân huệ biến thành cú béo!]

Vậy mà, khi bố còn sống, cứ có dịp là muốn chơi trội!
Nguyễn Đình Thi là Thầy "hàm thụ" của Gấu. Năm học Dự Bị Triết, Đại học Văn Khoa Sài Gòn. Gấu lỡ chọn ông này, nên bỏ Thầy NVT!
Gấu đọc được Mác xít là nhờ ông, và bước vô luôn được cõi Triết, khiến đám bạn quí, hay không phải bạn quí, những ông cử nhân Triết, học trò Thầy NVT tức điên lên!
Cái thằng "thư ký nhà giây thép" [chữ của Hồ Nam tặng Gấu] mà triết trét gì nó!
Nhưng NDT quả đúng là một tay Mác học. Chẳng thua gì Lefèbvre.
Những lời Bác tự khen Bác, cái gì gì "áp dụng thông minh và thiên tài chủ nghĩa Mác vào..."  Đông phương, đúng ra là nên dành cho NDT, khi ông sử dụng quan niệm tĩnh động của Dịch để đọc Mác xít.
Tuyệt!
Tưởng niệm NDT

Hãy để chủ nghĩa duy vật lịch sử hiện ra trước mắt anh, như một cột lửa trong đêm trường tư bản....
George Steiner: Tuyệt Bi (Absolute Tragedy)
*

PV: Trong cuốn sách này, có những bài ông viết về cha mình - một nhà văn lớn rất được công chúng ngưỡng mộ, nhưng ông lại nói những điều có thể khiến thần tượng trong nhiều người bị lung lay, ông có cảm thấy áy náy không?
NV Nguyễn Đình Chính: Tôi chả có gì phải áy náy mà nghĩ gì thì viết thế! Hơn nữa, hình ảnh của Cụ càng đẹp lên. Người ta chỉ đẹp nhất khi thật nhất. Tôi vẫn nói, về thơ, triết học và nhất là nhạc của cha tôi rất bài bản, nhất là khi sáng tác 2 bài Diệt phát xít và Người Hà Nội thì những nhạc sĩ lớn cũng phải ngã mũ kính chào, nhưng văn ông thì không hay.
Ông làm chính xác hóa tiếng Việt, nhưng câu chữ hay ngôn ngữ của ông chỉ nhiều thông tin mà không gợi cảm. Ông là người có kiến thức xuất sắc trong những người thuộc thế hệ ông và cũng đa tài, nhưng hạn chế của ông chính là dàn trải mà bản thân ông cũng đã thừa nhận. Ông cũng rất thương con, nhưng vụng về trong thể hiện.
PV: Nhưng dù sao cha ông cũng là người đáng được kính trọng?
NV Nguyễn Đình Chính: Sự kính trọng của đám đông, tôi nói thật, phải đánh một dấu hỏi, còn uy tín của nhà văn phải được tạo nên bởi thời gian.
*
Sự thất bại về văn xuôi của NDT, theo Gấu, không đúng như ông con phán. Đúng ra phải nói, đây là thất bại chung của dòng văn chương hiện thực xã hội chủ nghĩa. Dùng một hình ảnh để minh họa, đây là thứ văn chương đặt cái cày trước con trâu. Chưa viết đã biết kết cục ra sao rồi. Chính vì thế mà khi đọc Lý thuyết về tiểu thuyết của Lukacs, Gấu tá hoả tam tinh, vì cứ thử tưởng tượng ra một cuốn nào trong đầu, là đã có ở trong "bảng tuần hoàn" của ông rồi!
Đó là nỗi thất vọng thứ nhì của Gấu, sau nỗi thất vọng, tự mình khám phá ra phương trình đường thẳng, đi khoe với bạn, mới hay, nhân loại biết tỏng từ đời nào rồi!
*

Gấu, thú thực, chưa từng đọc văn của thầy Thi, nhưng cứ theo như nhời ông con chê, thì sợ là, ông con khen ông bố, mà không biết, nếu chúng ta thử tìm hiểu sơ sơ thế nào là văn chương hiện thực chủ nghĩa, qua Roland Barhes, trong 'Văn chương hôm nay’, khi ông trả lời tờ Tel Quel:

… Liệu ông có thể đưa ra một định nghĩa của ông, về văn chương hiện thực chủ nghĩa thứ thực [… your definition of a true literary realism].

-Chủ nghĩa hiện thực được định nghĩa, nhiều phần là bởi nội dung hơn là kỹ thuật của nó; cái thực, trước hết, là cái khảm, cái tầm phào, cái dàn trải, cái thấp hèn; nhìn rộng ra hơn, cái được coi là hạ tầng xã hội, bị tước đoạt đi, cái thăng hoa, tuyệt vời, cái bằng chứng ngoại phạm của nó [the supposed infrastructure of society, disengaged from its sublimations and its alibis]; chẳng ai hồ nghi, văn chương chỉ là chép lại [copied] một cái gì đó, và tuỳ theo mức độ của cái gì đó, mà nó được coi là hiện thực hay không hiện thực.
Roland Barthes: Tiểu luận về phê bình, bản dịch tiếng Anh [Critical Essays]

Như Gấu này được biết, cái gì đó mà NDT chép lại là xã hội Miền Bắc và cuộc chiến mà ông dâng mình cho nó, cuộc chiến chống Pháp. Những tác phẩm của ông “hình như” được coi như là sử thi của cuộc chiến đó?
Như thế, làm sao không dàn trải?
Văn không hay? Nói vậy thì biết vậy. Khi phán như vậy, là đành đầu hàng.
Vì “rắm ai vừa mũi người đó”. Giá mà Gấu được đọc văn thầy hàm thụ của mình, biết đâu lại thấy hay!
Nhưng Gấu có đọc một tí văn của ông con: Văn không hay. Lên gân quá. Nổ quá. Thực chất thì chẳng có gì. Đây là lỗi của ông bố, theo Gấu. Bởi vì ông NDT không biết đạp cho con một cái, cho nó tập bay!


Ẩn dụ
 Bếp Lửa trong văn chương.
1 4

 Chuyện dài anh Sáu Dân