Bất thình lình, với Một ngày,
ông phát minh ra anh hùng mới [nhân vật mới thì cũng được, le nouveau
héros]
của Liên Xô: Một tên tù bình thường, tầm thường, hung dữ, bặm răng kiềm
chế
chất người ở trong anh ta, vì nhu cầu tối thiếu của sự sống còn. (1)
Paris Match
(1) Bỗng, với nhân vật “Ivan
Denissovitch” ông sáng tạo ra một anh hùng xô-viết mới: một tên vô lại
tầm
thường, hung bạo mà phẩm chất làm người của nó chỉ là đáp ứng các nhu
cầu tối
thiểu để sống còn – loại anh hùng trong loạt nhân vật của Nguyễn Quang
Lập,
tranh nhau ăn, nhậu, ngủ, ị.
....Chỉ nhờ chữ nghĩa và sức
mạnh lòng xác tín mà ông đánh bại được chủ nghĩa toàn trị đẫm máu nhất
thế kỷ,
các vũ khí này hữu hiệu hơn binh đoàn và xe tăng, chỉ có một người khác
dám
thách đố với chuyện này: Giáo Hoàng Jean-Paul II.
[Độc giả Tin Văn chỉnh lại].
Tks. NQT
*
Tuyệt. Gấu vừa post lên, chưa
kịp coi lại, bận đưa thằng Cu Tí Richie đi yết kiến bác sĩ gia đình
gấp, về, đã
có độc giả sửa giùm.
Nguyên văn câu tiếng Tây, như
vầy:
Soudain, avec “Ivan
Denissovich”, il invente le nouveau héros soviétique: un bagnard banal
et
violent qui restreint son humanité aux besoins élémentaires de
subsistance
[Bất thình lình, với “Ivan
Denisssovich”, ông phát minh ra vị anh
hùng mới của Xô Viết: một anh tù tầm thường, hung dữ, hạn chế tính
người của
hắn tới mức đủ dùng cho nhu cầu sơ đẳng của sinh tồn]
*
Nhưng cái ý nghĩ so sánh Ivan Denissovich với
những vị anh hùng mới của xã hội chủ Mít, như những anh cu Đ của NQL
thì lại
làm nhớ tới Lukacs, khi ông trùm phê bình gia Mác Xít này đọc Một ngày, và phán, Solz mới "đích thị"
nhà văn hiện thực chủ nghĩa "đích thực":
"Một Ngày Trong Đời
Ivan
Denisovich của Solzhenitsyn là một khai mở ý nghĩa cho tiến
trình lại
khám phá
ra cái tôi, cái ngã, the self, ở trong văn chương, trong hiện tại xã
hội chủ
nghĩa.” (1)
(1) Sự thực, phải đến
Cao Hành Kiện mới thực hiện được
lời tiên tri của Lukacs:
I AM HIGHLY
SUSPICIOUS WHENEVER the name of a collective is invoked; I actually
become
afraid that this collective name will strangle me before I have the
chance to
say anything. "Chinese intellectuals" is a collective noun that I
cannot, of course, represent, and I am terrified that f it represents
me I will
be annihilated.
Tôi rất hơi bị nghi ngờ cứ mỗi khi tập thể lên tiếng. Tôi sợ nó bóp cổ
tôi lè lưỡi ra, trước khi tôi thốt ra, dù chỉ một lời. "Tầng lớp trí
thức Tầu" là một danh từ tập thể mà tôi không thể đại diện, lẽ dĩ
nhiên, và tôi sợ đến khiếp vía, nếu nó đại diện tôi thì tôi sẽ tan biến
vào hư vô!
Cao
Hành Kiện: Tiếng nói của Cá nhân,
The Voice of the Individual
*
Và đây cũng là
nhận
xét của
Applebaum:
The novel itself was
straightforward enough: it recorded a single day in the life of an
ordinary
prisoner. Reading it now, it
can, in fact, be hard for contemporary
readers,
even contemporary readers in Russia,
to understand why it created such a furor in the Soviet literary world.
But to
those who read it in 1962, the novel came as a revelation. Instead
of
speaking
vaguely about "returnees" and "repressions," as some other
books did at the time, Ivan Denisovich directly described
life in the
camps, a
subject which had not, until then, been discussed in public.
At the same time,
Solzhenitsyn's style-particularly his use of camp slang-and his
descriptions of
the dullness and unpleasantness of prison life, made a stunning
contrast to the
usual empty, phoney fiction then being published. The official Soviet
literary
creed of that time, "socialist realism," was not realism at all, but
rather the literary version of Stalinist political doctrine. Prison
literature,
such as it was, had not changed since Gorky's
day. If there was a thief in a Soviet novel, he saw the light and
converted to
the true Soviet faith. The hero might suffer, but in the end the Party
showed
him the light. The heroine might shed tears, but once she had learned
the value
of Work, she would find her proper role in society.
Ivan Denisovich, by contrast,
was genuinely realistic: it was not optimistic, and it was not a
morality tale.
The sufferings of its heroes were pointless. The work they did was
exhausting
and draining, and they tried to avoid it. The Party did not triumph in
the end,
and communism did not emerge the victor. This honesty, so unusual for a
Soviet
writer, was precisely what Tvardovsky admired: he told Solzhenitsyn's
friend
Kopelev that the story had "not a drop of falsehood in it." Which
was
precisely what would upset many readers, particularly those in the
Soviet
establishment. Even one of Novyi Mir's editors found the story's
frankness
disturbing. In his comments on the novel he wrote that "it shows life
too
one-sidedly, involuntarily twisting and upsetting the proportions." For
people used to simplistic conclusions, the novel seemed horrifyingly
open-ended
and amoral.
Tvardovsky wanted to publish
it, but knew that if he simply had the story typeset and sent off to
the
censors, they would ban it immediately. Instead, he offered Ivan
Denisovich to
Khrushchev, to be used as a weapon against his enemies. According to
Michael
Scammell, Tvardovsky wrote a Preface that presented the story's
usefulness in
precisely this light, and then began giving it to people whom he hoped
would
hand it to Khrushchev himself.
After much back and forth,
much debate, and a few changes to the manuscript - Solzhenitsyn was
persuaded
to add at least one "positive hero," and to include a token
condemnation of Ukrainian nationalism - the novel did finally reach
Khrushchev.
He approved. He even praised the book for having been written "in the
spirit of the Twenty-second Party Congress," which presumably meant
that
he thought it would annoy his enemies. Finally, in the November 1962
issue of
Novyi Mir, it appeared in print. "The bird is free! The bird is
free!" (1) Tvardovsky is alleged to have shouted as he
held the first proof
copy in his hands.
At first, the critical praise
was fulsome, not least because the story matched the official line of
the
moment. Pravda's literary critic hoped that the "fight against the
personality cult" would from now on "continue to facilitate the
appearance of works of art outstanding for their ever-increasing
artistic value."
Izvestiya's literary critic said Solzhenitsyn had "shown himself a true
helper of the Party in a sacred and vital cause-the struggle against
the
personality cult and its consequences."
Those were not quite the
reactions of the ordinary readers, however, who flooded Solzhenitsyn
with mail
in the months that followed the Novyi Mir publication. The story's
close
parallels to the new Party line did not impress the former camp inmates
who
wrote to him from all over the country.
Instead, they were overjoyed
to read something which actually reflected their own feelings and
experience.
People afraid to breathe a word of their experiences to their closest
friends
suddenly felt a sense of release. One woman wrote to describe her
reaction:
"My face was smothered in tears. I didn't wipe them away because all
this,
packed into a small number of pages of the magazine, was mine,
intimately mine,
for every day of the fifteen years I spent in the camps."
Another letter addressed
Solzhenitsyn, "Dear friend, comrade and brother," before continuing:
"Reading your story I remembered Sivaya Maska and Vorkuta ... the
frosts
and blizzards, the insults and humiliations ... I wept as I read - they
were all
familiar characters, as if from my own brigade ... Thank you once more!
Please
carry on in the same spirit - write, write ... “
Most powerful of
all were the
reactions of people still in prison. Leonid Sitko, then serving
his
second
sentence, heard of the publication in distant Dubravlag. When the camp
library's copy of Novyi Mir arrived, the camp commanders kept it for
themselves
for a whole two months. Finally, the zeks got hold of a copy and held a
group
reading. Sitko remembered that prisoners listened "without
breathing":
After they read
the last
word, there was a deathly silence. Then, after two, three minutes, the
room
detonated. Everyone had lived the story in his own, painful way ... in
the
cloud of tobacco smoke, they discussed endlessly ...
And frequently,
more and more
frequently, they asked: "Why did they publish it?" (2)
Why indeed? It seems the
Party bosses themselves began to wonder.
Perhaps
Solzhentisyn's honest
portrayal of camp life was too much for them: it represented too
momentous a
change, its appearance came about too swiftly for the tastes of men who
still
feared their own heads might roll next. Or perhaps they were tired of
Khrushchev already, feared he had gone too far, and used Solzhenitsyn's
novel
as an excuse. Indeed, Khrushchev was deposed soon afterward, in October
1964.
His replacement, Leonid Brezhnev, was the leader of the Party's
reactionary,
anti-change, anti-Thaw, neo-Stalinists.
*
(1)
Con
chim đã được tự do!
Gấu cứ nghĩ đến tâm trạng của
bạn văn VC của Gấu, NHT, khi con chim của ông được tự do!
(2) Tại sao họ cho in thứ này?
Gấu bỗng nhớ cái mail
của độc giả, sau khi đọc NQL:
Y chang!
"Viết như thế này, thì
quá
DTH!
Quá ị vào mặt Đảng!"
*
Bài trên Người Kinh Tế nhắc
đến tiếng kẻng mở ra Một Ngày
làm Gấu rởn tóc gáy, nhớ lại những ngày tù Phạm
Văn Cội, và cái lần say thuốc lào!
*
Câu
thơ "Nhớ bạn như đang nhớ thuốc lào", [bạn ở đây là Phan Lạc Phúc, tức
ký giả Lô Răng], của Thanh Tâm Tuyền, tuy thoát thai từ ca dao (nhớ ai
như nhớ thuốc
lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên), nhưng chỉ những ai đã từng ở
tù vi
xi, thì mới cảm thấy hết được cái nỗi nhớ, và cùng với nó, là cái nỗi
say, và kẻ
hèn này cũng đã từng có một kỷ niệm huy hoàng (kinh hoàng, đúng hơn),
về nó.
Ở trong tù hút thuốc lào bằng khẩu ba zô ka, và, tôi không biết trại tù
miền bắc
ra sao, chứ ở trại tù miền nam, thường là cả lán chỉ có một khẩu, và,
bạn biết
rồi đấy, cái bi thuốc lào đầu tiên buổi sáng, khi đang còn mắt nhắm mắt
mở
(đang còn say ke), nó mới ngon làm sao, say làm sao, và mới nhớ làm
sao, những
ngày sau này, khi không còn được ở trong trại tù!
Nhà văn gốc Do Thái viết văn bằng tiếng Hung, Imre Kertéz, được giải
Nobel năm
rồi, đã nói đến những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, ở một nơi thỉnh
thoảng có
mặt trời là Lò Thiêu, tôi cứ thử tưởng tượng, nếu ông đi tù vi xi, chắc
chắn phải
thêm vào "một chỗ dưới mặt trời" - mượn cái tên phim có cô đào Taylor
và chàng Monty Cliff – tức khoảnh khắc hạnh phúc mà điếu thuốc lào mang
lại.
Như trên đã viết, cả phòng chỉ có một khẩu ba zô ka, thành thử trước
khi đi ngủ,
"trại viên" thường tìm cách giấu khẩu súng, riêng cho mình, để sáng sớm
hôm sau, là người đầu tiên nhét bi thuốc, châm que diêm bắn một phát,
rồi ngã
lăn đùng ra, mặc kệ trời đất xoay mòng mòng...
Nhà thơ Thanh Tâm Tuyền cũng đã tả cái thú bắn thuốc lào này, trong Thơ
Ở Đâu
Xa:…
Sáng bữa đó, "bạn
tù", "trại viên", tức kẻ hèn này hân hạnh là người đầu tiên nạp
đạn. Vừa nhả khẩu súng, chưa kịp ngã lăn đùng ra để phê, thì tiếng kẻng
"tập hợp, chào cờ!" rùng rợn đã ré lên!
Thế
là "chàng" cứ
thế bò, lăn, lê, mắt nhắm tít, để "kìm" cơn say, nhằm hướng sân trại,
đâu biết rằng tất cả bạn tù, lẫn quản giáo, đang "chiêm ngưỡng" từng
bước "lăn trầm" của "chàng"!
Đọc Tạp Ghi của Lô Răng
*
....he
told Solzhenitsyn's
friend
Kopelev that the story had "not a drop of falsehood in it."
Không có một tí dơ dáy hiện thực xã hội dởm nào ở trong đó!
*
Một ngày trong đời,
trước 1975, hình như Thạch Chương [Cung Tiến] dịch ra tiếng Việt?
Tuy nhiên, Xưa rồi Diễm ơi!
Muốn ngửi “mùi” Gulag, là
phải đọc Nhà Hội.
*
Ở Gulag, không phải người
chết như ruồi, mà là ruồi chết như người.
In the Gulag, it was not the
case that people died like flies. Rather, flies died like people.
Chuyện như trên đã từng xẩy
ra, những năm trước chiến tranh, khi những cánh đồng trở nên độc hại,
như là
một phần của cuộc đại thanh trừng của Khủng Bố. Có những giao động,
nhưng nói
một cách tổng quát, con số tử vong được xác định theo sự “có hay không
có thực
phẩm” [the availability of food]. Hệ thống nhà tù là một hiện tượng về
thực
phẩm, [a phenomenon of food], về mặt khối lượng, và về mặt nhục nhã.
Đói 1933: 1/7 chết [cứ 7
người thì có 1 chết vì đói]. Đói 1942: 1/5. Vào năm 1948, ruồi không
còn chết
như người mà người lại trở lại chết như ruồi.
Martin Amis: Nhà Hội
Nên nhớ Lenin tạo ra
Đại Dịch
Đói, the Lenin Famine, để thúc đẩy bánh xe lịch sử tiến lên.
Gấu,
áp dụng thông minh và
thiên tài sáng kiến của Lenin vào thực tế Việt Nam:
Chính
anh Nhật Lùn đã góp đại
công cho Cách Mạng Mùa Thu, khi tạo ra trận đói Ất Dậu.
Ui chao, viết tới
đây, Gấu lại
tưởng tượng ra cái cảnh đồng chí Vũ Quý, rình mò từng bước, từng bước,
đợi cho
con mồi Văn Cao đói lả, lọt vào vòng tay bao dung của Cách Mạng, ở
trước ga Hàng Cỏ, ngay trước cửa hàng cơm!
*
So
với một ông tướng về hưu
của một NHT "chưa từng bắn một viên đạn", thì những nhân vật của NQL
bảnh hơn, nhưng lại thua vị anh hùng Hồng Quân của Nhà Hội. Anh này, sau khi,
chỉ nhờ hiếp phụ nữ Đức mà đánh thắng Hitler, bị nhà nước Xô Viết cho
đi tù
Gulag, đang ở tù, thì thằng em trai vô theo, báo tin, “nàng” bây giờ là
vợ của
em rồi!