*
*

Army 'vacuum' missile hits Taliban

British forces in Afghanistan have used one of the world’s most deadly and controversial missiles to fight the Taliban.
Apache attack helicopters have fired the thermobaric weapons against fighters in buildings and caves, to create a pressure wave which sucks the air out of victims, shreds their internal organs and crushes their bodies.
Thermobaric weapons, or vacuum bombs, were first combat-tested by the Soviet Union in Afghanistan in the 1980s and their use by Russia against civilians in Chechnya in the 1990s was condemned worldwide.

The laser-guided missile has a warhead packed with fluorinated aluminium powder surrounding a small charge.
When it hits the target, the charge disperses the aluminium powder throughout the target building. The cloud then ignites, causing a massive secondary blast that tears throughout any enclosed space.
The blast creates a vacuum which draws air and debris back in, creating pressure of up to 430lb per sq in. The more heavily the building is protected, the more concentrated the blast.

Hỏa tiễn "chân không"

Gấu không rành về võ khí, tuy đã từng ăn hai trái claymore, nhưng đọc bài viết, nguyên tắc của thứ hoả tiễn này, là tạo ra một cú nổ thứ nhất, nhằm tạo một khoảng chân không, giống như “lỗ đen”; tiếp theo, không khí và những miểng vụn do cú nổ đầu ùa vô, tạo sức ép khủng khiếp, 430lb per sq in. Tòa building càng được bảo vệ cỡ nào, cú nổ thứ nhì càng tập trung cỡ đó.

Tứ Tấu Khúc

Euro 2008
Fàbregas finally puts Italy out of their misery!

Fàbregas sau cùng đã giải thoát Italy ra khỏi cơn thống khổ của họ!

Độc, độc!
*
Đúng ý Camus: Tôi học đạo hạnh ở sân cỏ,
chứ không phải ở giảng đường Đại học! (1)
*
Đúng là "coup de grasse"! (2)
Cú ân huệ: Cho anh phát súng tim anh nát: [Thuốc lá] Capstan!

(2) "coup de grâce", nhưng một ông nhà thơ nhà văn Mít sau khi viết, "phát súng ân huệ", thì bèn chua thêm tiếng Tây, như trên.
Một kỷ niệm từ hồi còn Quán Chùa, với thi sĩ TDT!
Vui thôi mà! NQT
Đọc thêm bài sau đây:
Sao ông nỡ
(1) Albert Camus has written that the best lessons in ethics were taught him not in university rooms but on football grounds.
Mario Vargas Llosa: Before the orgy [Trước cuộc truy hoan].

Từ 'orgy' này, có một nghĩa đặc biệt với Llosa. Như trong cuốn The Perpetual Orgy: Flaubert & Madame Bovary, ông lấy một câu của Flaubert viết cho bạn, làm đề từ:
The one way tolerating existence is to lose oneself in literature as in a perpetual orgy
[Cách khoan dung cho đời, là, để mất mình trong văn chương, như một cuộc truy hoan miên viễn]


*

Trong Văn Học Tháng Tư, 2008, Do Thái & Văn Chương,
Linda Lê giới thiệu Kafka.

Traduit du silence: Dịch từ câm lặng
La littérature fut-elle pour Kafka ce que la Terre promise fut pour Moïse?
Văn chương với Kafka, như Đất Hứa với Moise?

*

Bài viết của Linda Lê nhắc tới bài viết về Kafka của Bataille, trong Văn Chương và Cái Ác.
Trong bài viết của Bataille, ông nhắc tới chủ nghĩa CS, qua đó, là cuộc chiến đấu sinh tử của Nguyễn Khải với ông bô của mình, và qua ông bô của mình, là Đất Bắc. Không phải tự nhiên mà NK, khi Miền Bắc vừa chiếm được Miền Nam, là kéo cả gia đình di cư... muộn!
Chúng ta tự hỏi, cuộc hội ngộ giữa hai cha con đã khiến ông ngộ ra điều này?
Gấu lại nhớ một người bà con trong họ, vô Nam ngay những ngày đầu, gặp lại bà chị ruột.
Câu đầu của bà em, là chửi:
-Sao ngu thế, vậy mà em cứ nghĩ chị bỏ chạy kịp!
*

Qua bài Bataille, Kafka viết về Moise, trong Nhật ký:
"Moses thất bại, không tới được Canaan, không phải bởi vì cuộc đời ông quá ngắn, nhưng bởi vì đó là một đời người".

Đoạn Bataille so sánh Đất Hứa với xã hội cách mạng, thật tuyệt!
Kafka tính gọi toàn bộ tác phẩm của ông: "Attempts to escape from the paternal sphere". Toan tính bỏ chạy đất Bắc của ông bố!
Nhưng Bataille giải thích thêm:
Kafka thực sự chẳng hề muốn bỏ chạy [Chúng ta gặp lại NHT ở đây, khi thuê người đưa đi vượt biên, nửa đường quay lại, suýt bị làm thịt]. Điều Kafka thực sự muốn là sống ở trong cái bầu khí của ông cha, paternal sphere, như là một tên lưu vong, as an exile.

K như Kafka.
K như Khải!

*


*
Tháng Năm 2008


Chuyện vặt

Tin Văn Cù
 Laughing at Lenin
Top Ten Communist Jokes

1) Three workers find themselves locked up, and they ask each other what they’re in for. The first man says: “I was always ten minutes late to work, so I was accused of sabotage.” The second man says: “I was always ten minutes early to work, so I was accused of espionage.” The third man says: “I always got to work on time, so I was accused of having a Western watch.”
Ba anh công nhân gặp nhau trong tù, hỏi nhau lý do. Anh thứ nhất nói: "Tao đi làm chậm 10 phút, bị tội phá hoại". Anh thứ nhì, "Tao luôn đi sớm 10 phút, tội gián điệp." Anh thứ ba nói, "Tao luôn đi đúng giờ, tội đeo đồng hồ Tây phương."
Nguồn


Tiểu thuyết của Koestler cho thời của chúng ta:

Arthur Koestler and the ‘Political Libido’
Koester và cái gọi là "Li-bi-đô Chính trị" [Li-bi-đô phải đạo]
Ui chao, lại nhớ đến cái "chính trị phải đạo" của một em Mít viết phê bình bằng tiếng Tẩy!


Gấu có nhớ nhà không?

&
TTH & NN & NQT & NVH @ Bảo Ninh's cc 2001
Trang
Trần Thanh Hà

Truyện ngắn dưới đây, Gấu thấy nó, lần đầu tiên trên tờ Diễn Đàn, báo giấy, và lập tức bị hớp hồn.
Lần gặp tác giả ở Hà Nội, trước đó, tuy nghe giới thiệu, thì cũng biết nhà văn nhà viếc, nhưng không tin tưởng cho lắm !
Đẹp như thế này, viết văn chắc dở ẹc, đại khái vậy !
Gửi mail, hỏi, "em" trả lời, của em đó, nhưng em không hiểu, ai đưa nó ra hải ngoại.
"Truyện của em khác với mấy người kia. Độc giả cũng không ưa...," có lần mail tâm sự, khi bị gặng hỏi [Có thương ai/anh chưa?]
Chép, gửi cho một diễn đàn trên lưới, và nhận được câu trả lời: Tôi có thói quen, chỉ đọc chừng vài hàng đầu một bài lạ, nếu ngửi không được, thì quăng sọt rác.
Gửi thêm cho một tác giả khác, là lời trả lời, "là cái truyện ngắn anh chàng lính đảo ấy à...".
Gửi cho Văn, NXH vồ ngay lấy, đăng liền tù tì, xin thêm vài cái nữa. (1)
Ấy đấy, sự thưởng ngoạn văn học nó ly kỳ như vậy.
Xin trân trọng "tái giới thiệu" cùng bạn đọc Tin Văn. NQT
1) Bản đăng trên Văn, NXH "thiến" mất câu này, trong lời giới thiệu:
"NHT chỉ mới tới sông thôi...."

Tưởng niệm Xuân Sách

Lèm bèm về dòng văn học "Lạc Đường"

 Dispatches from the heart of the revolution
 Andreï Makine confirms his status as a major novelist in this moving tale of an African Marxist
Nguồn

Bản tin từ trái tim của cách mạng chuyển đi:
Tại sao Cách Mạng chết bất đắc kỳ tử ngay sau khi thành công?
Tại sao VC nằm vùng biến thành ruồi?
Tại sao Yankee mũi tẹt biến thành bọ?
*
Hãy tìm đọc Tình Người, tác phẩm thứ 11 của Andrei Makine, nhà văn lưu vong Nga.
Trong bản văn viết về lịch sử của ông, một mẩu được tìm thấy ở trong Sổ Ghi của Che, sau khi ông chết, nhan đề là: Tại sao Cách Mạng chết?
Cuốn tiểu thuyết của Andrei Makine là để tìm câu trả lời cho quan tâm của Che, và cho câu hỏi, Cách Mạng, “ba cái trò làm xàm giải phóng này là cái quái gì, nếu nó không thay đổi đến tận cơ bản cách mà chúng ta hiểu và yêu những bạn người của chúng ta?”
Trên Tin Văn đã từng giới thiệu Makine.

Tây phương vẫy gọi

Nhưng tại sao lại là (tài tử Pháp) Belmondo?
Với cái mũi dèn dẹt, anh ta giống chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi - taiga, vodka, những trại - là từ những hình vóc đó. Những khuôn mặt của một vẻ đẹp man rợ hằn lên những đường nét khắc khổ. Tại sao anh ta?
Bởi vì anh ta chờ đợi chúng tôi. Anh ta không bỏ rơi chúng tôi ở bậc thềm một lâu đài tráng lệ, và những lần tới lui, giữa những giấc mơ và cuộc sống thường ngày của anh, anh ta luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi. Người ta theo anh vào tới cái điều không thể tưởng tượng ra nổi.
Chúng tôi còn yêu anh, bởi cái điều vô ích, của những thành quả, những chiến công. Bởi sự phi lý của những chiến thắng, chinh phục. Thế giới mà chúng tôi sống dựa trên tương lai rạng rỡ của một ngày mai ca hát. Đó là luận lý của chúng tôi. Những buổi gắn mề đay nơi điện Cẩm Linh là một biểu tượng cao cả. Ngay cả trại (tù) cũng có chỗ đứng ở trong cái trật tự hài hòa đó.
Rồi Belmondo tới cùng với những thành quả chẳng để làm gì, những trình diễn chẳng cần mục đích, chủ nghĩa anh hùng rẻ tiền, miễn phí (gratuit).

Chuyện tình
"Làm cho văn chương trở thành điếm đàng là một tội ác chống lại nhân loại".

Nhân đọc bút ký chính trị của Nguyễn Khải

Tình cờ đọc bài viết của Nguyên Đầu Bạc, BVVC của Gấu, trên blog của ông, viết về Nguyễn Khải. Lạ, là khi ông liệt kê những tác phẩm của Nguyễn Khải, ông quên hai cuốn hách xì xằng nhất của tay này, Thời gian của Người và Vòng sóng tới vô cùng.

Với riêng Gấu, Nguyễn Khải chỉ được có hai cuốn này. Nó là đỉnh cao của văn chương, như là một không tưởng, viết về cõi không tưởng là thiên đường Cộng Sản.

Hai cuốn viết liền theo một mạch, cuốn trước, cuốn sau. Thời gian của Người viết về Quân, điệp viên PXA, ẩn mình trong cõi địch để đem đến chiến thắng. Sau 1975, ông lộ mặt, làm một tay làm kinh tế [?] bị bao vây bởi đám tham nhũng, hối lộ…

Theo Gấu, hai cuốn này là hai cuốn tâm huyết của Nguyễn Khải. Tuy thất bại. Hiện không có sách trong tay, nên chỉ viết theo trí nhớ. NQT
*
Không dễ gì, làm một tay Cộng Sản.
Và lại càng không dễ, làm một nhà văn Cộng Sản.

Nguyễn Khải, trong một loạt bài viết có tính tự thuật, đã kể lại cái thuở mới viết của ông. Ngay cả khi về già nhìn lại, ông vẫn không thể tưởng tượng ra được, một con người như ông lại trở thành một nhà văn, mà lại nhà văn xã hội chủ nghĩa. Trong nhiều bài viết, phỏng vấn, ông cũng nói thẳng ra lòng biết ơn của ông, với Đảng. Qua hồi ký cho biết, ông vốn là con một ông quan, nhưng không được bố nhìn nhận, vì không thuộc dòng chính. Ông bố vào nam năm 1954. Tới 1975, ông gặp lại bố và gia đình bà vợ lớn của bố tại Sài Gòn. Chi tiết về cuộc gặp gỡ đã được tiểu thuyết hóa thành Gặp Gỡ Cuối Năm. Trong hồi ký Thượng Đế Thì Cười, ông kể thêm một số chi tiết cho thấy, việc hai bố con gặp lại, là do ông bố thấy ông con bây giờ có danh tiếng, có chức tước, nên mới tìm gặp. Có một chi tiết rất lạ, rất thú vị, là ông bố nói với ông con, ông vẫn còn giữ bằng khoán căn nhà ở Hà Nội....

Những nhà văn thuộc diện ba đời bần cố nông, trở thành nhà văn, biết ơn thì cũng biết ơn, nhưng không thể so với Nguyễn Khải  được, như trên cho thấy. 

Tôi có đọc được ở đâu đó, một câu chuyện ngụ ngôn, về một cái trứng chim, rớt khỏi tổ, và được một giống gà, hay vịt gì đó, ấp, rồi nuôi. Con chim, lẽ tất nhiên, rất biết ơn con vật mà nó đinh ninh là bố mẹ ruột đó. Nhìn thấy những con chim bay trên trời, nó cứ nghĩ là cái thân phận “bay” kia không thuộc về mình! Bố mẹ nuôi, vì không biết bay, nên không làm sao biết cái cử chỉ dạy con cái bay của loài chim, khi thấy đủ lông đủ cánh, là a lê hấp, đạp cho nó một cái, văng ra khỏi tổ, và thế là nó biết bay! 

Tôi nghĩ, chủ nghĩa CS đối với người dân miền bắc, nó cũng y hệt như bố mẹ nuôi của con chim khốn nạn kia. Con chim khốn nạn chỉ một lòng một dạ biết ơn Đảng [do giải phóng miền bắc khỏi đế quốc Phong Kiến, đế quốc thực dân Pháp và sau đó, Mỹ?], còn Đảng, do ngu dốt, hoặc do di căn của tinh thần... gia trưởng, nên không chịu đạp cho nó một cái, cho nó bật ra khỏi cái ổ, là Đảng Cộng Sản hay là cái nước Việt Nam, tức Cái Tổ Quốc Chẳng Bao Giờ Biết... Ăn Năn, để mà bay... 

Bạn có thể cho rằng tôi quá... đểu, nhưng nói về cái lòng biết ơn của những đảng viên CS, đối với Đảng của họ, thì có những chuyện còn cười ra nước mắt được. Vào những năm đầu của thời kỳ cởi trói, đã có những nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết, thí dụ như của Hoàng Lại Giang, bị mấy đồng chí thủ trưởng vu cho đủ thứ tội, chỉ dám than khóc Oan Quá Đảng Ơi, chứ không dám thoi cho mấy tay thủ trưởng vài cái....
NHT hết gân rồi!

Note: Bài viết đã lâu, tình cờ đọc lại, thấy lạ quá! NQT


Ẩn dụ

The Victims of Lightning

A good poet is someone who manages, in a lifetime of standing out in thunderstorms, to be struck by lightning five or six times; a dozen or two dozen times and he is great.
Randall Jarrell
[Bill Manhire trích dẫn, trong Điểm Sách London, 19 June, 2008]

Thi sĩ là thằng khùng, nạn nhân của sét đánh. Trời mưa bão sấm chớp chạy ra ngoài trời, cho sét đánh chơi.
Càng đánh nhiều, càng thành thi sĩ nhớn!


Bếp Lửa trong văn chương.
1 4

Chuyện dài anh Sáu Dân
Thai đố của thế kỷ.
Traduit du silence: Dịch từ câm lặng.
Tại sao lại có khoảng trống câm lặng, sau khi Sáu Dân mất?
*
Sáu Dân đi rồi mà còn làm giáng cấp ngoại trưởng Bỉ!
Tuyệt, tuyệt!
Kỳ cục, lại nhớ Khổng Minh chết, đuổi Tư Mã Ý chạy dài dài!