|
Gặp bão
như Nargis, đồng bằng
sông Cửu Long sẽ tan hoang
Trước tổn thất tới
100.000
người chết và mất tích sau bão Nargis của Myanmar, ngày 17/5, những cán
bộ làm
công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn đã bày tỏ lo ngại nếu
đồng bằng
sông Cửu Long gặp một bão Nargis thứ hai thì sẽ tan hoang. Việc cứu nạn
không
tránh khỏi lúng túng.
Vn_Express
Hãy "đề nghị"
với
chúng, một đề nghị mà chúng không thể nào từ chối.
Đó là policy của Bố Già Mafia, Corleone.
Giữa cơn tthảm họa thiên nhiên, "tai trời", chính quyền Miến Điện, "ách
nước", bế quan tỏa cảng mọi viện trợ từ phía bên ngoài, sợ gây ra một
cơn "thảm họa nhân đạo", une catastrophe humanitaire. Mục tiêu số một
của họ: Làm sao giữ vững chế độ quân sự hoang tưởng, bất lực và tham
những.
An offer they can't refuse. Người Mỹ đã có mặt, ở Thái Lan, để sửa soạn
một hành lang nhân đạo... trong trưòng hợp.... Cho đến nay, chỉ có hai
xe vận tải của LHQ vượt qua được rào cản... Một viên đội Mẽo, vừa châm
điếu thuốc lá Thái Lan, vừa nói, tôi có cảm tưởng họ đếch khoái tụi
tôi, nhưng chúng tôi có mặt ở đây, đâu phải vì họ, mà vì dân chúng
Miến, và khi có lệnh, là
a lê hấp!
Ui chao, chẳng lẽ cũng [lại] mong như vậy, cho xứ Mít của chúng ta!
Nguyễn Duy Ân
Trong bài “Nhật
ký ‘Vesak’
2008”, Trần Kiêm Ðoàn viết: “Tôi vừa hơi ngạc nhiên, vừa vui mừng khi
thầy Chơn
Phương nhắc đi nhắc lại một câu nói đầy ý nghĩa: ‘Thầy cùng tinh thần
với các
Phật tử như anh: Theo Phật chứ không theo bên nào cả. Đừng lôi hành
chánh vào
các lãnh vực thầy tu!’”
Tác giả kết luận:
“Kính chúc
Vesak 2008 tại Hà Nội Việt Nam
đang tiến hành được thành công tốt đẹp.”
Ðoạn phim của SBTN
WWW.sbtn.net?catid=193&newsid=27112&pid=157 có phỏng vấn nguyên
Thượng
tọa Thích Trí Siêu, nay là Giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Thát, trưởng ban tổ
chức đại
lễ Vesak 2008. Trả lời về sự tham dự của Giáo hội Phật giáo Thống nhất,
ông Lê
Mạnh Thát nói rằng nhị vị hoà thượng Huyền Quang và Quảng Độ có được
mời nhưng
vì già yếu nên không đi (những vị trẻ, khoẻ mạnh không nghe nhắc tới!)
mà chỉ
có “một số thành phần từ nước ngoài (về tham dự)”.
Cũng theo ông Lê Mạnh Thát
thì lễ hội Vesak: “Công tác đối ngoại của chính phủ Việt Nam là
chính,
Phật giáo thực tế chỉ là phụ, hoạt động có tính chính quyền không hoàn
toàn là
Phật giáo.”
Không biết sự “thành công
tốt
đẹp” này đã đạt đúng nguyện ước của ông Trần Kiêm Đoàn hay chưa?
Talawas
Đây cũng là một sự đánh tráo
danh từ: hành chánh/ chính trị.
Ý ông TKD này, là muốn nhắn nhủ: Tu là tu, muốn làm chính trị thì đi
chỗ khác!
*
Theo Phật? Phật nào? Phật quốc doanh hay
Phật hải ngoại? Phật chùa hay Phật bụi?
Hay là sau Tu bụi tới Tu chùa?
Tôi vừa hơi ngạc
nhiên, vừa vui mừng.
Vì sao?
Vì "Thầy cùng tinh thần với
các
Phật tử như anh"!
Đúng là thầy trò cùng "tự sướng"!
Mẹ hát con khen hay!
NQT
Bụi hay không bụi, chùa hay không chùa, đây là hiện tượng chung của
toàn cầu, cùng với web, youtube, trang nhà... Tin Văn, thí dụ
vậy! Sống hạnh phúc, là sống phô ra: "Pour vivre heureux, vivons
montrés" [Le Nouvel Observateur,
15-21 Mai, 2008]. "Nếu bạn không nói đến bạn, thì một kẻ khác sẽ
làm điều đó, một cách lệch lạc, de travers, thay vì bạn làm".
Mấy ông tu sĩ như TKD này, sau một thời gian khổ luyện ở hải ngoại, về
nước, để được phô ra, cũng như mấy ông trong nước, thí dụ thầy Mạnh
Phát, biết bao nhiêu thứ
tiếng, chẳng lẽ để mai một đi cùng với cỏ cây?
Cuộc
chiến Chechnya của một người lính
Tay này, có lần Gấu đã lèm
bèm, Gấu không đọc được, nhưng có gần như đủ những tác phẩm, mỗi lần
mua là một lần nhủ thầm, để đó, đợi đó...
Cho tới lúc ông cho ra lò Nhà Hội!
Obs: Với ông, hẳn nhiên là chẳng bao giờ người
ta có thể xong xuôi với Lò Cải Tạo [Goulag]. Cuốn mới nhất của ông Nhà Hội, là một khía cạnh lãng mạn
của Koba The Dread, một tiểu
luận của ông về Staline. Tại sao?
Hai năm sau khi viết cuốn sách về Staline, tôi đang ở Uruguay và có ý
nghĩ viết về Goulag, điều mà tôi cứ lần lữa mãi, để đó, đợi đó... Nó
giống như một nguồn dự
trữ, để sau này dùng tới, tới khi nỗi đau chịu đựng chín mùi, và bật
ra. Tôi đã viết một cuốn về Lò Thiêu, Mũi
tên của thời gian... Tôi
không thể nào có thể đặt mình vào vị trí của những nạn nhân: Tôi không
có quyền. Khi viết một cuốn tiểu thuyết, người ta luôn tìm điều biện
minh cho cách viết, và làm cho tác phẩm của mình trở thành hợp pháp,
légitime, đặc biệt là trong trường hợp viết về lịch sử, một lịch sử đau
thương. Tâm lý mà nói, những phản ứng trước Lò Thiêu rất khác những
phản ứng trước Lò Cải Tạo, hay chủ nghĩa toàn trị Liên Xô.
Điều này thật bí ẩn, như thể có một đẳng cấp, nếu nói về nỗi đau và hồi
nhớ. Cái thư viện của nhân loại về Lò Thiêu thì thật là khổng lồ, so
với của Lò Cải Tạo.... Quả là có một sự có cảm tình thực sự với Liên
Xô, và dự án chính trị của nó, kể cả ở những người Nga. Cho đến bây
giờ, một nửa dân Nga vẫn mê Staline!
*
Tay Amis này, làm Gấu nhớ đến một ông bạn, Châu Văn Nam, nhiếp ảnh viên
UPI. Không hiểu tại làm sao, anh lúc nào cũng tin vào Gấu, ngay cả khi
Gấu hoàn toàn tuyệt vọng về mình. Không có CVN, là Gấu không làm sao bỏ
chạy được VC!
Sau này, trong những lần gặp lại, anh cười nói, tao rất giỏi về xem
tướng người. Lúc nào tao cũng tin là mày sẽ thoát, sẽ làm được một cái
gì đó!
Anh làm Gấu nhớ đến một tay khác, cũng tiên đoán như vậy về Gấu. Nhưng
trong hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Anh thứ nhì này, cũng ngồi
xem tướng Gấu, và phán. Cho vui câu chuyện thôi.
Khác CVN. Cứ mỗi lần có cú lớn, là anh nghĩ đến Gấu, và cho tham dự.
Free!
Nguyễn
Du giữa chúng ta
Cũng 'cá mè một lứa', cũng
trong dòng suy tư như vậy, mấy ông viết bạo
ở trong nước tự nhủ, mình chửi nhà nước thật dữ, là vừa trở thành nhà
văn, vừa trở thành lương tâm của dân Mít!
Có những ông, còn chửi cả bố ruột, đã được đời công nhận là nhà văn nhà
thơ nhà triết học, thế mới ghê!
Ra cái điều tớ là nhà văn đếch cần cái dù của bố tớ!
Morrison: 10
Questions
Kinh
nghiệm Tam Ích
Gấu vs
Hồ Nam
|