|
Chớp
bể mưa nguồn
*
Trang thơ Cao Thoại Châu
The Bookers' favourite
Acclaimed novels, a
knighthood and, most tellingingly, the fatwa which forced him into
hiding have
made him one of the most celebrated, and controversial, authors of our
age. His
latest book returns to the tortured relationship between East and West;
its
other obsession is with the power of female beauty. Here he reveals how
writing
it helped him escape the painful break-up of his marriage to Padma
Lakshmi.
Bị tờ Người Kinh Tế chê,
Rushdie biện bạch, nhờ viết cuốn đó mà tôi không phát điên vì vợ bỏ
đi.
Deadly
Disputes
Liquider les
traitres: Làm thịt Việt Gian
Lực luợng détachement này
chắc cũng giống biệt động của
VC?
Thú trích dẫn
Tôi? Một hình ảnh mà
tôi truy đuổi, chỉ có vậy (Gérard de Nerval)
Tôi mê những câu trích dẫn, những dòng lạ tuồn vô trong bản văn của
riêng mình. Tôi không hiểu những người ghét chúng, và khẳng định một
cách ngu ngốc, "Viết là đừng nợ bất cứ ai"
Tuyết
08
TCS vs LS
Nguồn
Nhịp của thời gian.
Ôm em trong tay mà đã nhớ em những ngày sắp tới.
TTT
Nếu trong
thơ có tí mùi của ngày sắp tới, nếu thi sĩ là một thứ tiên tri, thì
nhạc luôn có mùi của hiện tại, và khi hiện tại qua rồi, thì bản nhạc sẽ
cất giữ cho những người đã từng nghe nó, chút kỷ niệm về nơi chốn, nhạc
và người cùng gắn bó. Thành thử, vấn đề nghe ở đâu, vào lúc nào, một
bản nhạc, là cũng rất ư quan trọng. Những cư dân của Sài Gòn, và nói
chung Miền Nam đều giữ riêng cho họ, kỷ niệm lần đầu nghe nhạc Trịnh
Công Sơn, thí dụ vậy, và sẽ nhớ ra rằng, bản nhạc đã ra đời, vào thời
điểm nào.
Nhưng nhất, vẫn là kỷ niệm những bài nhạc lính. TCS do chưa từng đi
lính, nên không thể diễn tả được cái cảm giác, nỗi hoài mong, "Một mai
qua cơn mê, qua cuộc đời bình bồng, anh lại về bên em".
Đây là một thiệt thòi của riêng ông, ảnh hưởng tới chúng ta.
Gấu này chẳng đã từng lèm bèm rất nhiều lần, về cái lần nghe bản Tinh
Nhớ, khi nó vừa mới ra lò, lần bị gọi đi trình diện nhập ngũ tại Quang
Trung, vào những ngày cận Tết, và đêm khuya, nghe một tay tân binh đang
chờ kiểm tra sức khoẻ như Gấu, nhớ nhà, nhớ bồ, và cứ thế huýt sáo
miệng bản nhạc, khiến Gấu gần như phát khùng, vì nhớ Sài Gòn.
Và nhớ cô bạn.
Bây giờ, nhớ
lại, Gấu hiểu ra rằng, những ngày liền trước đó, Gấu hẳn đã từng nghe
bản nhạc Tình Nhớ, rồi mang theo cùng với mình vô Trung Tâm Ba, đợi đêm
khuya, và, đến hẹn lại lên, mỗi lần tay tân binh chưa từng nhìn thấy
mặt, huýt sáo miệng điệu nhạc, là Gấu bèn sẵn sàng, đi thêm lời:
Ôi áo xưa
lồng lộng
Đã xô giạt trời chiều
Như bờ xa nước cạn
Đã chìm vào cơn mưa
Và Gấu cũng hiểu tại sao "bạn hiền" Đặng Tiến lại lầu bầu:
Tình Nhớ thì có liên can gì tới phản chiến?
Khi đọc ông phán như vậy, Gấu rất ngạc nhiên.
Nhưng sau hiểu: Ông có cùng tình trạng như TCS, nghĩa là chưa từng có
một ngày quân vụ.
Đừng nghĩ là, Gấu nói cạnh nói khoé ông. Nhưng đây là một thiệt thòi
lớn lao vô cùng, vào lúc cuối đời.
Cái tay thi sĩ Đỗ KH, "cũng" bạn hiền của Gấu, chẳng đã sợ hãi, sẽ lâm
vào tình trạng đó, và đã phải trở về, nhập ngũ, đi vài đường tay súng,
tay đàn [bà], trước khi cuộc chiến chấm dứt, sao?
Bạn có nhớ cái tay Rhett Butler trong Cuốn theo chiều gió, đang cùng em
Scarlett di tản, nghe sắp mất Miền Nam bèn đá cho em một phát, trở về
bắn một vài phát đạn, trước khi đăng ký trình diện học tập cải tạo?
Ôi, chẳng lẽ, khi TTT ôm Em [Sài Gòn] trong tay, mà đã tiên tri ra được
cái nỗi "Nhớ Em những ngày sắp tới", khi ông nằm an nghỉ tại một nghĩa
trang, ở Huê Kỳ?
Chắc hẳn thế, vì bạn ông là Mai Thảo, lúc sắp đi, hỏi Cậu Ngọc Dzũng:
Sắp về tới Ký Con chưa? (1)
(1) Ký Con là con phố ngày nào Sáng Tạo tá túc.
Gấu này, do may mắn, thoát đời lính, nhưng cái cảm giác, nỗi hoài mong,
qua cuộc đời bình bồng, anh lại về bên em, là cũng nếm sơ sơ, suốt mấy
tuần lễ nằm Trung Tâm Ba Tuyển Mộ Nhập Ngũ Quang Trung, ngong ngóng chờ
đến ngày cuối tuần, trở về Sài Gòn, "Hi" một tiếng với Gấu Cái, rồi lấy
xe Honda, chạy suốt Sài Gòn, tới một con hẻm ở đường Nguyễn Trãi, Chợ
Lớn, nhìn cô bạn, coi dung nhan vưỡn vậy, hay vì nhớ Gấu, mà có tí sút
giảm nào chăng?
Ấy đấy, chính vào thời gian đó, Gấu được nghe bản 24 giờ phép.
Đọc Hồi ký của mấy anh VC nằm vùng, thì
Gấu hiểu ra
lời của tông tông Thiệu, mà Gấu tin rằng, đây là một thai đố, chỉ sau
1975, mới giải ra được!
Câu của tông tông Thiệu, thực sự là như vậy:
Đừng tin [nghe] những gì VC đang nói, mà hãy chờ xem, những gì VC sẽ
làm sau
này, sau khi đã làm thịt được Miền Nam.
Một cách nào đó, tông tông Thiệu là một Cassandra đực rựa!
*
Xế chiều, chúng tôi đến Trung tâm
Nhập ngũ.
Thực chất đó là một trại tập trung. Lạc Đường
Viết như vậy là sượng. NQT
Chắc chắn, với đa số, đây là cuốn số 2, theo tuần
tự thời gian, sau số 1, Đêm hay Ngày. Sau một lạc đường ở Miền Bắc, tới
một lạc đường ở Miền Nam.
Chắc chắn, cũng sẽ nổi như thế.
Và mắc đúng một lỗi lầm như thế
Vũ Thư Hiên thì đi tù với một bông hồng. Còn Đào Hiếu, làm cách mạng
với bóng dáng một Trương Quỳnh Như ở trong hồn.
Tốt thôi, nhưng giá mà ngộ ra được, hồn của mình cũng lấm bùn, bông
hồng của mình cũng có mùi quá khứ những ngày huy hoàng Bắc Bộ Phủ.
Vẫn ý của Milosz, và của Oz, sạch quá là hỏng.
Hai cuốn sách đều sạch quá.
Nguyễn
Tiến Văn
Một cách đọc Orhan Pamuk,
người bắc cầu giữa Đông và Tây
(Tham luận tại hội thảo
“Orhan Pamuk - giữa Đông và Tây” do Công ty văn hoá và truyền thông Nhã
Nam
tổ chức
ngày 11.3.2008, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội chợ sách TPHCM
lần thứ 5)
Nguồn talawas
*
Móc Pamuk vô cú đánh Tháp
Đôi, thì hạ giá ông quá!
Ngay cả ban cho ông danh hiệu nhà văn bắc cầu cũng hơi bị nhảm.
Đâu chỉ NTV.
Nobel
Văn học công bố lúc nhạy cảm
Orhan Pamuk được ca ngợi là kết hợp văn hóa
Đông và Tây
Giải Nobel Văn học 2006
đã được trao cho tiểu thuyết gia Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk, người mà Quỹ Nobel
nói đã "cống hiến cả đời để nghiên cứu sự hòa hợp và đa
nguyên."
Nguồn
*
Thầy
của Pamuk là Faulkner.Trong bài viết được sử dụng làm "intro" cho
Tuyển tập những bài phỏng vấn của The Paris Review, tập II, và được The Guardian post dưới nhan
đề Quỉ dẫn đường, Driven by Demons, Pamuk lập lại lời
sư phụ:
Interviewer: How does a writer become a serious
novelist?
Faulkner: Ninety-nine per cent talent ... ninety-nine per cent
discipline ... ninety-nine per cent work. He must never be satisfied
with what he does. It never is as good as it can be done. Always dream
and shoot higher than you know you can do. Don't bother just to be
better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than
yourself. An artist is a creature driven by demons. He doesn't know why
they choose him and he's usually too busy to wonder why. He is
completely amoral in that he will rob, borrow, beg, or steal from
anybody and everybody to get the work done ... The writer's only
responsibility is to his art.
Nhà văn là thứ người được quỉ dẫn dắt. Anh ta không biết tại sao quỉ
chọn
anh ta, và thường quá bận, nên chẳng thèm để tới. Anh ta là một thứ
người vô đạo đức, có thể trấn lột, ăn mày, ăn xin, ăn trộm từ bất cứ
ai, miễn viết xong tác phẩm... Trách nhiệm độc nhất của nhà văn là nghệ
thuật của anh ta.
Và Pamuk kết luận:
It was consoling to read these words in a country where the demands of
the community came before all else.
Thật ấm lòng khi đọc những dòng trên, trong một xứ sở mà đòi hỏi của
cộng đồng là trước tiên, là số 1.
Như thế, nếu ông trở thành nhà văn bắc cầu thì cũng
do cộng đồng gán cho ông!
Chưa chắc ông đã khoái!
Orhan Pamuk
*
Trên tờ TLS số 21 Tháng Ba, 2008, Christopher de Bellaigue, điểm cuốn Những mầu sắc khác, tập tiểu luận
của Pamuk, coi ông là tiểu thuyết gia hơn là tiểu luận gia. Theo người
viết, Pamuk là một thứ nhà văn hướng nội, introspective writer, mặc dù
dính líu vô những chuyện chính trị, và từng bị buộc tội "sỉ nhục cộng
đồng Turki". Và có thể nói, toàn bộ tiểu thuyết của ông tạo nên
một trong những tự thuật lằng nhằng, lẵng nhẵng nhất trong văn chương.
[Pamuk is an introspective writer. Indeed, it might be said that the
sum of his novels constitues one of the most sustained, if elliptical,
autobiographies in lierature].
Về tính lằng nhằng, lẵng nhẵng, tác giả bài viết kể lại kinh nghiệm
viết của Pamuk:
Vào năm 1988, một nhà văn chưa được người đời biết tới tên là Orhan
Pamuk đang phải chiến đấu, làm thế nào hoàn tất cuốn Cuốn Sách Đen, cuốn thứ tư và là
cuốn tham vọng nhất của ông cho tới lúc đó. "Trong khi chữ bò mãi ra",
Pamuk nhớ lại trong Những mầu sắc
khác, "cuốn sách dầy mãi lên, thú viết sâu đậm thêm", nhưng đây
đúng là một niềm an ủi nho nhỏ, bởi vì "cuốn tiểu thuyết nhất định
không
chịu ngưng"! [the novel refused to end].
Riêng về nhà văn bắc cầu, người viết nhận xét, trong Những mầu sắc khác, Pamuk để lộ
mình ra nhiều hơn là ông tưởng. Những
mầu sắc khác cho chúng ta thấy một con người cô đơn, quyết tâm
tự học, thiên về tự tha thứ cho mình, và bịnh hoạn [Other Colors shows him to be a
solitary, determined autodidact, prone to self-indulgence and
morbidity].
Bài diễn văn Nobel được in lại trong sách, bắt đầu bằng những lời cảm
tạ, vinh danh ông bố, chấm dứt bằng liệt kê những lý do khiến ông viết,
cho thấy, đây là một người nhân bản, human, mâu thuẫn, vị tha,
và ích kỷ, đúng như chính tác giả.
Tin Văn đã cống hiến bản dịch một số bài viết trong cuốn này, thí dụ
bài viết về Những Con Quỉ của Dostoevsky.
Pamuk cũng coi Dos như là một trong những sư phụ của ông.
Notes on Writing and the Nation
Rushdie
The
nation requires anthems, flags.
The
poet offers discord. Rags
Nhà
nước đòi Tiến Quân Ca. Cờ Máu.
Nhà
thơ bèn chìa ra: Cứt. (1)
(1)
Discord: Sự bất hòa. Không khứng giao lưu, hòa giải. Rag: Rẻ rách. Từ
"cứt",
là mượn của cả hai, NHT và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện: Ông nhà thơ, thay
vì làm
thơ ca ngợi nhân ngày sinh nhật Bác, thì bèn đi ị.
Nhưng
chưa thảm bằng trường hợp của chính nhà thơ Văn Cao.
Nhà
nước đòi quốc ca, ông OK, nhưng nhà nước lại biểu, đi giết người đã,
rồi sau
đó, làm TQC, vưỡn còn kịp!
Le Complexe de Caliban
raconte le chemin de Linda Lê avec les compagnons qu'elle a choisis:
Amiel,
Cioran, Steiner, Andreïev, Hermann Broch, bien d'autres. Elle raconte
aussi
comment une jeune fille née au Vietnam s'est emparée de toute la
culture
occidentale, l'a faite sienne, se voulant désormais une vigilante
gardienne du
sens, une Antigone qui déplore l'affaiblissement des mots et la
faillite du
sens: « Plus que jamais s'impose la tache antigonienne,
que se fixait Broch, d'ôter à l'art son nimbe de pseudo-sainteté et de
triompher
de la mort. » Comme la rencontre amoureuse, comme la révélation de
l'amour qui
foudroie Ylane et Ivan avant de les jeter hors du paradis,
«l'authentique
littérature est alchimie, extraction de la folie pour en faire un
diamant
noir». À ceci près, pourtant, que « le miracle de la littérature relève
davantage de la solution mathématique que de l'extatique inspiration. »
•
Bernard Fauconnier
Mặc cảm Caliban,
tập tiểu luận, kể con đường của Linda Lê, với những bạn đường mà bà
chọn: Amiel,
Cioran, Steiner, Andreïev, Hermann Broch, và nhiều người khác. Nó cũng
kể câu chuyện, bằng cách nào một cô thiếu nữ sinh tại Việt Nam, ôm lấy
tất cả nền văn hóa Tây Phương, biến nó thành của mình, và biến mình
thành người giữ gìn, bảo vệ cái nghĩa, một nàng Antigone...
|