*
*

Mừng gặp bạn cũ đầu năm

Cái mail đầu tiên của bạn ta, do bỏ dấu, Gấu mò mãi mới ra
Trụ ơi,
Tao đây, mãi bây giờ tao mới biết tí computer và cũng mò mẫm bừa chẳng biết gì nhưng may sao mò ra một lô web có thơ tao, sướng quá nhưng nhìn tấm ảnh mày tao không đoán ra ai , chỉ khi đọc mói biết là Gấu. Gia đình mày giờ như thế nào, bà H. quên tao rồi hả? Tao đang viết báo, viết bình luận quốc tế; viết về... kinh tế và trào phúng. Cũng tạm ổn nhưng buồn lắm vì không còn bạn. Mày ra sao? Trông , ngoài chẳng biết sao nhưng ảnh thì phương phi lắm. Có biết mail của Luân Hoán cho tao với, tao có vào web của nó nhưng không biết cách tìm ra mail.Tao có tập thơ mới được Hội LHVHNT Việt Nam trao giải, cũng khá là ngạc nhiên vì thơ tao chỉ buồn thôi.
Chúc mày và mọi người trong nhà mọi sự tốt đẹp

*
Cũng khá ngạc nhiên vì thơ ta chỉ buồn thôi.
*
Bà H.
Bây giờ là 5 giờ sáng, ở VN, mở mail thấy thư bà, mừng vì vẫn là H. năm xưa. Mới đó mà mấy chục năm rồi. Có nghe bà về VN mà không hỏi thăm ta nên ta buồn, vì bị quên. Ta cũng khổ đủ thứ trong những năm qua, giờ mọi sự trở thành thản nhiên, không có gì ngoài công việc làm để cho lãng quên. Ta cũng có một cuộc tình 6 năm vừa mới kết thúc được khoảng 70%, đọc thơ ta thì biết. Thư cho ta sao viết ngắn thế, người nước ngoài là vậy hả?

Xa xôi lắm chân trời góc bể
Có người nào để nhớ lúc tinh sương?

Mấy bài ta gửi Gấu có đọc ra không? Ta nghe nói, có thể chuyển từ Ta sang Tây được mà?
*

Đa tạ,
Gửi bạn cũ, bài văn tế sống Gấu
Gấu Cái
*

Đêm mưa ngủ ngoài phố
Nhớ bạn chiều cuối năm
Phơi trải thu sang
*
Đọc thơ Cao Thoại Châu

Trang thơ Cao Thoại Châu

Cao Thoại Châu
Hình như tôi vừa tiễn một người
có điều gì mất đi trong tôi
lúc qua đèo tôi nhủ mình như thế
lệ có bào mòn núi cũng không nguôi...

Pleiku 11-05-1969
Ba câu đầu thì cũng... thường thôi.
Nhưng câu cuối mới khủng khiếp làm sao: Lệ có bào mòn núi cũng không nguôi
Cứ nghĩ đến lúc BHĐ đi xa, đập cửa khóc ròng, [Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. Apollinaire], núi thương tình thằng Gấu, khóc theo, đến mòn tịt xuống, rồi thành hồ, thành ao, thành sông, thành biển, thì em vưỡn cứ xa.
Giọt Mưa Trời Khóc 1

CAO THOẠI CHÂU VÀ "RẠNG ĐÔNG MỘT NGÀY VÔ ĐỊNH"

11.02.2008 09:28 

Nhà thơ Cao Thoại Châu (Long An), tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi Thơ ĐBSCL lần thứ 3 (2006), vừa ra mắt tập thơ "Rạng đông một ngày vô định" - Nxb Văn nghệ.
Trích lời giới thiệu của nhà thơ Đinh Thị Thu Vân 

    "... Nhạy cảm, buồn và cô độc, Cao Thoại Châu đã sống và viết như thế, không làm dáng, không buông thùa nhập cuộc, thơ anh có màu của sương, màu của mưa đêm pha với màu trăng muộn, màu của khói lang thang - tạng thơ ấy, tôi đọc và chỉ có thể hiểu bằng linh cảm!".
ĐBSCL

TODDLER TEETH turned deadly serious-and scientifically invaluable-in 1958, when pathologist Walter Bauer helped start the St. Louis Baby Tooth Survey to study the effects of nuclear fallout on children. By 1970 the team had collected 300,000 shed primary teeth, which, they discovered, had absorbed nuclear waste from the milk of cows that were fed contaminated grass. The study helped establish an early-'60s ban on aboveground A-bomb testing and led to similar surveys across the U.S. and the rest of the world. Bauer was 82.
Thời Báo số 18 Tháng hai 2008
Cái răng cái tóc là góc con người. Nhờ nghiên cứu răng con nít uống sữa bò ăn cỏ nơi ăn bom nguyên tử, mà ông Walter Bauer chứng minh ra được rằng, cái răng không chỉ một góc mà là tính mạng con người. Nhờ nghiên cứu của ông, Mẽo ra luật cấm thử bom nguyên tử bên trên mặt đất vào đầu thập niên 1960. Ông mới mất, thọ 82 tuổi.