|
Hannah Arendt, những năm 1960 @ Đại học Chicago, nơi bà giảng dậy
Deadly
Disputes
Liquider les traitres: Làm thịt Việt Gian
Lực luợng détachement này
chắc cũng giống biệt động của
VC?
Thú trích dẫn
Tôi? Một hình ảnh mà
tôi truy đuổi, chỉ có vậy (Gérard de Nerval)
Tôi mê những câu trích dẫn, những dòng lạ tuồn vô trong bản văn của
riêng mình. Tôi không hiểu những người ghét chúng, và khẳng định một
cách ngu ngốc, "Viết là đừng nợ bất cứ ai"
Tuyết
08
Đọc Hồi ký của mấy anh VC nằm vùng, thì Gấu hiểu ra
lời của tông tông Thiệu, mà Gấu tin rằng, đây là một thai đố, chỉ sau
1975, mới giải ra được!
Câu của tông tông Thiệu, thực sự là như vậy:
Đừng tin [nghe] những gì VC đang nói, mà hãy chờ xem, những gì VC sẽ
làm sau
này, sau khi đã làm thịt được Miền Nam.
Một cách nào đó, tông tông Thiệu là một Cassandra đực rựa!
Weekend lèm
bèm về thơ
Củi một cành khô lạc mấy giòng
Huy Cận: Trường
Giang, trong tập Lửa Thiêng
Câu thơ trên, nghe qua giai thoại, chính Huy Cận kể,
nguyên văn của nó là:
Củi một cành khô lạc giữa dòng
Anh thợ sắp chữ, đọc, phán,
"lạc giữa dòng thì có ghê gớm chi đâu", và bèn sửa, như trên.
*
Nai cao gót lẫn trong mù
Huy Cận: Thu rừng, cũng trong
Lửa Thiêng
[Theo bản in của nhà xb Sống Mới, tái bản tại hải
ngoại].
Theo bạn lẫn hay lẩn? Chữ nào hay hơn chữ
nào?
Huy Cận, khi làm, ông dùng từ
lẫn, hay lẩn?
*
Gấu nhớ đến chữ lẫn,
hay lẩn này, của Huy
Cận, khi làm dòng thơ sau đây, trong bài Biển:
Chỉ còn ta cô đơn lẫn
vào đêm
Như con hải âu già
Giấu chút tình sầu
Vào lời thì thầm của biển...
Tuy nhiên, sau cùng Gấu
chọn chữ lẫn, ấy là vì
từ giấu sau đó.
Bởi vì đã giấu, lại
thêm lẩn nữa, thì gian quá!
Thu rừng
Bỗng dưng buồn bã không gian
Mây bay lũng thấp giăng màn âm u
Nai cao gót lẫn trong mù
Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về.
Sắc trời trôi nhạt dưới khe;
Chim đi, lá rụng, cành nghe lạnh lùng.
Sầu thu, lên vút, song song
Với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu.
Non xanh ngây cả buồn chiều
|