*
One who feels his heart beat neither in sadness nor in joy cannot be considered a true human being.
(Selma Lagerlof, The Emperor of Portugallia).
*
... yêu bảo yêu, ghét nói ghét; buồn nói buồn, vui bảo mình vui, hay là, "người nào không cảm thấy trái tim của mình đập, hoặc bằng nỗi buồn, hoặc bằng niềm vui, người đó không "thực" là người".

Mi có biết ta là ai không? Tzvetan Todorov, trong bài viết "The Labor of Love" (tạp chí Partisan Review, số 3, 97), khi nhận định về một trong những cuốn tiểu thuyết đẹp nhất của thế kỷ 20, cuốn của Lagerlof kể trên, đã nhắc tới Alexandre Kojève, một triết gia trẻ, di dân Nga sống ở Paris, vào những năm 30. Trong một buổi nói chuyện, ông giải thích ý nghĩa "biện chứng chủ tớ" nổi tiếng của Hegel (dialectic of master and servant), trong Hiện tượng luận về Tinh thần. Sau chiến tranh, một thính giả của buổi nói chuyện, nhà văn Pháp Raymond Queneau, đã cho xuất bản tác phẩm "Đọc Hegel: Một Dẫn Nhập". Cuốn này có một ảnh hưởng lớn lao ở nhiều tác giả đương thời. Trái ngược hẳn với "biện chứng vui buồn" của Lagerlof, Kojève tin rằng sự khác biệt giữa con người và loài vật: Loài vật hành động theo bản năng sinh tồn; con người cũng hành động như vậy, nhưng không ngưng ở đó. Nó còn đòi "kẻ khác" thừa nhận giá trị của mình. Đòi hỏi mang tính sinh lý, do sinh tồn đưa đến đòi hỏi mang tính người: Mi có biết ta là ai không? Kojève kết luận, "hiện hữu con người, đóng rễ vào lịch sử, tự ý thức về chính nó, chỉ có thể khả hữu khi có những cuộc chiến đổ máu, chết người, những cuộc chiến vì uy thế" (wars of prestige). (Trịnh Nguyễn phân tranh, một cuộc chiến vì uy thế "gia trưởng". Lúc đó chưa có chiêu bài "nước Việt Nam là một", vì phần đất miền Nam mới "xí phần" từ Chiêm Thành, từ biển cả). Chiến tranh, chứ không phải tình yêu, đã làm cho con người "đặc biệt" là người. Marx đã giản lược ý niệm trên, như là cuộc đấu tranh giai cấp. Merleau Ponty, trong di cảo mới xb, Notes de cours, Gallimard, 1997, cho rằng Marx thực chất vẫn là một "hégélien"; con đường từ những bản viết khi còn trẻ cho tới Capital "y hệt" con đường từ Hiện tượng luận tới Luận lý, và Marx thất bại khi toan tính nối kết triết học và phi-triết học. Điều này, giáo sư Trần Văn Toàn cũng đã chỉ ra, trong cuốn sách tuy mỏng, nhưng là một tài liệu quí giá vô cùng, Hành trình vào triết học Các Mác : Cái bóng của Hegel không những phủ kín Marx, và còn kéo dài ra mãi.

Sẽ chẳng có con người, nếu không có sự thừa nhận tha nhân, xã hội... nhưng, "Thưa ông Hamil, người ta có thể sống không tình yêu được không?", đứa nhỏ Momo, trong "La vie devant soi" (Cuộc đời trước mặt) của nhà văn Pháp Romain Gary, hỏi. "Được chứ", ông ta trả lời, và "cúi gục đầu, như tủi nhục." Thế là đứa nhỏ bật lên khóc. Không cần tình yêu, con người vẫn sống, nhưng thiếu sự thừa nhận, nó hết còn là người
Truyện ngắn, tình yêu, và chiến tranh
*
Mi có biết chúng ông là ai không?
Thưa, biết. Chúng ông anh là một lũ Yankee mũi tẹt!

Gặp bão như Nargis, đồng bằng sông Cửu Long sẽ tan hoang

Trước tổn thất tới 100.000 người chết và mất tích sau bão Nargis của Myanmar, ngày 17/5, những cán bộ làm công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn đã bày tỏ lo ngại nếu đồng bằng sông Cửu Long gặp một bão Nargis thứ hai thì sẽ tan hoang. Việc cứu nạn không tránh khỏi lúng túng.
Vn_Express

Nếu chẳng may vậy, thì bắt chước Miến, yêu cầu thế giới gửi hàng tới, địa chỉ "Bắc Bộ Phủ phiá Nam", cấm người tới. NQT



The Cellist of Sarajevo

*
Cuộc chiến Chechnya của một người lính
In one scene, a young Russian soldier is stabbed in the throat and bleeds slowly to death while his comrades watch, pinned back by Chechen snipers:
Trong một xen, một người lính "Hồng Quân" bị đâm vào cổ, và máu cứ thế ộc ra, trong khi đồng đội ngắm nhìn, dưới sự canh chừng của du kích bắn sẻ Chechnya

Dịch như trên là không đúng ý . Cái cảnh trong nguyên tác cố tình nói đến cái dã man của bọn Chechnya. Bọn bắn sẻ đã thọc cổ một gã lính trẻ Nga , để cho máu chảy từ từ mà chết trong khi chúng ghìm những đồng chí của gã lại, bắt phải chứng kiến cái cảnh ấy .
K
Tks. Gấu không coi lại, đang mải tìm lỗi của em TH. NQT
TB: Sai nặng là từ "ồng ộc".
Mấy từ kia, watch, chứng kiến, pinned back, ghìm lại, đúng hơn. Nhưng dịch như của Gấu, cũng... được!
*
Hi hi. Nói cho vui vậy thôi chứ có đọc toàn bài đâu mà biết. Tuy nhiên, thấy dịch "bleeding slowly" thành "máu chảy ồng ộc", "watch" thành "ngắm nhìn", và "pinned back" thành "canh chừng" thì phản ứng tự nhiên là xăn tay áo, chứ chưa chắc mình đã đúng và người khác đã sai !!
K
*
Bây giờ thì Gấu nhớ ra, tại sao lại dịch như vậy.
Ấy là vì, Gấu đọc bài điểm sách trên TLS, cùng lúc đọc bài trả lời phỏng vấn của ông nhà văn Lê Lựu, trên VieTimes, thái độ của ông ta, về cuộc chiến, về lũ Ngụy…
Với ông Lê Lựu, thì Nguỵ cũng tàn ác như du kích Chechnya, nhưng với Ngụy và Chechnya thì những người lính như trong Thời Xa Vắng, Cuộc chiến của một người lính, là lũ ăn cướp.
Tuy nhiên, thê thảm nhất, là thái độ của tác giả, sau khi trải qua cuộc chiến:
"I wasn't meant to become the Babchenko I am today, but I like him all the same”.
Chúng ta, Ngụy, [hãy nhớ lại, đã tàn nhẫn dã man như thế nào, qua các cách mô tả của những nhà văn Cách Mạng như Bảo Ninh, như Lê Lựu... và qua báo chí, phương tiện truyền thông Tây Phương...]  cũng đành phải bắt chước tác giả, và thương Ngài Lê Lựu, cũng như anh chàng Sài của ông ta!
*
Khi scan bài viết, Gấu tính dịch, nhưng lu bu quá, quên luôn, cho đến khi bạn K lôi ra chỉnh.
Cám ơn, nhờ vậy mới nhớ ra, nguyên uỷ của chỉ một bài điểm sách!
NQT
*

Bài điểm sách mở ra mà chẳng thê lương, đáng sợ sao:
One Soldier's War in Chechnya is an alarming and deeply affecting book. For its author, Arkady Babchenko, who will relive these stories for the rest of his days, this is a considerable literary and psychological feat. Its translator, Nick Allen, has skillfully preserved in English a voice that is fiercely intelligent without being intellectual, masculine but not macho.
... Đối với tác giả của nó, người sẽ phải sống đi sống lại mãi những câu chuyện này trong suốt quãng đời còn lại của ông ta....

Với những ông như ông Lê Lựu chẳng hạn, có bao giờ ông ta nghĩ ông ta là thằng ăn cướp đâu? NQT


Trân trọng trình diện bạn đọc Tin Văn: Đứa con thất lạc tìm lại được.
Cám ơn talawas. NQT
Nguyễn Du giữa chúng ta
Gấu có một kỷ niệm về bài viết. Khi ra lò, nhà thơ Du Tử Táo, trong một lần ngồi Quán Chùa, phán, bài mày viết, là để trả lời phản ứng của Nguyên Sa, sau khi mày chê tập truyện ngắn Mây Bay Đi của ông ta.
Đọc Mây Bay Đi, là nhận ra, Nguyên Sa là nhà văn dễ dãi và sung sướng!
Gấu này quả có ý đó, khi viết về Nguyễn Du, Hồng Sơn Liệp Bộ.
*
"Cuộc đời trăm năm rách nát với văn chương" (thơ chữ Hán, Nguyễn Du). Đâu khác chi Kafka, khi khẳng định: "Ông Trời ‘năn nỉ’ tôi đừng viết nhưng tôi phải viết" ("Dieu ne veut pas que j'écrive, mais moi je dois"). Nguyễn Du, thời gian "trốn đời, ở ẩn", khiêm tốn gọi mình là một tên thợ săn ở núi Hồng Sơn (tài liệu từ cuốn thơ chữ Hán của Nguyễn Du, in ấn ở miền bắc, lọt vào miền nam do ngả Paris, người viết được đọc trước 1975); lúc này ông già, yếu, đói, bịnh, và đói, nhưng "nhằm nhò chi ba cái lẻ tẻ", cuộc đời trăm năm đã dành cho "mắt xanh" mất rồi, đâu có thời giờ đi kiếm tiền chữa bịnh!

Ông than van, ông cầu mong; nhưng "bạn của ông", nhà văn người Pháp, Gustave Flaubert, thì không "hiền khô" như vậy: Flaubert đã từng phát điên lên, tại sao ‘con điếm’ Bovary cứ sống hoài, trong khi ta nằm đây, chết như một con chó ghẻ? (Flaubert cried out against the paradox whereby he lay dying like a dog whereas that ‘whore’ Emma Bovary, his creature… continued alive. G. Steiner, The Uncommon Reader). Đời đọc tính theo giờ, đời sách tính bằng thiên niên kỷ. Pindar là người đầu tiên nhận ra sự trớ trêu này: Khi thành phố mà tôi ca ngợi, đã lụi tàn, khi những con người mà tôi hát hỏng, đã chìm vào quên lãng, những con chữ của tôi vẫn còn hoài. Đây chính là "sợi chỉ xuyên suốt", khởi từ Horace với khẳng định ‘exegi monumentum’* tới Mallarmé, với giả dụ rằng: thế giới hiện hữu là để tiến tới một cuốn sách, cuốn sách sau cùng, bản văn vượt thời gian (the final book, the text that transcends time. George Steiner).
Ba trăm năm sau
*

Sau bài điểm sách của Gấu, trên tờ Văn, phê bình, khác tờ Văn, sáng tác, Nguyên Sa đi một thư trên nhật báo Sống, gửi "Nguyễn quân", Gấu còn nhớ, yêu cầu trả lời một số điểm trong bài điểm sách, nhưng chủ yếu, hỏi:
Tại sao mày dám chê tao?
Gấu không trả lời. Liền sau đó, là loạt bài của Duyên Anh, ký tên Thương Sinh, chửi Gấu hàng ngày, kéo dài đâu cũng nửa năm, cỡ đó.
Gấu vẫn vờ.
Tiếp theo, Nguyên Sa đi loạt bài trên báo Sống, và sau đó, trên tờ Trình Bầy [hình như vậy], Một bông hồng cho văn nghệ, Một mình một ngựa, phạng Gấu.
Gấu không trả lời, nhưng Trần Phong Giao có lên tiếng, trong mục Tin Văn của tờ Văn, "Bông hồng hay bông cứt lợn". Sau bài viết, Nguyễn Đình Vượng ra lệnh ngưng, như Gấu được biết.
Mãi tới khi Văn ra số đặc biệt về Nguyễn Du, nhân đang đọc Kafka, Blanchot, Sartre [viết về Faulkner], Gấu bèn đi một đường về "choses nocturnes", chữ của Blanchot, để chỉ thứ văn chương đoạn trường, văn chương về đêm, văn chương sau Lò Thiêu, văn chương của sự câm lặng...
*
Tại sao cái cửa sổ mở sang khu vườn tình ái thơ mộng (mở sang khu vườn Thuý), lại bị đóng chặt mãi mãi chỉ vì “một tên xưng xuất, tại thằng bán tơ”: Câu này 'thuổng' Sartre, viết về Âm Thanh và Cuồng Nộ của Faulkner, đại ý: Tại sao cái cửa sổ mở ra Âm Thanh... lại là ý thức của một tên khùng? (1)
(1) A PROPOS DE “LE BRUIT ET LA FUREUR”. LA TEMPORALITÉ CHEZ FAULKNER
Quand on lit Le Bruit et la Fureur, on est frappé d’abord par les bizarreries de la technique. Pourquoi Faulkner a-t-il cassé le temps de son histoire et en a-t-il brouillé les morceaux? Pourquoi la première fenêtre qui s'ouvre sur ce monde romanesque est-elle la conscience d'un idiot?
Về Âm thanh và Cuồng nộ. Thời tính trong tiểu thuyết của Faulkner.
Khi đọc Âm thanh và Cuồng nộ, người ta bị đập bởi những rắm rối, kỳ quặc của kỹ thuật. Tại sao Faulkner lại bẻ nát thời gian của câu chuyện, và làm rối tung những mẩu đoạn? Tại sao cái cửa sổ đầu tiên mở ra thế giới tiểu thuyết đó lại là ý thức của một tên đần độn?


10 Questions.
Do you regret referring to Bill Clinton as the first black President?
Justin Dews CAMBRIDGE, MASS.

People misunderstood that phrase. I was deploring the way in which President Clinnton was being treated, vis-à-vis the sex scandal that was surrounding him. I said he was being treated like a black on the street, already guilty, already a perp. I have no idea what his real instincts are, in terms of race.

Có bao giờ bà cảm thấy hối tiếc vì đã coi Bill Clinton là "vị Tổng thống da đen đầu tiên"?
- Mọi người đều hiểu ý câu nói đó. Ông cũng từng bị đối xử như một đứa trẻ da đen trên phố. Ý tôi không bàn đến vấn đề xuất thân hay chủng tộc. Nhưng tôi lấy làm tiếc vì cách người ta xử sự với cựu tổng thống khi ông dính vào scandal sex.
Thanh Huyền
eVăn
*
Câu này 'em' Thanh Huyền 'hiểu sai'.
Độc giả Time hỏi, có bao giờ bà [Morrison] hối tiếc vì đã có lần coi Bill Clinton như là một vị tổng thống da đen đầu tiên.

Và bà Morrison bèn trả lời, người ta hiểu sai câu của tôi. Tôi không hề coi thằng cha da trắng này là một thằng cha da đen, nhưng mà tôi thấy cách mọi người đối xử đối với ông ta, y hệt như đối xử với một tên da đen, trong cái vụ scandal sex của ông  ta.
"Tôi nói, ông ta bị đối xử như một tên da đen ở ngoài đường phố, coi như đã hoàn toàn có tội rồi..."

Đây là một câu hay nhất, trong bài phỏng vấn, vậy mà hơi bị được 'hiểu sai' đi!
Chán thiệt! NQT

 Gấu vs Hồ Nam
Cái yếu của NQT là lấy sở đoản làm sở trường, tài của NQT là sáng tác lại không chịu khai thác, đi viết lăng nhăng những bài điểm sách khoe chữ nghĩa, một kiểu "làm dáng trí thức".
Chẳng gì NQT cũng cầm bút ngót nửa thế kỷ mà sự nghiệp văn chương lại chỉ có mấy truyện ngắn thôi sao?
NQT đã sống, đã viết, đã tha phương cầu thực....
Hồ Nam

Tài của NQT là sáng tác!
Khen như thế, chỉ làm cho đám bạn quí của Gấu càng thêm phát điên lên!
*
Tiểu sử Beckett, vừa tiết kiệm vừa nhỏ xíu, chính nhà văn cũng phải hài lòng. Người viết nó, đã sáng tạo ra một cách kể rất OK, về đời và thời của Beckett.
Chúng ta hãy đọc thử.
1939. Tháng Chín
1. [Thứ Sáu]. Đức xâm lăng Ba Lan. Điểm Finnegans Wake trên Revue de Paris.
3. Tây tuyên chiến với Đức.
4. Beckett rời Dublin đi Tây.
...
Thú vị nhất, theo Gấu, là cái dòng này:
18. Beckett viết chỉ hai dòng Watt.
Đúng là một chi tiết thần sầu!
[Có thể, có người 'sửng cồ', thần sầu ở chỗ nào, xin thưa, xin đọc dòng trước đó:
[Ngày] 11, [Thứ Tư] [1943, Nov.]: Đức chiếm đóng nước Tây của ngài Vichy.

Gấu tôi tin rằng, 'hậu thế', khi viết tiểu sử nhà thơ vừa mới ra đi, sẽ không thể bỏ qua chi tiết, vừa được VC thả, trên đường về với vợ con, nhà thơ gập đôi người, chép, những bài thơ chất chứa trong đầu, suốt thời gian tù đầy!

Còn DTH?
Làm sao bỏ qua chi tiết, người nữ văn công ngồi bệt xuống đường phố miền Nam, khóc đời mình, và thời của mình, đúng vào ngày 30 Tháng Tư 1975!

PTH?
Chi tiết cắm cờ trên đỉnh... Nam Cực!

Ấy đấy, có những chi tiết, bạn không quên, mà hậu thế lại càng không quên!
Chi tiết là Thượng Đế ở trong văn chương là vậy!
*
Giả như hậu thế phải đi một cái tiểu sử mini về Gấu, thì Gấu sẽ cài vô đó, chi tiết nào?
Làm sao bỏ qua cái cảnh chạy theo BHD, khóc ròng, trước cổng Đại Học Khoa Học Sài Gòn?

The French writer of the period whom Serge does resemble-in the starkness of his rectitude, his incessant studiousness, his principled renunciation of comfort, possessions, security-is his younger contemporary and fellow political militant, Simone Weil. It is more than likely that they met in Paris in 1936, shortly after Serge's liberation, or in 1937. Since June 1934, right after his arrest, Weil had been among those committed to keeping alive "the case of Victor Serge" and making direct protests to the Soviet authorities. They had a close friend in common, Souvarine; both wrote regularly for the syndicalist magazine, La Révolution prolétarienne. Weil was well known to Trotsky - the twenty-five-year-old Weil had had an evening of face-to-face debate with Trotsky on his brief visit to Paris in December 1934, when Weil arranged for him to use an apartment belonging to her parents for a clandestine political meeting -… 

Sontag: The Case for Victor Serge
Như vậy, Serge đã từng gặp gỡ Simone Weil.


[Note: Gấu, nhà văn, bận quá, nhờ Pamuk viết giùm một kỳ Sổ Tay!]