Après
«les Bienveillantes»
Littell autopsie un SS
Sau Những kẻ thiện tâm,
Littell lo giảo nghiệm một sĩ quan SS.
New fiction
Still lost in
the wilderness
The Enchantress
of Florence.
By Salman Rushdie. Jonathan Cape;
368 pages; £18.99
To be published in America
by
Random House in June
ONCE tarred with the brush of
greatness, how many novelists really manage to produce great work
without some
sort of re-invention? Philip Roth published “Portnoy’s Complaint’ in
1969, then
spent the next years turning out thin Americana
like “Our Gang” and “The Great American Novel”. Not until “The
Counterlife’ in
1986, did he find his more mature voice. After the frenetic generous
genius of
“Humboldt’s Gift” in 1975, Saul Bellow wandered for years until
“Ravelstein”
emerged in 2000.
“The Enchantress of Florence”
shows, alas, that Salman Rushdie remains in the wandering period that
began 13
years ago after the vital, kinetic brilliance of “The Moor’s Last
Sigh”. At the
novels centre is a blond European who calls himself Mogor dell’Amore
(“Mughal
of love”) and presents himself at the Mughal court in India as a
long-lost
relation to Emperor Akbar—the offspring of Akbar’s grandfather’s sister
and a
Florentine mercenary who happened to be a boyhood friend of “il
Machis”:
Niccolo Machiavelli.
Promising as this premise
seems, the book contains far too many phrases like this: “Akbar the
Great, the
great great one, great in his greatness, doubly great, so great that
the
repetition in his title was not only appropriate but necessary in order
to
express the gloriousness of his glory” which accounts for about the
first fifth
of a sentence. The source bibliography comprises six pages at the back
of the
book and it shows: Mr. Rushdie does not wear his research lightly.
Paragraph by
paragraph, this is a carefully wrought and often exquisite book, but
the overall
effect is as rich and stultifying as month-long diet of foie gras.
Of course, like Bellow and Mr.
Roth, Mr. Rushdie’s mediocre writing exceeds most novelists’ best. But
Mr.
Rushdie ought to bear in mind that a novelist is at heart a
storyteller, not a serial
creator of self-delighting sentences.
The Economist, March 29th-April
4th 2008
[Tin Văn sẽ có bản tiếng Việt sau]
*
Tuyệt. Chỉ cần vài hàng, là đủ đưa đám nhà văn nhớn Rushdie: Vẫn lang
thang thất lạc miền hoang dã, ròng rã 13 năm, kể từ tuyệt tác “The Moor’s Last Sigh”.
Có vẻ như mấy cây viết nữ hàng đầu chuyên viết văn bằng tiếng Tây, đều
mê viết phê bình, điểm sách, thí dụ Trần Minh Huy, Linda Lê và... Đoàn
Cầm Thi.
Hai người đầu, viết, là do nghề nghiệp bắt buộc, một, phụ tá giám đốc,
một, chuyên giới thiệu những nhà văn cổ điển Tây Phương. Họ đều có vốn
lận lưng, trước khi viết phê bình điểm sách, nhưng trên hết, đều có
tài, có những nhận xét của riêng họ, về một tác giả mà họ nói tới,
hoặc, đã đọc rất nhiều, một tác giả, trước khi viết về người này.
Riêng về Đoàn Cầm Thi, ngoài chuyện, viết bằng tiếng Tây, chuyện thích
nổ, khi viết về những tác giả lớn miệng, hay mở lớn miệng, cái còn lại,
chẳng còn gì!
Trên Le Magazine Littéraire,
số Tháng Ba, 2008, đặc biệt về phân tâm học, có bài viết của Trần Minh
Huy về Sagan, thật tuyệt.
Linda
Lê, khỏi nói. Gấu, mỗi lần mua tờ báo Tây trên, là đọc ngay bài của bà.
Đừng nghĩ Gấu có thiên kiến. Nhưng sau một TK, viết làm xàm bằng tiếng
Mít, chẳng lẽ lại cần một TK "khác", viết làm xàm bằng tiếng Tây?
Cả hai TK, đều thiếu vốn lận lưng, hay nói rõ hơn, tay ngang, nhẩy vô
phê bình.
Bất giác Gấu lại nhớ đến cái tay sinh viên Luật, phỏng vấn Gấu, khi
thanh lọc, tại trại tị nạn Thái Lan:
Ta cho mi nói lại. Mi nói, mi làm thơ, viết văn, ta còn tin. Mi nói, mi
viết phê bình?
*
Vẫn chuyện phê bình, điểm sách, cộng thêm chuyện "vs".
Trên TLS số 14 Tháng Ba 2008. có bài viết "Simenon vs Camus"của Paul
Theroux. Ông này đặt kế bên, một, Kẻ
Xa Lạ của Camus, và một, Góa
Phụ Couderc, của Simenon, và phán: Hai tiểu thuyết ngắn trên,
cùng xuất hiện vào năm 1942, cùng có một nhân vật trung tâm,
một chàng trai, sống ơ hờ, lãng đãng, và đều thực hiện những vụ sát
nhân vô nghĩa như nhau. Kẻ Xa Lạ
của Camus cứ thế mà vươn lên đài danh vọng, trở thành một phần của văn
học, và cho đến nay, vưỡn được sùng bái, tuy có hơi bị thái quá,
overpraised, trong khi cuốn của Simenon, không chìm vào hư vô, bình
bình, tà tà đi con đường của những cuốn của Simenon, bán đều đều, tái
bản đều đều.
Bài viết của Theroux, chủ yếu về Simenon. Tuy nhiên nhận định của ông
về Kẻ Xa Lạ, cho thấy, ông
cũng không đọc nổi nó. Sartre cũng rứa, khi dè bỉu, chê bai, ngoài ghen
tài ra, còn có sự mù tịt, không đọc nổi!
Đúng như Barthes nói, có những nhà văn, vừa ló mặt ra, là ló mặt ra
cùng với người đó, một vụ án văn chương!
NQT & Hồ Thuyên
Lần trước gặp là 2004. Anh nói, vậy mà tưởng mới bữa qua!
Thảo Trường & NQT
Gấu vs
Hồ Nam
Lèm bèm về
dòng văn
học "Lạc Đường"
Đọc Hồi ký của mấy anh VC nằm vùng, thì Gấu hiểu ra
lời của tông tông Thiệu, mà Gấu tin rằng, đây là một thai đố, chỉ sau
1975, mới giải ra được!
Câu của tông tông Thiệu, thực sự là như vậy:
Đừng tin những gì VC đang nói, mà hãy chờ xem, những gì VC sẽ làm sau
này, sau khi đã làm thịt được Miền Nam.
Một cách nào đó, tông tông Thiệu là một Cassandra đực rựa!