|
Thơ Mỗi Ngày
À UN POÈTE
MINEUR
DE
L'ANTHOLOGIE
Gửi nhà thơ
làng nhàng trong cõi thơ Mít, bạn của Gấu.
Ở bên đó, bạn mình bây giờ
ra
sao rồi, có còn giữ được,
Hồi ức những ngày trên cõi Miền Nam, mảnh đời hạnh phúc và đau khổ,
Cái
vũ trụ của riêng bạn?
Hay là đã chơi chén cháo lú, và đi đầu thai kiếp khác?
Dòng sông của
những năm tháng đếm được, vì tận cùng bằng 30 Tháng Tư 1975,
Thì cũng đã thất lạc
rồi, bạn giờ này chỉ là 1 cái tên trong… VHTQ
của VP,
[Mà này, có không nhỉ, hay ông tiên
chỉ cũng đếch biết bạn là thằng chó nào?]
Những tên khác
- toàn đám Trung Kít - vậy mà không có bạn -
Thì được những vị thần ban cho, nào
nhà văn của thế kỷ,
Nhà phê bình xuất sắc nhất, nhà thơ số 1 xứ Thần Kinh,
Phượng
trong Thành Nội, Con phố Trịnh… hà, hà, hà, hà!
Nhưng bạn mình
đếch cần, và chúng ta chỉ biết về bạn mình,
Một người bạn u tối, nghe chim hót vào
buổi chiều.
Trong những
cây hoa lan của bóng tối,
Cái bóng vô ích, thừa thãi của bạn mình hẳn nghĩ
Những
vị thần hơi bị hà tiện.
Nhưng những
ngày tháng, nói cho cùng, là một sợi của những khốn cùng tầm phào,
chẳng bõ
kể ra.
Kẻ nào, ngoài nhà thơ làng nhàng, bạn của Gấu
Ngộ
ra rằng, số phận, dù bảnh nhất, thì cũng cẩm như tro than của quên lãng
Về những kẻ
khác, những vị thần ném xuống thứ ánh sáng
vinh quang khắc nghiệt,
Ánh sáng này quan sát những tình cảm, đếm những vết nứt
của vinh quang,
Và sau cùng, chấm dứt bằng cách vò nát bông hồng mà nó sùng bái
Với anh bạn nhà
thơ của Gấu, sự thương hại của họ, những vị thần, lớn lao vô cùng
Trong mê ly,
cực khoái của buổi chiều, một buổi chiều không phải một đêm
Anh bạn nhà
thơ nghe tiếng sơn ca của Théocrite
Sau khi dịch
bài thơ gửi cho Joseph HV ở bên đó, lạ lùng làm sao, Gấu kiếm ra bài
thơ Hạnh
Phúc, ngày nào, bản tiếng Anh.
Đọc 1 phát, là sống lại những ngày “đếm được” đó.
Và thú vị hơn nữa, Gấu kiếm ra bản tiếng Anh của bài thơ "gửi bạn thơ
làng nhàng", và sẽ sửa lại bản dịch tiếng Mít, sau khi đối chiếu bản
tiếng Anh.
Sau đây là bản dịch đúng
đắn, theo bản tiếng Anh.
Bản dịch loạn trên, bỏ đi thì tiếc!
Hà, hà!
Gửi nhà thơ
làng nhàng trong tuyển tập thơ Hy Lạp
Nó đâu rồi,
bây giờ, cái hồi ức những ngày của bạn trên trái đất, những ngày mang
nợ – hay
hàm ân thì cũng rứa -
niềm vui lẫn nỗi buồn, chúng làm nên thế giới của riêng bạn?
Con sông của
những năm tháng đã mất chúng
Từ con nước
đếm được của nó; bạn là 1 từ trong một index.
Với những kẻ
khác những vị thần ban cho họ vinh quang chẳng tận cùng:
Những biển đề,
những cái tên trên những đồng tiền, những đài tưởng niệm, những sử gia
tận tâm;
tất cả những gì mà chúng ta biết, về bạn, một người bạn ở ẩn, lánh đời,
là, bạn
nghe chim sơn ca hót một buổi chiều.
Giữa những
hoa nhật quang của Bóng Tối, bóng của bạn, trong cái hư ảo, phù hoa của
nó, phải
coi những vị thần là biển lận
Nhưng những
ngày là 1 cái mạng của những phiền nhiễu nhỏ nhỏ
Và liệu có 1
sự chúc phúc lớn hơn, thay vì, dúm tro than từ đó lãng quên được làm ra?
[Cát bụi trở
về cát bụi, bạn ta - dân Ky Tô - rành quá mà]
Trên những cái
đầu khác, những vị thần kích động thứ ánh sáng khắc nghiệt của vinh
quang, nó
xoáy tới những phần bí ẩn và khám phá ra từng lỗi lầm tách biệt;
Vinh quang,
sau cùng, nó vò nát bông hồng mà nó thờ phượng;
Những vị thần
này, như thế, lại tỏ ra hơi bị được, đối với bạn.
Trong buổi
chiều mê ly sẽ chẳng bao giờ là đêm
Bạn lắng
nghe chẳng hề chán nản, chẳng hề chấm dứt
Tiếng chim sơn ca của [nhà thơ]
Theocritus
Happiness
Whoever
embraces a woman is Adam. The woman is Eve.
Everything
happens for the first time.
I saw
something white in the sky. They tell me it is the moon, but
what can
I
do with a word and a mythology.
Trees
frighten me a little. They are so beautiful.
The calm
animals come closer so that I may tell them their names.
The books
in
the library have no letters. They spring forth when I open
them.
Leafing
through the atlas I project the shape of Sumatra.
Whoever
lights a match in the dark is inventing fire.
Inside
the
mirror an Other waits in ambush.
Whoever
looks at the ocean sees England.
Whoever
utters a line of Liliencron has entered into battle.
I have
dreamed Carthage and the legions that destroyed Carthage.
I have
dreamed the sword and the scale.
Praised
be
the love wherein there is no possessor and no possessed, but
both
surrender.
Praised
be
the nightmare, which reveals to us that we have the power to
create
hell.
Whoever
goes
down to a river goes down to the Ganges.
Whoever
looks at an hourglass sees the dissolution of an empire.
Whoever
plays with a dagger foretells the death of Caesar.
Whoever
dreams is every human being.
In the
desert I saw the young Sphinx, which has just been sculpted.
There is
nothing else so ancient under the sun.
Everything
happens for the first time, but in a way that is eternal.
Whoever
reads my words is inventing them.
Hạnh Phúc
Bất cứ 1
tên
đực rựa nào ôm một em, thì hắn ta là Adam.
Em là Eve.
Mọi chuyện xẩy
ra lần đầu tiên, thoạt kỳ thuỷ.
Tớ nhìn một
cái gì trắng trên bầu trời.
Họ biểu tớ đó là mặt trăng, nhưng tớ làm gì với một
từ và môn thần thoại học
Những cái cây
làm tớ sợ tí tí. Chúng mới đẹp làm
sao.
Những con thú
tới gần hơn, và tớ có thể nói cho chúng biết, tên của chúng
Những cuốn sách
ở trong thư viện không có chữ.
Khi tớ mở, thì chúng mới nhẩy bổ ra.
Đảo qua bàn
thờ, tớ phóng chiếu hình dáng của Sumatra.
Bất cứ kẻ nào
bật que diêm trong đêm, kẻ đó phát minh ra lửa.
Bên trong tấm
gương, một tên Gấu Khác rình rập.
Bất cứ kẻ nào
nhìn biển, kẻ đó thấy Ăng Lê.
Bất cứ kẻ nào
bật lên một tiếng, Ngụy, kẻ đó gây ra cuộc chiến Mít!
[Hà, hà, dịch
loạn quá, trúng tùm lum tà la!]
Tớ mơ thấy Sài
Gòn, và những binh đoàn VC Bắc Kít tàn phá Sài Gòn
Hãy tấn
phong Tình Yêu, một khi mà chẳng có kẻ thắng cũng như người bại, nhưng
cả hai đều
đầu hàng.
Hãy tấn
phong ác mộng, nó bật mí cho chúng ta, rằng chúng ta làm đếch gì có
quyền năng
để xây lên Hỏa Ngục Đỏ.
Bất cứ kẻ nào
xuống 1 con sông, là sông đó, Mekong, và
tên đó, Gấu!
Bất cứ kẻ nào
nhìn cái đồng hồ cát, là kẻ đó nhìn thấy đế quốc VC đang trên đà hủy
diệt.
Bất cứ kẻ nào
chơi với dao, là kẻ đó tiên tri cái chết của Xê Da.
Bất cứ kẻ nào
mơ, thì kẻ đó là mọi con người
Ở sa mạc, tớ
nhìn thấy con Nhân Sư: Vừa mới được khắc, tạc!
Chẳng có cái
chó gì là “xưa rồi Diễm ơi” ở dưới ánh mặt trời!
Mọi chuyện xẩy
ra lần đầu, nhưng, theo đường hướng được gọi là thiên thu, vĩnh viễn
Bất cứ vị độc
giả nào đang đọc TV, là đang viết những dòng này.
À UN POÈTE
MINEUR
DE L'ANTHOLOGIE
Qu'est
devenue, ami, la mémoire des jours
que tu possédas
sur cette terre, ce tissu
de bonheur
et de douleur, ton univers à toi?
Le dénombrable
fleuve des années
a tout égaré
; tu n'es plus qu'un nom dans un index.
Les autres
recurent des dieux une interminable gloire,
des
inscriptions, des exergues, des monuments et de
ponctuels
historiens ;
nous savons
seulement de toi, obscur ami,
que tu
entendis le rossignol, un soir.
Parmi les
asphodèles de l'ombre, ton ombre vaine
doit penser
que les dieux furent avares.
Mais les
jours sont un filet de misères triviales ;
qui sait si
le meilleur sort n'est pas d' être la cendre
dont est
fait l'oubli ?
Sur d'autres
les dieux ont jeté
la lumière
inexorable de la gloire, qui observe les entrailles
et dénombre les crevasses,
de la
gloire, qui finit par friper la rose qu'elle vénère;
pour toi,
mon frère, leur pitié fut plus grande.
Dans l'extase
d'un soir qui ne doit pas être une nuit,
tu entends
la voix du rossignol de Théocrite.
J.L. Borges
To a Minor
Poet of the Greek Anthology
Where now is
the memory
of the days
that were yours on earth, and wove
joy with
sorrow, and made a universe that was your own?
The river of
years has lost them
from its
numbered current; you are a word in an index.
To others
the gods gave glory that has no end:
inscriptions,
names on coins, monuments, conscientious historians;
all that we
know of you, eclipsed friend,
is that you
heard the nightingale one evening.
Among the
asphodels of the Shadow, your shade, in its vanity,
must
consider the gods ungenerous.
But the days
are a web of small troubles,
and is there
a greater blessing
than to be
the ash of which oblivion is made?
Above other
heads the gods kindled
the
inexorable light of glory, which peers into the secret parts and
discovers
each
separate fault;
glory, that
at last shrivels the rose it reveres;
they were
more considerate with you, brother.
In the rapt
evening that will never be night
you listen
without end to Theocritus' nightingale.
-W.S.M.
Cờ
Tướng, Borges 1
2
Ở cái góc nghiêm trọng của
họ,
Những kỳ thủ di chuyển những quân cờ.
Cái bàn cờ cầm giữ họ tới sáng
Bằng cái la bàn cứng cỏi của nó:
Lòng thù hận giữa hai màu cờ,
Một, cờ máu,
Và một, cờ ba que.
Thời gian quen Joseph
Huỳnh Văn, Gấu tình cờ vớ được 1 bài thơ, bản tiếng Tây, của Borges;
một bài thơ nói về hạnh phúc. Ðọc thích quá, Gấu bèn dịch, đưa cho anh
đọc, và 1 tay nữa, nhạc sĩ Vũ Ngọc Giàu, tình cờ gặp lần đầu ở quán cà
phê Bà Lê Chân, của Huy Tưởng.
Ðó có lẽ là lần đầu tiên Gấu biết tới Borges.
Sau này, ra hải ngoại, đọc Borges, Gấu cố kiếm bài thơ cũ, mà không làm
sao kiếm ra. Khi biết tin anh mất, và có số điện thoại của gia đình,
Gấu có gọi về hỏi thăm, và chia buồn, bà xã của anh có nhắc tới đám bạn
quen từ trước 1975 mà chị còn nhớ, và nhân đó, chị nhắc tới bài thơ về
Hà Nội, mà ông chồng đang làm, chưa xong, cho tới khi anh đi, và chẳng
ai còn biết được nó ra làm sao, dù ai cũng gật gù, hay, hay lắm.
Trong một bài viết về anh,
Gấu có nhắc tới câu chuyện này, Hà Nội anh chưa từng nhìn thấy [vì có
bao giờ tính ra thăm đâu, chắc thế], và bài thơ dang dở về nó.
|
|