1
&
Hết tuyết rồi!

NYRB số 1 Tháng Năm:
Tibet: Hòa bình của Nghĩa Địa

*
Vaclav Havel, André Glucksmann, Yohei Sasakawa, EI Hassan Bin Talal, Frederik Willem de Klerk, and Karel Schwarzenberg

The recent events in Tibet and adjoinning provinces are cause for deep conncern. Indeed, the dispersal of a peaceeful protest march organized by Tibetan monks, which led to a wave of unrest that was brutally suppressed by the Chinese military and police, has caused indignation all over the democratic world.
The reaction of the Chinese authorities to the Tibetan protests evokes echoes of the totalitarian practices that many of us remember from the days before communism in Central and Eastern Europe collapsed in 1989: harsh censorship of the domestic media, blackouts of reporting by foreign media from China, refusal of visas to foreign journalists, and blaming the unrest on the "Dalai Lama's conspiratorial clique" and other unspecified dark forces supposedly manipulated from abroad.
Indeed, the language used by some Chinese government representatives and the official Chinese media is a reminder of the worst of times during the Stalinist and Maoist eras. But the most dangerous development of this unfortunate situation is the current attempt to seal off Tibet from the rest of the world.
Even as we write, it is clear that China's rulers are trying to reassure the world that peace, quiet, and "harmony" have again prevailed in Tibet. We all know this kind of peace from what has happened in the past in Burma, Cuba, Belarus, and a few other countries-it is called the peace of the graveyard.
Merely urging the Chinese government to exercise the "utmost restraint" in dealing with the Tibetan people, as governments around the world are doing, is far too weak a response. The international community, beginning with the United Nations and followed by the European Union, ASEAN, and other international organizations, as well as individual countries, should use every means possible to step up pressure on the Chinese government to:
• allow foreign media, as well as international fact-finding missions, into Tibet and adjoining provinces in order to enable objective investigations of what has been happening;
• release all those who only peacefully exercised their internationally guaranteed human rights, and guarantee that no one is subjected to torture and unfair trials;
• enter into a meaningful dialogue with the representatives of the Tibetan people.
Unless these conditions are fulfilled, the International Olympic Committee should seriously reconsider whether holding this summer's Olympic Games in a country that includes a peaceful graveyard remains a good idea.
-March 24, 2008

Vaclav Havel is a former president of the Czech Republic, Andre Glucksmann is a French philosopher, Yohei Sasakawa is a Japanese philanthropist, El Hassan Bin Talal is President of the Arab Thought Forum and President Emeritus of the World Conference of Religions for Peace, Frederik Willem de Klerk is a former president of South Africa, and Karel Schwarzenberg is Foreign Minister of the Czech Republic.
The New York Review of Books
Cùng số báo:

Bush: Tổng Thống Khủng Bố. Tổng Thống Tra Tấn

*
The New York Review NYRB
In these last weeks of turbulent events, the single most significant has not been the financial crisis, not the fall of a governor, not the passing of the fifth year of the war without end in Iraq. It has been an American president's formal blessing of the use of torture.
That was what President Bush did in early March when he vetoed legislation prohibiting the use of brutal methods of interrogation by American intelligence agents. His action was quickly overtaken by other news. But in its redefinition of American values-of the American character-it had profound implications.
I grew up believing that Americans did not torture prisoners, as Hitler's and Stalin's agents did. There were rogue episodes of American brutality, but to make torture a national policy? Unthinkable.
No one should be in any doubt that torture was what President Bush had in mind. No one should be fooled by Orwellian talk of "enhanced interrogation techniques."
What Congress sought to outlaw was such things as hanging prisoners from the ceiling by their wrists, beating them, depriving them of food and water, preventing them from sleeping for days, keeping them in freezing temperatures, using electric shocks on them, and subjecting them to water boarding - an almost - drowning technique that was used by the Inquisition and by Japanese soldiers who were successfully prosecuted for it by the United States after World War II Torture.
All such methods are prohibited by the Army Field Manual. They are barred by international conventions that the United States has ratified. After the scandal of abuse at Abu Ghraib, Congress reiterated the ban in legislation covering the US military. What President Bush vetoed was a bill to extend the explicit, reiterated ban to CIA agents.
In announcing the veto, Mr. Bush said that "the program" -his euphemistic term for interrogation methods used in secret CIA prisons at "black sites" on foreign soil-had produced information that exposed planned terrorist attacks. He made specific claims: that "the program helped us stop a plot to strike a US Marine camp in Djibouti," for example, and "a plot to hijack a passenger plane and fly it into Library Tower in Los Angeles." He offered no evidence to support these claims. Nor is there proof that they are false. But skepticism is surely in order for self serving assertions by a president who has misled the country about so much in his war, including the use of torture.
Senator John D. Rockefeller IV, the chairman of the Senate Intelligence Committee, who has sometimes been criticized for being too easy on the President, said of Mr. Bush's claims:
I have heard nothing to suggest that information obtained from enhanced interrogation techniques has prevented an imminent terrorist attack. And I have heard nothing that makes me think the information obtained from these techniques could not have been obtained through traditional interrogation methods used by military and law enforcement interrogators. On the other hand, I do know that coercive interrogations can lead detainees to provide false information.
The corrupting effects of the adoption of torture as an American practice have been widespread. First of all, on the law. The Justice Department's Office of Legal Counsel, which makes binding interpretations of the law for the federal government, issued secret opinions defining torture away to the vanishing point, saying it must be equivalent in pain to "organ failure, impairment of bodily function, or even death" -and adding that Congress could not stop the President from ordering the use of torture. (The whole idea of secret official opinions defining the law should be anathema in a free republic, one that has boasted from the beginning of having a government of laws, not men. Secret laws are the hallmark of tyrannies.)
The Justice Department opinions were not abstractions. They were immediately taken up by political appointees at the Pentagon and led directly to the torture of dozens of prisoners and the killing of some at Bagram Air Base in Afghanistan.
Torture has had corrupting effects on our politics, too. Most Republicans in Congress have defended President Bush's claim of the right to use such methods, evidently as a matter of political solidarity. The corruption has even touched the man who more than anyone has been a symbol of resistance to torture, John McCain. Senator McCain led Congress in 2005 to pass the legislation reiterating the ban on the military's use of torture. But when it came to extending the ban to intelligence agents in this year's Intelligence Authorization Act, he sided with the President. It was as if he were saying that the North Vietnamese who so cruelly tortured him as a prisoner were war criminals if they were soldiers but not if they were intelligence agents.
Language has been corrupted, too.
On March 9, the CIA's director of public affairs, Mark Mansfield, said in a letter to the editors of The New York Times that the lawfulness of the agency's interrogation methods "has been confirmed by the Justice Department." In other words, the CIA still relies for legal approval on the politicized department that approved torture in the first place. The devil citing Satan's scripture.
George W. Bush can seek his God's mercy for trying to legitimize torture by Americans. But here on earth he cannot escape judgment. For me he will always be the Torture President.
But the rest of us do not have to resign ourselves to being a Torture Nation. The Washington Monthly devoted its current issue to the subject of torture as American practice, publishing brief essays by figures across the political spectrum. Colonel Lawrence B. Wilkerson, US Army (Ret.), who was chief of staff to Secretary of State Colin Powell, wrote:
We must start now to recognize our crimes and our complicity. We are all guilty, and we must all take action in whatever way we can. Torture and abuse are not American. They are foreign to us and always should be. We need to exorcise them from our souls and make amends.
Anthony Lewis
April 2, 2008
[NYRB May 1, 2008]
Lifetime achievement 'double' for Cynthia Ozick

Associated Press
Thursday April 24, 2008
Fresh from turning 80 earlier this month, writer and critic Cynthia Ozick has won not one but two lifetime achievement awards.
The $5,000 PEN/Malamud prize for short fiction, and the $20,000 PEN/Nabokov award for "enduring originality and consummate craftsmanship" were judged by different panels but agreed to present the honours in tandem.

"A prodigious imagination, a relentless intellect, an endless appetite for investigation and truth telling: All of these we have come to expect from her work," PEN/Nabokov judges Mary Gordon, Brian Boyd and Richard Price wrote in their citation.
"No American writer working today is as close in soul and style to Bernard Malamud as Cynthia Ozick," PEN/Malamud judge Alan Cheuse wrote, "and no American writer working today is more distinctive in everything she does on the page".
Peter Ho Davies, whose books include Equal Love, was named a co-winner of the Malamud prize.
Ozick is known for an uncompromising artfulness that has won her the rather unenviable reputation as a "writer's writer" - generally a euphemism for high respect combined with very low sales - but her profile has been rising in recent years. Heir to the Glimmering World, her 2004, sold more than 30,000 copies and she was shortlisted alongside Philip Roth, John Updike and Margaret Atwood for the inaugural Man Booker International prize in 2005.
*
Ozick, nhà văn của nhà văn, làm cú đúp: Lãnh hai giải thưởng văn học một đời vì văn chương, sau hai lần xém National Book Award, một lần ăn National Book Critics. 

Giấc mơ dân làng Ding
Đọc cuốn tiểu thuyết của Yan Lianke gây một hiệu quả thần kỳ ở nơi tôi: Cuốn tiểu thuyết, chính là cái phóng sự mà tôi toan tính viết.

Happy Birthday to U, Maitre!

« J'ai passé ma vie à comprendre pourquoi la haute culture n'a pas pu enrayer la barbarie »
George Steiner
"Tôi bỏ cả đời mình để tìm hiểu tại sao văn hóa cao không dập được sự dã man"

Những thư viện, những viện bảo tàng, những rạp hát, những đại học vẫn có thể nở rộ dưới bóng mát của những trại cải tạo. Bây giờ chúng ta mới hiểu ra: văn hoá không làm tăng tính người. Văn hoá còn có thể làm người ta trở nên vô cảm trước sự khốn cùng của con người.
Những tiếng ‘không’ lớn lao, đối với trò man rợ, là từ những con người mà chúng ta gọi là bình thường, giản dị, "Die einfache Leute, die es nie sind", như [nhà soạn kịch người Đức] Bertolt Brecht nói (những người dân thường, họ có tầm thường đâu).
George Steiner: Văn hoá không làm tăng tính người.
(La culture ne rend pas plus humain)


Vũ Thư Hiên vs Koestler
*
Một nhà văn 76 tuổi, chỉ còn chờ hai điều:
Được quên trước khi chết, hay chết trước khi được quên.
A writer aged seventy-six has only two prospects before him:
to be forgotten before he dies, or to die before he is forgotten
A.K.

Đậu bằng qua giá vũ như ti

....Beckett là một vì quân tử, a gentle man. Tôi nghĩ, từ này được người đời phịa ra, ấy là bởi vì có ông. [I think they may have invented the word for him].... Ông là một người lắng nghe, a listener. Ông ta lắng nghe đến độ bạn cứ nghĩ mình là con người độc nhất trên cõi đời...
[Note: Gửi bạn mới quen, qua dòng thơ của VND: Đậu bằng qua giá vũ như ti. NQT]


Notes on Writing and the Nation

A  DECLARATION OF INDEPENDENCE

 TCS vs LS

Lèm bèm về dòng văn học "Lạc Đường"
Era of the Witness: Thời của chứng nhân

Gấu vs Hồ Nam

Gấu đã từng nói dai nói dài nói mãi về cái lần vô thư viện tình cờ cầm cuốn Ngôn ngữ và Câm lặng, và từ đó, rắp tâm làm trang Tin Văn, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của PCL, chủ biên tờ VHNT trên lưới, thì cũng thua.
PCL lúc đầu còn mất công đọc bài, đăng bài sau mở hẳn một account cho Gấu tự tung tự tác, cho đến lúc PCL gặp khó khăn về vấn đề server, thì bèn tách ra hoàn toàn.
Nay nhân mấy đấng trên Hội Luận nhớ về VHNT, nhưng thực chất, nhớ về chính họ,
nhớ cái thuở còn hàn vi, chưa là đại văn hào, cũng một kiểu áo thụng vái nhau, Gấu bèn nhớ về nhớ về nhớ về.....
Cũng là một cách hội luận với Hồ Nam, tức là với trong nước!

Chuyện Ở Tù, Hoffmann, Và Ngày 30 Tháng Tư  NGUYỄN QUỐC TRỤ . Việt Báo Thứ Tư, 12/21/2005, 12:00:00 AM
- 1. Chuyện ở tù

Một phụ nữ đụng chết một học sinh bị xử án khá kỳ lạ: Mỗi năm ở tù một ngày vào đúng kỷ niệm gây tai nạn

Dec 18, 2005

Cali Today News - Một phụ nữ ở Arkansas lái xe vượt qua một xe bus học sinh đang đỗ lại và cán chết 1 em học sinh đã bị tòa kêu án ở tù 10 ngày trong 10 năm tới, mỗi năm đúng vào ngày gây tai nạn thì lại vào tù.

Cô Tiffaty Nix, 25 tuổi, bị tuyên án là phải ngồi tù đúng vào ngày 28 tháng 9 hàng năm cho đến năm 2015 mới hết hạn tù kỳ lạ này, là ngày mà vào năm 2004 cô đã tông xe vào em William Issac Brian, 9 tuổi, gây tử thương cho em.

Nix tuyên bố mình có tội hôm thứ ba qua và nhận có vượt qua xe bus đang đỗ.

Quan tòa còn yêu cầu Nix phải bồi thưởng gần 5,700 đô la tiền tang lễ cho em Brian. Cô sẽ được tạm tha có điều kiện trong 10 năm và phải làm 400 giờ lao động công ích.

Cha của nạn nhân, ông Kelly Brian và vợ Shari nói họ cảm thấy hài lòng với bản án này. Bản án đã trở nên nặng hơn sau khi nhà chức trách khám phá có dấu vết của nha phiến và amphetamines trong máu của cô Nix sau khi gây tai nạn. Lúc đầu cô ta chỉ bị truy tố tội giết người không cố ý, nhưng công tố viên đã tăng mức án sau khi nhận các báo cáo từ phòng thí nghiệm cho thấy như thế.

Sau một tuyên bố viết kèm theo báo cáo của cảnh sát, Nix nói cô đã thấy chiếc xe bus nhưng không thấy cái bảng ra hiệu Stop của chiếc xe. Cô ta nói không biết là chiếc xe đang đỗ lại cho đến khi em Brian chạy băng trước đầu xe của cô.

Cái chết của Brian khiến các nhà làm luật của tiểu bang siết chặt thêm hình phạt dành cho bất cứ ai lái xe mà không chịu ngừng lại sau một chiếc xe bus chở học sinh đang đỗ lại.

Lê Lộc theo CNN

*

2. Câu chuyện thời sự, một người cán chết người, phải ở tù mỗi năm một ngày, đúng cái ngày cán chết người, làm Hai Luá nhớ tới một câu chuyện kinh dị đọc từ hồi còn nhỏ, của Hoffmann, và khủng khiếp hơn nữa, là cứ hơi bị liên tưởng đến ngày 30 Tháng Tư.

Câu chuyện của Hoffmann, như Hai Lúa còn nhớ được đại khái như sau.

Một anh chàng xa quê hương quá lâu, bèn về. Tới làng, thì đã đêm, bèn trọ lại ở quán nước đầu làng. Ở đây, anh ta chú ý tới một ông khách lạ dáng vẻ hết sức bồn chồn, tay đeo một chiếc nhẫn chạm nổi hình một chiếc xe ngựa, bốn con ngựa dáng thật hung hãn, đang phi nước đại.

Sau hồi làm quen, ông khách cho biết, ông là chủ chiếc xe ngựa được khắc trên mặt chiếc nhẫn, và đây là một kiệt tác của một thợ nổi tiếng tại làng này, cách đây năm trăm năm. Ông khách lạ là vị lãnh chúa của vùng này. Mê xe ngựa, mê cho xe chạy như điên trên đường làng, và một lần, đã cán chết đứa con gái nhỏ của ông thợ.

Để trả thù, tay này khắc chiếc xe ngựa lên chiếc nhẫn, và nguyền: Mi mê phóng ngựa, thì ta cho phóng ngựa. Cứ mỗi năm, đúng vào ngày mi cán con ta, mi sẽ phải trở về đây, cưỡi chiếc xe này, phóng vòng đua này, rồi sau đó, đi lang lang như người Do Thái phạm tội giết Chúa, đến ngày đến tháng lại trở về.

Khi vòng đua cuối cùng của năm trăm năm được thực hiện, chiếc xe ngựa trên chiếc nhẫn mà ông khách trao tặng anh chàng kể chuyện này, cứ thế mờ dần, và biến mất.

Nhân câu chuyện thời sự, Hai Lúa bỗng nhớ lại câu chuyện ma quái trên, và cứ tưởng tượng một cách thật là ma quái rằng thì là có một dân tộc bị lời nguyền, cứ đến ngày 30 Tháng Tư, là lại diễn lại cái tuồng cuộc chiến 30 năm mới có ngày 30 Tháng Tư này, vui sao nước mắt lại trào?

*

Này coi chừng, bị tẩu hỏa nhập ma đấy, cha nội!

Hai Lúa lại bỗng nhớ đến một lời cảnh cáo của một độc giả Tin Văn.

*

Thư độc giả

Lần này thì không kêu lên “Coi chừng bị THNM”, mà gật gù đồng ý, rằng đúng như thế, dân tộc kia rõ ràng là bị một lời nguyền độc địa, khiến mỗi lần chỉ nghe nói đến 30 Tháng Tư là đã rợn cả người, không biết nên quên hay nên nhớ.

Chao ôi, chẳng lẽ chúng ta cũng bị một ông thợ rèn nào đó trù yểm, một ngàn năm nô lệ chú Chệt, một trăm năm nô lệ thằng Tây, ba mươi năm nội chiến từng ngày, và năm trăm năm sau vẫn còn lang thang chờ khóc một 30-4?

K.

NQT