|
Cao Thoại Châu
Mưa
còn rơi trên bến xe chiều
NGUYỄN LƯƠNG VỴ
HUYẾT ÂM TÂY TẠNG
Có vẻ như, bài trả lời RFA là để phản bác những nhận
định của Gấu, về một nhà thơ chuyên "ăn mày ăn xin tình yêu" ?
Gấu vs
Hồ Nam
Gấu quen HPA qua ông
anh vợ hụt, PKT. Ông này quen HPA thời gian học Văn Khoa, khi đó ở
đường Nguyễn Trung Trực, gần chợ Sài Gòn. Gấu lúc đó đã từ giã đại học,
qua học trường kỹ thuật Bưu Điện. Nhờ quen HPA, Gấu lại có dịp trở lại
khu Chợ Vườn Chuối, nơi trải qua những ngày đầu tiên ở Sài Gòn, khu Chợ
Đũi, có trường Kiến Thiết, nơi BHD trải qua những năm tiểu học. Xong
tiểu học, cô vô Gia Long. Xong Gia Long, cô vô Y Khoa, năm đầu tiên học
PCB tại Đại Học Khoa Học. Đến đây, cuộc tình của Gấu với cô chấm
dứt.
HPA học Văn Khoa đâu một năm thì nhẩy lên học Đại học Sư phạm Đà Lạt
khi trường vừa mới mở.
. .. Với Milan
Kundera, lịch sử chỉ là cái đinh
để treo tác phẩm.
Da Mầu.
Lạ thiệt. Không lẽ Kundera thuổng... Dumas?
Ông này bị đấu tố, hiếp dâm lịch sử đẻ ra hoang thai, [hay quái thai],
bèn trả lời, lịch
sử chỉ là cái đinh để tớ treo tác phẩm.
*
Nói chuyện cái đinh treo tác phẩm, Gấu bỗng nhớ câu chuyện tiếu lâm,
một ông hàng xóm láng tỏi thấy cô gái bên nhà, chỉ cách nhau một cái
vách, quá ngon cơm, bèn tỏ dấu thèm thuồng, cô gái bèn chỉ vô một góc
nhà, hẹn lát nữa, lát nữa. Đến nơi thăm thú, thấy có một cái lỗ, bèn
đưa cây đinh của mình qua... Không hiểu cô gái có nói gì với bà
mẹ không, nhưng, một lát sau đó, sau khi chiên xong một mẻ mỡ, thấy cây
đinh đang nóng lòng chờ, bà mẹ bèn móc cái xoong nóng bỏng còn bốc khói
lên!
|