|
Tứ Tấu Khúc
Gấu đứng
chống nạnh, trên đỉnh tòa building số 5 Phan
Đình Phùng, cc 1963
Gấu
đứng chống nạnh. Người ngồi
quay lưng lại, là Trần Bảo
Thạch,
trưởng đài VTĐ
thoại quốc tế, số 5 Phan Đình Phùng, Sài Gòn.
Nơi tôi làm
việc là tầng lầu trên cùng một building, bất
động sản của người Pháp; tôi là chuyên viên kỹ thuật lo sửa chữa máy
móc, trông
coi đường dây liên lạc vô tuyến điện thoại, viễn ký, viễn ảnh từ Sài
Gòn tới
những thành phố lớn, thủ đô các quốc gia trên thế giới. Do hoàn cảnh
địa dư,
buổi sáng tôi có thể chào buổi chiều, "Good Evening", với một đồng
nghiệp ở California; nếu rảnh rang, tôi có thể hỏi thăm hoặc bông đùa
đôi câu
với một nữ điện thoại viên ở Hongkong, hoặc Tokyo… Buổi chiều, tôi có
thể biết
thời tiết một Paris buổi sáng; tôi hỏi thăm những đồng nghiệp không bao
giờ gặp
mặt, có phải tuyết bắt đầu rơi, mùa đông ở nơi xa xôi đó có gì tương tự
với
những ngày giá lạnh của miền quê hương cũ…
Những
ngày ở
Sài Gòn (1965)
Gấu
có nhớ nhà không?
Bùi Minh Quốc
Hai câu thơ của Chế Lan Viên và chút trải nghiệm riêng
của tôi
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn
(Chế Lan Viên – Ánh sáng và phù sa)
Hồi còn là sinh viên, tôi mê hai câu thơ này
của Chế
Lan Viên lắm, lâu lâu lại khẽ ngâm ngợi một mình, rất lấy làm tâm đắc.
Chắc ai
yêu thơ Chế Lan Viên cũng đều có cùng sự tâm đắc như tôi. Hai câu thơ
nói được
cái tâm trạng thường có ở con người, ghim vào lòng ta bằng hai biểu cảm
tương
phản đất ở và đất đã hoá tâm hồn, câu trên dẫn dụ ta bằng một ý hiển
nhiên, câu
dưới là một sự bùng nổ của cảm xúc và tứ thơ.
Gần 1200 năm trước, Giả Đảo đời Đường bên
Trung Quốc
đã có một bài với cảm xúc và cấu tứ na ná thế, ai đọc thơ Đường đều nhớ
mãi,
rung động mãi:
Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương
Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương
Vô đoan cánh độ Tang Càn thuỷ
Khước vọng Tinh Châu thị cố hương
Tản Đà dịch:
Tinh Châu đất khách trải mươi hè
Hôm sớm Hàm Dương bụng nhớ quê
Qua bến Tang Càn, vô tích nữa
Tinh Châu ngoảnh lại đã thành quê
Giả Đảo thời trẻ đã từng đi tu, rồi hoàn tục,
đi thi
nhiều lần mới đỗ, lúc làm quan thì bị dèm pha, bị biếm đi những chốn xa
xôi.
Thân phận ông thế thì ông coi những nơi ông ở chỉ như đất khách, là
chuyện dĩ
nhiên, ấy vậy mà đối với cái đất khách Tinh Châu, khi vừa rời xa, ông
liền cảm
thấy nó đã thành cố hương. Tâm trạng này trong đời sống bình thường ai
cũng có
đôi lần trải nghiệm, và sau Giả Đảo gần 1200 năm lại được nói hộ một
lần nữa
qua hai câu thơ Chế Lan Viên.
Thế rồi, sự tâm đắc buổi đầu của tôi đối với hai câu
thơ Chế Lan Viên dần dần không còn nữa, khi đời sống tôi đã khác, tâm
trạng tôi
đã khác, trải nghiệm của tôi đã khác, ấy là khi tôi vào chiến trường
khu 5,
chiến trường Quảng Nam, thời chống Mỹ.
Tại chiến trường, ở bất cứ vùng đất nào, tôi cũng mang
tâm trạng đêm nằm, năm ở. Mà có khi chả đến một đêm. Chỉ vài giờ, thậm
chí vài
phút, tấp vào núp một căn hầm nào đó cho qua trận pháo, qua cơn sốt,
được một
bà mẹ, một cô em nào đó rót cho bát nước, được một bàn tay mẹ, bàn tay
em đặt
lên vầng trán nóng như lửa với tiếng thở dài đầy lo lắng… Cho nên,
không một
vùng đất nào khiến tôi cảm thấy chỉ là đất khách, đất ở, mà bất cứ nơi
nào tôi
đặt chân tới, ngay phút đầu đã cảm thấy đất hóa tâm hồn. Bởi bất cứ giờ
phút
nào, ở bất cứ nơi nào cũng có những con người cưu mang đùm bọc tôi, sẵn
sàng đổ
máu bảo vệ tôi, và chính tôi bất cứ giờ phút nào cũng có thể thình lình
ngã
xuống nằm lại đó vĩnh viễn.
Tự nhiên, hai câu thơ Chế Lan Viên rung lên trong tôi
một cảm xúc khác, một tình tự khác, gần như ngược lại, cũng với nhạc
điệu ấy:
Khi ta ở đâu chỉ là đất ở
Máu thiêng rơi đất trĩu nợ tâm hồn.
Đất Việt của tôi, thời tôi, chứ không phải
đất Tàu,
thời Giả Đảo.
talawas
*
Bàn góp:
Cũng ý đó, Garcia Marquez đẩy lên thêm một tí.
Bếp lửa trong văn chương
Buendia, trong
Trăm Năm Cô Đơn, (Garcia
Marquez), muốn bỏ Macondo, tìm một đất lành khác. Anh giải thích: "con
người thuộc về nơi chốn, khi dưới đất có một người chết". Ursula, bà vợ
dịu dàng, nhưng quyết liệt, "nếu cần một cái mả, tôi sẽ ra đó nằm."
Còn nhớ một cụ già, khi nghe tin máy bay Mỹ oanh tạc miền Bắc, bà cụ
giật mình,
vậy là động mồ động mả, ông bà mình làm sao ngủ yên ?...
*
Nhưng phải đến khi đọc Rilke, Gấu mới "ngộ"
"We are born, so to speak, provisionally, it
doesn't matter where; it is only gradually that we compose, within
ourselves,
our true place of origin, so that we may be born there retrospectively."
Rilke
Chúng ta sinh ra theo kiểu dự phòng, thì cứ nói như thế, bởi thế, sinh
ra ở đâu đâu có quan trọng. Ấy là nhẩn nha, dần dần mà chúng ta cấu
thành, ở bên trong chúng ta, cái nơi chốn thực thụ của cội nguồn của
chúng ta, và như thế, chúng ta sinh ra ở nơi đó, theo kiểu nhìn lại,
hồi tưởng.
Hoặc:
Sinh ký, tử qui, thì cứ nói như vậy, thành thử sinh ở đâu, thì cũng
được thôi. Cứ dần dà, cứ nhẩn nha, vừa sống, chúng ta vừa chiêm nghiệm,
và sau cùng chọn ra được nơi chốn mình ra đời...
Bữa đó, BMQ nhường sơn nữ cho Gấu,
ngồi kế anh bạn họa sĩ
@ Quán thịt rừng, Hà Nội cc 2001
*
Tại sao Cách Mạng chết?
'Why
Revolutions
Die'.
Đó là câu hỏi thật sự,
mà những anh VC nằm vùng phải đặt
ra, phản tỉnh hay không phản tỉnh
*
Dispatches from the heart of the revolution
Andreï Makine confirms
his status as a major novelist
in this moving tale of an African Marxist
Stephanie Merritt
Sunday June 22, 2008
The Observer
Human Love
Andreï
Makine
Sceptre £12.99, pp249
In Andreï Makine's version of history, a
fragment is
found among Che Guevara's notebooks after his death entitled 'Why
Revolutions
Die'. Makine's 11th novel is an extended answer to Guevara's query, and
to the
related question of what revolutions are for in the first place. 'For
what is
the point of such liberating turmoil,' asks Elias Almeida, the African
revolutionary whose story is narrated here, 'if it does not radically
change
the way we understand and love our fellow human beings?'
Makine is not greatly celebrated in this
country but
in his adopted homeland of France, where he has lived and written in
French
since seeking political asylum from Russia in 1987, he is considered
one of the
leading contemporary European novelists. Much of his fiction has
focused on
Russian lives lived in the shadow of the Soviet experiment and
sustained by
dreams of the West. In Human Love he turns his attention to the failure
of the
Marxist ideal in another context: the Soviet-backed revolutions in Africa and their aftershocks that rumble on into
the
present.
Nguồn
Bản tin từ trái tim của cách mạng chuyển đi:
Tại sao Cách Mạng chết bất đắc kỳ tử ngay sau khi thành
công?
Tại sao VC nằm vùng biến thành ruồi?
Tại sao Yankee mũi tẹt biến thành bọ?
*
Hãy tìm đọc Tình Người, tác
phẩm thứ 11 của Andrei
Makine, nhà văn lưu vong Nga.
Trong bản văn viết về lịch sử của ông, một mẩu được tìm
thấy ở trong Sổ Ghi của Che,
sau khi ông chết, nhan đề là: Tại sao Cách Mạng chết?
Cuốn tiểu thuyết của Andrei Makine là để tìm câu trả lời cho quan tâm
của Che,
và cho câu hỏi, Cách Mạng, “ba cái trò làm xàm giải phóng này là cái
quái
gì, nếu nó không thay đổi đến tận cơ bản cách mà chúng ta hiểu và yêu
những bạn
người của chúng ta?”
Trên Tin Văn đã từng giới thiệu Makine.
Tưởng niệm
Xuân
Sách
Lèm bèm về
dòng văn
học "Lạc Đường"
Khi viết về đồng chí Victor Serge, Sontag đặt
câu hỏi,
do cái chuyện người đời, làng văn vờ ông:
Liệu có phải chẳng có đất nước nào coi ông là đồng bào
của họ chăng?
Is it because no country can fully claim him?
“A political exile since my birth”, một lưu vong chính
trị kể từ khi sinh ra, như ông nói về mình.
Bất giác nghĩ tới Đào Hiếu.
VC nào ‘claim’ ông?
Ruồi hay bọ?
Bếp Lửa
trong văn chương.
1 2 3 4
Biển
Buổi chiều đứng trên bãi Wasaga
Nhìn hồ Georgian
Cứ nghĩ thềm bên kia là quê nhà.
Sóng đẩy biển lên cao, khi xuống kéo theo mặt
trời
Không gian bỗng đỏ rực rồi đêm tối trùm lên tất cả
Cát ở đây được con người chở từ đâu tới
Còn ta bị quê hương ruồng bỏ nên phải đứng ở chốn này
Số phận còn thua hạt cát.
Hàng cây trong công viên bên đường nhớ rừng
Cùng thi nhau vươn cao như muốn trút hết nỗi buồn lên
trời
Chỉ còn ta cô đơn lẫn vào đêm
Như con hải âu già
Giấu chút tình sầu
Vào lời thì thầm của biển...
Gấu viết bài Bếp Lửa trong văn chương, đúng
là vì
Joseph Huỳnh Văn là tổng thư ký Tập San Văn Chương, để kỷ niệm sự gặp
gỡ,
nhưng nếu không gặp Joseph Huỳnh Văn, không thể viết được bài này.
Trong một lần lèm bèm về bài thơ Biển, Gấu có
khoe,
lần được đi thăm bãi biển Wasaga, và anh bạn dẫn đường đã nói về sự
tích bãi
biển giả của nó. Người ta đem cát ở đâu đến chỗ này đổ xuống, thế là
thành cái
bãi, để móc tiền cư dân thành phố Toronto.
Bài thơ được thành hình ở trong đầu Gấu, khởi từ ý
tưởng đó.
Bài Bếp Lửa cũng vậy. Lần đó, theo Joseph đi
gặp Đỗ
Long Vân, khi đó là anh lính truyền tin tại Đài Phát Tín Phú Lâm, xin bài viết Truyện Kiều ABC. Hình như Gấu
đứng ngay đó, đọc loáng thoáng, vớ được câu này:
Cái mới nếu có chẳng qua là ở trong một cách
đọc…
Và Gấu biết, bài viết kể như xong: Ta sẽ đọc
Bếp Lửa ở
mức không độ của nó, vứt mẹ tất cả vào xọt rác, nào ý thức lạc loài,
nào thân
phận nhược tiểu, nào Malraux...
Trong một lần đi cùng NTiV lên Montreal, nhậu
với một
tay chuyên về điện ảnh, tay này cho biết, có một người bạn không hề bỏ
một bài
Tạp Ghi nào của Gấu [khi đó viết cho NMG, trên tờ Văn Học], nhưng Gấu
đoán, ông
bạn này là chính ông ta.
Trong lúc nhậu, chủ nhà hỏi Gấu, anh viết một
bài viết
như thế nào. Và Gấu trả lời, tất cả những bài viết của Gấu đều là cóp
nhặt, đều
là kết hợp của đủ thứ hầm bà làng, cho đến khi Gấu có được một cái
"vision" choàng lên tất cả.
Với bài Biển, "vision" của nó, là chi tiết
về cát.
Với bài Bếp Lửa, cái vision của Gấu chiếu về cuốn của
Barthes: Độ không của cách viết.
Bài viết Bếp
Lửa kết thúc bằng câu:
Người ta có thể đọc hoài một cuốn sách, nhưng không chỉ có một cách đọc
cuốn sách đó.
Nếu người viết có một "viễn ảnh" về bài viết, khi viết, thì người đọc,
cũng có
một viễn ảnh, về bài viết, khi đọc.
Đọc một bài thơ, bài văn, như thế nào?
Hãy đọc nó, như là một viễn ảnh, của riêng bạn, về nó.
Và như thế, viễn ảnh còn là chìa khoá, password của riêng bạn, để mở ra
bài viết
Có lẽ, chẳng ai có thể dậy bạn, đọc một bản văn.
Có thể, có những gợi ý, nhưng đọc nó như thế nào, là tùy ở bạn.
|