|
Tứ
Tấu
Khúc
Je t'aime parce que tu veux l'impossible.
Ta thương mi
bởi vì mi muốn điều không thể.
BHD
Bất giác, lại
nhớ đến bạn C., một trong Thất Hiền. C. nhận xét, mỗi lời nói của BHD
với bạn
Gấu ta, đúng là một sấm ngôn!
Quả có thế!
Chỉ một sấm ngôn, của BHD, mà Tzvetan Todorov viết cả
một cuốn sách về nó:
Những kẻ phiêu lưu đi tìm Tuyệt Đối, Les Aventuriers
de l’absolu.
Trong hàng bao thiên niên kỷ, nhân loại gọi
tuyệt đối
bằng cái tên BHD!
Tzvetan Todorov
Gấu
có nhớ nhà không?
Cái phần đẹp nhất của tôi, thì đã ở đó rồi:
Thơ của
tôi.
Joseph Brodsky
Cái phần đẹp nhất của Gấu, thì đã ở đó rồi:
"Những Ngày Ở Sài Gòn"
Va, petit livre, et choisis ton monde.
Topffer
Hãy lên đường, cuốn sách nhỏ bé, và chọn lựa cái thế
giới của mày
Note: Cái bìa, nguyên là một bức tranh của Nguyễn
Đồng. Bọn lái sách thay bằng hình Chợ Sài Gòn.
Bìa sau, Gấu nhớ, có một câu thật trứ danh, do Gấu
sáng tác:
Những rung động của một tuổi trẻ, của một thành phố,
hay chỉ là những rung động của những chữ.
Bảnh, bảnh thật.
Thảo nào mấy đấng bạn quí phát điên lên!
Tưởng niệm
Xuân
Sách
Ẩn dụ
Ẩn
dụ đề nghị một nối kết, giữa hai sự vật.
Thi
ca được trao cho thi sĩ. (Poetry is given to the poet).
Borges
Bếp Lửa
trong văn chương.
1 2 3 4
Cách đây ba
năm, trong một bữa ăn tối ở Sài Gòn, tôi có nêu vấn đề trách nhiệm lịch
sử đó
và yêu cầu ông Kiệt lên tiếng xin lỗi dân Sài Gòn. Ông Kiệt đã bức xúc
đứng dậy
giữa bàn tiệc, tay cầm ly rượu, nói những lời gần như vậy: "Anh Liêm
phải
biết rằng, ở những năm 1978-80, khi tôi là bí thư thành uỷ Sài Gòn, có
những
đêm, hai ba giờ sáng, tôi phải lái xe jeep một mình từ Sài Gòn ra Long
Thành để
can thiệp giúp những người mà tôi quen biết đang bị bắt về tội vượt
biên. Tôi
không thể làm gì được hơn trong hoàn cảnh với những chính sách của cơ
chế thời
đại. Vâng, tôi chịu trách nhiệm chứ! Tôi có lỗi chứ!"
talawas
Cám ơn triết gia NHL. Nhờ thư ngắn của ông, Gấu được biết:
1.
Sáu
Dân có tí bức xức…
2. Triết gia đã từng nhậu nhẹt với
“lịch sử”!
*
Ui chao, đọc cái thư bênh vực Thầy NVT của học trò nổi danh NVK, thấy
ông, nhân
dịp thổi ống đu đủ Thầy, bèn thổi luôn cho cả Trò, đã có
bằng
này, bằng nọ, tác phẩm này, tác phẩm kia… mà thấy ngượng cho cả Thầy
lẫn
Trò!
*
Bây giờ tới lượt triết gia!
*
Đến như Bác Hồ, nếu có dịp, cũng "bác bác tôi tôi"
với "lịch sử", nữa là ba thứ cắc ké!
Bức xức
mà làm chi hở Gấu?
*
Thảo nào Hồ Nam chửi Gấu, khai thác tối đa cái chết của ông anh!
Có mỗi ông anh, cứ mang ra khoe hoài!
Nhà nước bật đèn xanh rồi! Tha hồ mà viết về
anh Sáu
Dân!
Than ôi, càng viết bao nhiêu, thì cái khoảng trống
trước khi bật đèn xanh càng rõ lên bấy nhiêu!
Bảnh nhất, là đếch có viết, thế mới ghê chứ! (1)
Thế, Gấu này mới phục chứ!
*
Nếu có viết thì viết cái cảnh Sáu Dân nhậu lai rai, có nàng Kiều họ
Trịnh gẩy đờn giúp vui thì mới bảnh
chứ!
*
(1) "Không viết": Gấu bỗng nhớ đến Steiner và bài viết "Sự tháo lui của
chữ" [La retraite du mot], trong Ngôn ngữ và Câm lặng.
Cái không thể xóa được thì vượt quá bờ ngôn ngữ.
Cái tiếng vỗ của một bàn tay, phải chăng, là vào lúc này, khi nhà văn,
thay vì cởi trới, khi được lệnh, thì tự buộc tay mình, cùng cây viết?
*
Khởi đầu là từ: Ngôn ngữ
Khởi đầu là vô tự: Sự câm lặng.
*
Fuentès viết: “Những tiểu thuyết gia đem đến cho thực
tại từ cái phần chưa được viết ra của thế giới”, và ông giải thích thêm:
“Mỗi tiểu thuyết gia đều biết rằng bên cạnh thế giới
thực, còn có một thế giới khác chưa được viết ra. Cuốn tiểu thuyết thì
giống như
một bóng ma của thế giới mà chỉ có tiểu thuyết gia mới có thể nhìn thấy”
Giá như, thay vì "không viết", những nhà văn Mít ở trong nước viết về
cái "bóng ma của thế giới", mà chỉ có họ mới nhìn thấy, thì thích nhỉ!
|