|
Ogyen
Trinley Dorje, a.k.a. the Karmapa
the
22-year-old who
could be the Dalai Lama's successor.
Người có thể kế vị Dalai Lama.
"My
work is not going to be conducted only among other
Buddhists," he said, "but to help everyone."
"If the world
and its cares are a 200-lb. weight, he
said, the mind can be a mirror reflecting the weight without carrying
the
poundage."
Tạm dịch, nếu cuộc đời và những khổ đau của
nó nặng
chừng 200 lb, thì Tâm có thể là một tấm gương phản chiếu sức nặng đó mà
không
phải mang nó.
Vừa ra lò, còn nóng hổi, cuốn sách được phạng
tơi bời,
chưa kịp nguội, bị khen rối rít!
Đây là cuốn tiểu sử được phép của Naipaul.
Nhức nhối lắm! Bà vợ đầu, làm giáo sư, nuôi
ông ăn
học, và ông than, với một tay ký giả, cốt để cho bà nghe được: "Tôi là
một thằng
ma cô, a great prostitutes man". Khi mới lấy nhau, bà vợ chê, ông chồng
không có kinh
nghiệm
phòng the, và thường là khóc ngoài quan ải. Ông chồng trả lời: Tôi coi
sự yếu sinh lý đó là một thứ tự do!
[I've always
considered my low sexual energy as a kind of freedom].
Tay phê bình của TLS, A.N. Wilson phán: Như
Evelyn
Waugh, đây là một quyết định tự bảo vệ chính mình của Naipaul, để làm
sao biến
chính ông ta thành một con quỉ, và ông đã thành công, biến thành quỉ,
nhưng
không cùng một dòng quỉ như Nabokov, hay Tolstoi!
*
Trong những bài essays của Naipaul, tuyệt nhất, với
riêng Gấu, là bài viết so sánh bóng đen của Conrad với bóng đen của
ông. Bữa
nào rảnh, sẽ scan và dịch hầu độc giả Tin Văn.
Gấu cũng có một bóng đen, đó là Đất Bắc, Hà Nội!
Nhưng xin đừng lầm với bóng đen của VTH, thuổng của
Koestler.
Thuốc
độc của hiện hữu
Bài phỏng vấn dưới đây là một trong số những
phỏng vấn
hiếm hoi (với nhà báo Đức vào năm 1985), thể hiện rõ nét con người và
lối tư
duy đặc biệt của Emil Cioran. NL
*
Cioran trả lời phỏng vấn khá nhiều, hiện trong tay tôi có cuốn
Entretiens, Gallimard, tủ sách Arcades, gồm 20 bài entretiens, có cả
bài trên. NQT
+ Vâng ạ, thì cháu cũng đọc quyển đó mà.
Nhưng ở đâu
đó cháu quên mất có nói rõ là Cioran từ chối trả lời phỏng vấn nhà báo
Pháp,
thành ra số lượng bài phỏng vấn giảm xuống rất đáng kể. NL
*
Theo tôi, đọc Cioran, là phải đọc theo tinh
thần bài viết Tuyệt
Bi của
Steiner, mới “ngộ ra" được!
Hiện nay,
phát ngôn viên tuyệt bi, là một nhà châm
ngôn (Cioran). Chỉ có tản mạn, ở đó hoàn tất là cắt xẻo, là chấm hết -
nhờ vậy
mà được miễn dịch, dưới ánh sáng.
*
Tuyệt Bi (Bi Kịch Tuyệt Đối) cực hiếm. Nó là
một mẩu
văn chương (hay hội họa, hay âm nhạc) được tạo thành thiết yếu từ một
tiền đề,
đời người là số kiếp. Nó tuyên bố, theo kiểu định đề, rằng tốt nhất
đừng sinh
ra, hay là, chót lỡ sinh ra, đành chết trẻ. Một kiểu mẫu thậm oan khiên
về phận
người, coi con người có mặt trên cõi đời như những kẻ lén vào chẳng
(mong)
muốn; những sinh vật mà số kiếp phải trải qua đau khổ - không đáng bị,
không
thể hiểu được, rất đỗi khơi khơi - và thất bại. Tội tổ tông, cho dù
theo kiểu
Adam hay Prométhée, không thuộc phạm trù tuyệt bi, bởi vì trong đó chứa
tới hai
khả thể: động cơ và sự cứu rỗi sau cùng. Trong tuyệt bi, là tội ác của
con
người: rằng nó có đó, rằng nó hiện hữu. Sự hiện hữu trần trụi, và bản
mặt của
nó, tự thân là điều xúc phạm. Từ đó, tuyệt bi là một bản thể học phủ
định. Thế
kỷ của chúng ta đã đem đến cho nghịch lý trừu tượng này một màn diễn
hiển
nhiên. Trong thời kỳ Lò Thiêu, những người Gypsy hay người Do-thái đúng
là đã
phạm tội ác làm người. Tội ác liên quan tới định nghĩa về sự kiện
(được) sinh
ra. Do đó, tận diệt, ngay cả những kẻ chưa sinh. Vào đời có nghĩa là
vào với
tra tấn và tử vong.
*
Tận diệt, ngay cả những đứa trẻ chưa sinh ra.
*
Tận dụng, ngay cả những đứa trẻ sắp ra đời: Trường hợp
mấy ông tập kết ra Bắc, được Đảng ra lệnh, bằng mọi cách, phải để lại
“máu huyết, dòng dõi, sợi chỉ đỏ xuyên suốt, Đảng tính”
của mi ở Miền Nam, sau này Đảng cần tới!
*
Nhắc tới Nhất Linh, nhà thơ Tú Mỡ nói rằng đó là người
vừa đáng yêu vừa đáng tiếc. Ông viết “Điều đáng tiếc là sau kháng
chiến, anh đã
theo bè lũ Ngô Đình Diệm vào Nam để rồi bị bè lũ ấy chèn ép, cắt mất
nguồn sống
đến nỗi uất ức phải tự tử”.
Nguồn
Ui chao, đúng ra phải nói ngược lại, bè lũ NDD bị ông
NL rủ rê, vào Nam…
*
Tại sao thằng cha Gấu này dám nói như vậy?
Thì ngay câu mở ra bài viết cho biết:
Nhất Linh còn là đại biểu Quốc hội khóa I, là Bộ
trưởng ngoại giao trong Chính phủ Liên hiệp kháng chiến,... thế nhưng
ông từ
chức và lưu vong.
Đúng là đáng yêu, đáng tiếc thật.
Nhà nước ta chiều đến như thế mà bỏ đi lưu vong!
Đáng ngu nữa chứ!
*
Hồi ở Hà Nội, Gấu ở kế bên hồ Halais. Vào Nam, nhớ Hà Nội quá. Nhớ cả
cái hồ ở ngay trước nhà nữa chứ!
Làm sao mà không nhớ cho được. Gấu khi đó còn nhỏ, nhưng có một cái
thú, là sáng sớm, dậy thật sớm, rồi ra đằng trước nhà, dí mặt vào cái
cổng sắt để hưởng cái lạnh của nó, và nhìn ra mặt hồ đầy sương mù.
Thế rồi Gấu được đọc những tài liệu về các đồng chí Vẹm, bị VNQDD giết,
chôn tại trụ sở Đảng của chúng, ở đường Nguyễn Thượng Hiền [?], không
đủ chỗ chôn, bèn ném xác xuống hồ Halais.
Thế là đêm nào thằng bé ở Sài Gòn, ngủ tại khu Chợ Vườn Chuối, mà cứ
thấy như mình đang nhìn ra mặt hồ Halais, tức hồ Thuyền Quang, rồi thấy
các đồng chí Vẹm lừng lững từ dưới mặt hồ nhô lên!
*
Thế là từ nay, Gấu hết còn bị ám ảnh bởi các xác chết "ma" nữa.
Đảng đã công bằng với Nhất Linh và đồng bọn phản động của ông rồi!
*
Ông vua kinh dị Hít Cốc, khi Kút Xếp rút giầy đập lên
mặt bàn tại trụ sở LHQ, bèn nhìn ra liền, thằng cha này đi tất thủng lỗ!
Đúng là chi tiết là Thượng Đế trong văn chương!
Bắt chước Hít Cốc, Gấu cũng nhìn ra liền chi tiết tất
thủng ở trong câu nói của nhà thơ Tú Mỡ:
“…. anh đã theo bè lũ Ngô
Đình Diệm vào Nam để rồi bị bè lũ ấy chèn ép, cắt mất nguồn sống đến
nỗi uất ức
phải tự tử”.
Cái chi tiết tất thủng, chính
là cụm từ…”cắt mất nguồn sống đến nỗi uất ức phải tự tử”!
Ui chao ông Tú Mỡ này, cứ
nghĩ là bè lũ NDD đối phó với NL như Đảng ta đối phó với bè lũ Nhân Văn
Giai Phẩm!
*
Chuyện nọ xọ chuyện kia, nói đến tất, Gấu lại nhớ đến đôi tất của nhà
văn Lê Lựu mà thần đồng TDK đã từng nức nở khen là thơm, thơm lừng cả
nước Mẽo.
Thú vị nhất, chuyện tất Lê Lựu không biết phịa hay không phịa, nhưng
Gấu này đã từng trải qua đúng tình trạng như ông ta, khi mới tới xứ
lạnh!
Lịch sử công bằng với Nhân Văn, xong, tới
TLVD, xong.
Tuy nhiên, nhà nước có dám cho in Giòng Sông Thanh Thuỷ của Nhất Linh
không?
Trong "Chi Bộ Ba Người", có cảnh tụi phản động VNQDD làm thịt một đồng
chí Cách Mạng, không biết có gây "phản cảm" không, nếu cho in?
Nhưng thôi, in làm gì, đọc talawas cũng được!
"Mai tôi phải đi Khai Viễn rồi đi Văn
Sơn, Ma-Lì-Pố và một mình tôi phải đảm nhiệm giết hai tay Việt cộng. Họ
có thể nghi ngờ mà thủ tiêu tôi trước khi tôi ra tay. Đấy cô xem, việc
nguy hiểm như vậy. Cô đi thế nào được với tôi. Cô cứ ở đây làm ăn buôn
bán. Nếu độ nửa tháng nữa tôi trở về thì tức là tôi còn sống, nếu quá
hạn đó cô không thấy tôi trở lại Mông Tự thì cô mất hẳn một người khách
biết thưởng thức cà-phê ngon và ngắm cây lựu của cô nở hoa. Thôi bây
giờ tôi đi đây, chào cô và có khi vĩnh biệt cô."
Chuyện vặt
Nguyễn
Du giữa chúng ta
Gấu
có nhớ nhà không?
It seems
that the voice we humans own
Will never
sound, never celebrate,
Only a wind from
the age of stone
Keeps on
knocking at the black gate.
And it seems to
me that under the sun
I alone
remain-this honor's mine,
Simply because I
was the first
Who wanted to
drink the deadly wine.
1917
Akhmatova
Có vẻ như cái thứ tiếng
người mà chúng ta có đó
Nó sẽ chẳng bao giờ kêu lên
Chẳng bao giờ ăn mừng
Chỉ là tiếng gió từ thời kỳ đồ đá
Liên tục gõ lên chiếc cổng đen
Và hình như chỉ còn tôi, đơn độc dưới ánh mặt trời
Và đây là niềm vinh quang của tôi
Giản dị, ấy là vì tôi là người đầu tiên
Muốn uống ly rượu độc
Gấu vs
Hồ Nam
"Si
je t'oublie, Jerusalem"
Không
phải "niềm vui lớn"
With Love & 20-20 Vision
Comin'
Thro the Rye
- Bài dự thi đạt giải
nhất cuộc thi
"Quyển
sách làm thay đổi cuộc đời"
|