|
Nhật
Ký Anne
Frank
Tưởng
niệm Anne Frank 1
Đọc muộn thơ bạn
Tôi Cùng Gió Mùa
Tôi
Cùng Gió Mùa, in
dưới bảng hiệu nhà xb Văn Học. Khi đó Gấu làm công cho NMG, ông bèn
thẩy cho
một cuốn.
Thành thử chẳng có lời đề tặng.
Nhưng cái duyên văn nghệ nó lại mắc mớ đến tờ VHNT của PCL,
mà trụ sở của nó ở Texas.
Lần bà chủ báo lấy chồng, có mời vợ chồng Gấu.
Bèn quyết định đi dự, nhân tiện gặp NXT luôn. Khi đó anh làm một tờ báo
văn học [Phố Văn?] và Gấu có gửi
bài đăng.
Nhưng chuyến đi phải huỷ, vào phút chót, vì cái dịch cúm gà
cúm vịt gì đó, phát tác tại thành phố Gấu đang ở.
Đi, chẳng lẽ mang virus theo, gieo họa cho bè bạn ?
Giả như trong đám cưới, có người biết, trong số khách mời có
người đến từ "thành phố bị vây hãm", làm sao họ dám tới dự?
*
Vì vậy, gọi là bạn, cũng hơi cường
điệu.
Nhưng thực sự, Gấu tin, NXT coi Gấu là bạn.
Ấy là vì một cái thư anh gửi, cám ơn, khi nhận được cuốn
sách Gấu gửi tặng. Lời lẽ trong thư khiến Gấu tin như vậy.
*
Bạn văn. Dựa hơi bạn bè.
Sao nghe cứ ra dựa lưng nỗi chết?
Tình trạng của Gấu mới thảm. Hồi mới lớn, mê văn chương, chưa ghê bằng
mê bạn. Hoặc hai cái mê đó là một.
Thế rồi, gặp thảm họa, rớt xuống bùn đen. Mấy ông bạn quí mừng quá!
*
Cái cay đắng của mấy đấng bạn thân, bạn quí, bạn hiếm của
Gấu, về già Gấu hiểu ra được, nhân một ông cũng tốt nghiệp cử nhân
triết, Đại học
Văn Khoa Sài Gòn, phán, Gấu không phải thuộc lớp khoa bảng [như ông
ta?], là họ
đều học triết, và đều nghĩ, chỉ có đám họ mới có quyền nói về triết, về
hiện
sinh, về phận người, về Camus, về Sartre...
Ông anh nhà thơ của Gấu chẳng đã từng thực sự ngạc nhiên,
khi nghe Gấu nói, mê cuốn Buồn Nôn của Sartre, và đã từng bật cười khi
nghe
thằng em hét: Sẽ viết về thơ của ông anh:
-Ừ thì viết đi!
*
Thành thử, về già, gật gù nói, thằng đó bạn tao, nó khác rất nhiều, so
với khi còn trẻ.
*
Trở lại chuyện tra từ điển.
Nhà văn Lâm Chương có lần cho biết, ông không biết nghĩa của từ hận
thù, cho tới khi đi tù VC.
Cũng theo ý đó, Léon Bloy viết:
L'homme a des endroits de son pauvre coeur qui n'existent pas encore et
où la douleur entre afin qu'ils soient.
Trái tim đáng thương của con người có những vùng chưa hề có, cho đến
khi đau thương tiến vào. Và tạo ra chúng.
[W.G. Sebald trích dẫn, làm đề từ cho bài viết "Sự Hối Hận Của Con Tim:
Về Hồi Ức và Sự Độc Ác trong Tác Phẩm của Peter Weiss", The Remorse of
the Heart: On Memory and Cruelty in the Works of Peter Weis,
trong "Lịch sử tự nhiên về huỷ diệt, On the natural history of
destruction", nhà xb Vintage Canada, Anthea Bell dịch, từ tiếng Đức].
Câu của Bloy, ứng vô trường hợp của Gấu. Có tí khác:
Có những kỷ niệm, hồi ức, mà bạn quên hẳn chúng, chỉ tới khi đau thương
bất ngờ thọi cho bạn những cú chết người, và làm bật chúng ra!
Cây Khói nghĩa là gì?
The title - we are told
carefully, on page 445 - has three biblical referents, to Song of
Solomon 3:6, Joel 2:30-31, and most importantly to the "cloudy pillar",
or "tree of smoke" which led the Children of Israel out of
bondage in Exodus 33. On the other hand, in view of the Intelligence
plot, one can ardly help thinking of "smoke and mirrors": there
is no
hint of anyone coming to lead the Houstons or the Sandses out of
bondage, or not in this world.
One possibility is that Denis Johnson is "sending a message" to the
current generation of war managers, or rather - since they are
not going to read novels like this - to people who might
still vote for them, and the message is something like, "it's not
going to work, and the casualties will be on the home front too".
Or perhaps Tree of Smoke is the modem Heart of Darkness, only now
there can be no "heart", core or centre. The last words deny
Calvin, but the narrative as a whole corroborates him.
*
Tờ Điểm Sách Nữu Ước số 14 Tháng Chạp điểm Cây Khói, cuốn tiểu thuyết của
Việt Nam [a novel of Vietnam], của Denis Johnson, truy tìm ý nghĩa của
cụm từ Cây Khói, đưa ra ba nguồn gốc từ Kinh Thánh.
Có lẽ, Cây Khói là một Trái Tim Của
Bóng Đen hiện đại, nhưng có điều, chẳng có trái tim, chẳng có
cốt lõi.
Tuy nhiên, vì không phải là dân Mít, lại không phải Yankee mũi tẹt [như
Gấu], nên Tom Shippey, người điểm sách không nhìn ra trái tim của nó,
là Hà Nội. Nhưng Coppola, khi làm phim Tận Thế Là Đây, nhận ra điều
này: Đây là thảm kịch Việt Nam, thảm kịch nồi da xáo thịt. Bởi vậy
Coppola mới ngạo nghễ tuyên bố, như Đinh Linh trích dẫn, “không
phải là về Việt Nam — nó là Việt Nam.”
Ý nghĩa "nó là Việt Nam", là như trên.
Không phải tự nhiên nhiều người, coi đây là đỉnh cao sự nghiệp Coppola:
To many, Apocalypse Now
represents Coppola's highpoint, a feat he has been unable to equal or
exceed ever since.
Nhưng cái giá phải trả, cũng khá đắt, như ông nói, sau khi quay phim
xong: ".... từng chút, từng chút, chúng tôi biến thành khùng". ["We
were in the jungle, there were too many of us, we had access to too
much money, too much equipment, and little by little, we went insane." ]
Như Littell, tác giả Les
Bienveillantes, khi muốn nhập thân vào Cái Ác:
Nhập vai thì cũng dễ, ra mới khó! (1)
*
Cứ tội ác gì cũng đổ cho Mẽo hết, đến một lúc nào đó Coppola, chẳng may
vớ được cục tiếng Anh, bèn, như Hitler, vặc lại, nếu không có Lò Thiêu
làm sao có nước Israel, nếu chúng tao không nhảy vô Miền Nam, làm sao
chúng mày có lý do để mà đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, giải phóng Miền
Nam, thống nhất đất nước, qui về một mối, cùng nhìn về… Trái
tim Hà Nội?
Bởi vì, không có người Mẽo can thiệp vô Việt Nam, không có cách chi kết
thúc cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh, với phần thắng nghiêng về Đàng
Ngoài. (1)
(1) Có thể, có anh VC lầu bầu, sao thằng Gấu này ngu quá, sau Trịnh
Nguyễn, Gia Long đã thống nhất đất nước, nhưng chính Gia Long thống
nhất đất nước, lấy kinh đô là Huế, lại càng làm cho mối thù này nặng
thêm lên, nhất là ở đám dân Hà Nội.
Có lần Gấu phán 'ẩu' là, Miền Bắc phải tìm đủ mọi cách cho anh Yankee
mũi lõ nhẩy vô Việt Nam, thì mới có lý do phát động, activate, chân lý
nước Việt Nam là một, và từ đó mấy anh Yankee mũi tẹt con cháu họ Trịnh
ngày nào mới có cơ hội làm thịt Miền Nam.
Dọn
Vườn
|