*
Bụi Cây sẽ bị xét xử như thế nào, khi tếch?
Madeleine Albright: Tôi viết cuốn Memo to the President Elect, là cho vị tổng thống kế tiếp Bụi Cây, bởi vì thật quá căng cho họ, chưa bao giờ nước Mẽo mất giá như lúc này, tất cả đều do Bụi Cây mà ra. Tôi thật mừng vì ông ta tếch [I'm very glad that it will end]
Bà ủng hộ [campaign] Hilary Clinton. Nếu bà ta thắng, bà sẽ chấp nhận cái ghế Bộ trưởng Ngoại giao một lần nữa?
Với một người mê ngoại giao, ngồi ghế này thì thật tuyệt. Nhưng hai lần thì hơi quá.
Thành quả lớn lao nhất, của bà, khi ngồi ghế đó?
Tôi đã nhờ vậy mà được có phần trong quyết định cứu sống bao nhiêu con người tại Kosovo. Sau đó, tôi có tới thủ đô Pristina, và thấy những đám đông, với những dòng chữ: Cám ơn, nước Mỹ [Thank you, USA]. Tôi bỗng sợ khi nghĩ rằng, sẽ có một thế hệ mấy em gái ở Kosovo, được sinh ra, cùng mang cái tên Madeleine!
*
Bảnh thật!
Hóm thật!

*
Quái quỉ thật, cuốn sách vừa mới ra lò, Gấu đã vớ được bản second-hand của nó. Thấy có tới hai cuốn ở một tiệm sách cũ downtown.
Hay là sách chôm?
Tiệm sách gần ngay kế cái shelter, trung tâm tiếp nhận người tái định cư, từ một trại tị nạn.
Nơi ăn chốn ngủ đầu tiên của vợ chồng Gấu, sau khi rời phi trường, trong một đêm bão tuyết mờ đường mờ lối.
Nó cũng là nơi gặp lại cô bạn. Cô cởi găng tay, bắt tay Gấu, tự nhiên như Tây, như Đầm. Tay Gấu run lẩy bẩy, dĩ vãng ùa về đến chóng cả mặt.
Ui chao sao mà dễ thế, sao ngày nào khó thế.
Gấu Cái mặt một đống. Không phải vì bắt tay, mà vì run lẩy bẩy!
Ở cái xứ Tây Phương, chuyện bắt tay bắt chân là chuyện thường. Có khi thân, còn kèm cú hôn má!
*
Lần đầu tiên anh cầm tay em, là bữa đi ciné. Lần đầu, vì hôm sau anh phải đi Trung Tâm Ba Tuyển Mộ Nhập Ngũ Quang Trung. Em như miễn cưỡng "chiều" anh. Ở trong rạp, anh cầm tay em, em giật ra. Bực mình, anh giữ chặt lại. Nghĩ sao, em để yên. Anh như nghe em nói: thôi được rồi, tui thương ông đó. Được chưa?
Cầm Dương Xanh

Nhật Ký Anne Frank

Đọc muộn thơ bạn
Tôi Cùng Gió Mùa

Shakespeare, we are told, is the best-selling poet of all time. Second is Lao-tzu. Third is Kahlil Gibran, who owes his place on that list to one book, “The Prophet,” a collection of twenty-six prose poems, delivered as sermons by a fictional wise man in a faraway time and place.
Joan Acocella: The Kahlil Gibran phenomenon.

Chúng ta được biết, Shakespeare là nhà thơ ăn khách nhất của mọi thời. Thứ tới Lão Tử. Thứ tới Kahil Gibran, chiếm ngôi vị này, chỉ nhờ "một" cuốn sách: Nhà tiên tri, một tập thơ gồm 26 bài, của một vị hiền giả 'giả' [giả tưởng], từ một thời xa lắc xa lơ, cả về nơi chốn lẫn thời gian.
*
Với dân Mít, những người chưa từng ở tù cải tạo, [một nơi xa lắc xa lơ, cả về thời gian, không gian: Miền Cực Bắc VC], thì, chúng ta có tới... vài nhà tiên tri, vài nhà hiền giả, 'thực', mỗi ông hiền giả một cách.
Ba ông chiếm ngôi đầu bảng, theo Gấu, là: Thanh Tâm Tuyền, với Thơ ở đâu xa, rồi tới Bóng Ma Hờn Tủi, tức nhà thơ Tô Thùy Yên, với Ta Về, rồi tới Nguyễn Xuân Thiệp, với Tôi cùng gió mùa.
Người nào số 1, số 2, số 3, là còn tùy cái gu, của từng độc giả.
Có vẻ như NXT đứng thứ ba, vì ít được nhắc tới, nhưng chính vì lý do này, mà, hiểu theo một cách nào đó, ngôi số 1 phải về tay ông!
*
Since its publication, in 1923, “The Prophet” has sold more than nine million copies in its American edition alone. There are public schools named for Gibran in Brooklyn and Yonkers. “The Prophet” has been recited at countless weddings and funerals.
Kể từ khi được xuất bản vào năm 1923, Nhà Tiên Tri bán được hơn 9 triệu cuốn, chỉ tính phần Mẽo in mà thôi. Có những trường công lập tên Gibran ở khu Brooklyn, và Yonkers. Nhà Tiên Tri được hát lên ở những đám cưới, và khóc lên ở những đám ma.

*
Ui chao, Tôi cùng gió mùa thật xứng đáng, hoặc hát lên, hoặc khóc lên, y chang! Với, chỉ người Việt hải ngoại mà thôi.
Nhưng, ở trong nước, có thể ngược lại: Hát lên ở đám ma, và khóc lên, ở đám cưới!


Nhà văn Nguyễn Khải từ trần
Nguồn
Gấu đọc Thời gian của Người, và bị hớp hồn. Nhân vật Quân ở trong nó, cứ như là một thứ siêu điệp viên, cộng thêm một hiệp sĩ, giống y chang anh chàng dũng sĩ trong Cửa Tùng đôi cánh gài, tạ Thầy, hạ san, xuống núi, hành đạo. Gấu còn nhớ, cái cảnh anh chàng Quân đi vô khu, gặp đồng chí, cấp trên, mặt phải bịt kín... mãi sau này, mới biết, đây là hoá thân của Cao Bồi, tức Phạm Xuân Ẩn.
Vòng sóng đến vô cùng có thể coi như phần tiếp nối Thời gian của Người. Anh chàng Quân bây giờ làm chủ một xí nghiệp, bị bao vây trùng trùng điệp điệp bởi lũ bọ, tham nhũng, hủ hoá, triệt, khử lẫn nhau...


Đạo
Về cái vụ đạo này, Gấu mới xuống downtown, bệ một cuốn sách second-hand, gồm những bài phỏng vấn mấy ông bà được giải Sách Quốc Gia, và về nhì, trên đường về, lật lật coi, vớ được một câu thật thú vị, đại ý như sau:
Nếu bạn trích dẫn mà vờ tên tác giả, thì bạn là đồ... ăn cắp.
Nhưng nếu bạn ghi tên tác giả, thì nó là.. của bạn! (1)
(1) Tên cuốn sách là Cuốn sách thay đổi đời tôi. The Book That Changed My Life: Interviews with National Book Award Winners and Finalists, do Diane Osen biên tập.
Cái câu đề từ của cuốn sách, suy ra, là đúng ý trên: Bạn, thay vì ăn cắp, ghi tên tác giả câu trích dẫn, thì nó trở thành của bạn:
"Do not all the achievements of a poet's predecessors and contemporaries rightly belong to him? Why should he shrink from picking flowers where he finds them? Only by making the riches of others our own do we bring anything great into being"
Johann Wolfgang von Goethe
Chỉ bằng cách lấy cái giầu có của người làm của mình thì chúng ta mới mang đến cho cuộc đời này điều lớn lao.
Cái ý nghĩa của cuộc phỏng vấn mấy ông bà ăn giải, hoặc xém một chút thì ăn giải là như vậy:
Cuốn sách nào thay đổi cuộc đời của bạn?
*
Những câu thơ này mà tôi trích dẫn của nhà thơ nhớn nhưng chưa được người biết đến, đã làm thành một phần Chuyện Tình Lữu Ước của tôi.

Ui chao, giá như cô ả con quan Tể tướng chuyên ngành ngoại giao VC mà nói được một câu bảnh như thế, nhỉ!
Ui chao, những anh tài như Viet Dart, mỗi năm đến hè là chơi tới chỉ như thế, sau này thành tài, mấy em gái được nhờ cậy tới mức nào, nhỉ!
*
Thú nhất, riêng với Gấu, là trường hợp Cynthia Ozick, người hai lần xém được giải thưởng. Bà cho biết, cuốn sách biến đổi đời bà là cuốn Washington Square của Henry James!
Cuốn này, Gấu cũng đã từng mê mẩn, và đã từng gạ Nguyễn Đông Ngạc in. Anh OK, còn đưa tiền ứng trước. Bản tiếng Việt chưa từng ra đời, nhưng đã có cái tên, là, Trời Xanh Quen Thói.
Nội cái  tên, Ngạc chi, 5 xín, Gấu còn nhớ!