Album
|
These
baskets and kerchiefs also reference, no doubt unconsciously, something
of the fairy-tale
elements, both dark and light, of Hepburn's life: the Brothers
Grimm-like hunger
and danger of World War II in occupied Arnhem, Holland-and then the
magical,
postwar, Charles Perrault transformations that illuminate the
Cinderella story
lines of Sabrina, Funny Face,
and My Fair Lady. Those who
knew her well
acknowledged a sadness within. "The war," says Luca. "All that
death around her. She lost a big part of her family; she lost the home
she
had-everything. That
stays in the deep of your soul" But there was also "this fantastic
will and enthusiasm. Because after all that sorrow everything was a
discovery.
When she talked about her career she always said that she was so lucky
and it
was like winning the lottery."
In fact,
Hepburn's persona, her style, was born of extremes. "She thought she
had a
big nose,” says Luca, “and big feet and she was so skinny, and not
enough
breast. She would look in the mirror and say, “I don’t understand why
people see
me as beautiful”. She reasoned that she must be a good mixture of
defects.”
Nữ tài tử
Audrey Hepburn đã từng đóng vai công chúa, trong một phim tuyệt vời, Nghỉ Hè ở
La Mã. Cô công chúa trong phim, cuối cùng phải trở về hoàng
cung, cùng
với
"căn cước" của cô. Với Diana, nàng đã từng cố gắng làm một chuyện
không thể: kéo hoàng gia xuống đường, nhập vào đám đông, sung sướng
được chia sẻ
nỗi đau, niềm vui của từng người, của mọi người, thay vì làm một ông
bình vôi.
Nhưng nàng đã thất bại. Hạt đậu nhỏ xíu đó, có thật, và nằm ở trong
trái tim của
nàng.
Đẹp
Bài viết này,
viết cho mục Tạp Ghi mà Gấu phụ trách trên tờ Văn Học, ngay sau khi
Diana mất. Khi Gấu phôn, đề nghị viết, ông chủ báo NMG lắc đầu, theo ý,
thứ [tin tức đó] đâu phải để
đăng trên VH.
Nhưng mặc, Gấu cứ viết, và khi đọc bản thảo gửi qua bằng disket, theo
đường
Bưu Điện, khi đó chưa có mail, Người thú quá, bèn cho đăng liền.
Nhưng đọc
bài viết của ông con trai của Hepburn, về Mẹ, thì đây đúng là điều mà
nàng công chúa "giả"
Hepburn, đã làm, với Lò Thiêu, với La Mã, thế mới thú vị.
Bài trên Vanity, là tóm
tắt, theo kiểu PR, cuốn sách sắp ra lò về Hepburn, do ông con trai và
cơ sở
thiện
nguyện của mẹ, The Audrey Hepburn Children Fund lo xb.
Ông con viết về
Mẹ những câu thật là tuyệt
vời, không phải
chỉ cho Mẹ, mà cho cả 1 thời, thời sau Lò Thiêu.
Đời mẹ
tôi
không phải như thế. Nhưng ngược hẳn lại. Danh vọng tới với mẹ tôi là từ
Nghỉ
Hè La Mã, Roman Holiday (1953), thực hiện 1
thời gian ngắn sau Đệ Nhị Thế Chiến, khi mọi người còn cố gượng dậy,
sau những mất
mát, đau thương do nó gây nên. Với phim này, mẹ tôi trở thành một biểu
tượng
Colosseum thứ nhì của La Mã. Một Colosseum khác hẳn...
Số báo này
có bài của Luca Dotti, con trai, viết về mẹ thật là tuyệt: Me
Fair Mother. Bài viết, "Audrey Hepburn
chầm chập rút ra khỏi ánh đèn sân khấu, và Rome đã làm cho điều này trở
thành có
thể", A H slowly withdrew from the
spotlight and Rome made it possible, làm Gấu
nhớ đến Bà Nhu. Bà được Rome, không chỉ che chở, mà còn ban cho 1 căn
nhà,
để sống.
Trước Gấu chê
báo này, lá cải. Bi giờ đọc thì thấy thật là thú vị.
Hà, hà!
AH viết tắt,
thì lầm với Adolf Hitler, và đây là cố ý của Gấu Cà Chớn.
Bởi là vì tuổi thơ của
Audrey Hepburn bị ông thần này làm cho điêu đứng.
Bà sống sót Lò Thiêu, và suốt
đời không quên điều này. Cô con gái cũng viết về tuổi thơ đau thương mẹ
mình.
Nữ tài tử
Audrey Hepburn, vị đại sứ của UNICEF, trong lần tới Bosnia, đã nói về
những nấm
mồ tập thể - những biểu hiện rõ rệt nhất từ trên phi cơ nhìn xuống - và
âm
thanh/ cuồng nộ "của sự im lặng", ở nơi những đứa trẻ. Audrey
"thú nhận", bà có một "món nợ" cần phải trả, như là một nạn
nhân sống sót từ trại tập trung. (1)
|
|