On Andrei
Sakharov
Adam Michnik
Andrei
Dmitrievich Sakharov- có một con người, và có điều mà người đó hoàn
tất. Con
người, tôi chỉ gặp ông ta một lần trong đời – vào ngày 16 Tháng Mười,
1989, gần
như hai tháng trước khi ông mất vào tháng Chạp cùng năm. Ðó là lý do
tại sao
tôi sẽ nói về điều mà ông đã làm. Sakharov là nhân vật chủ yếu của
những phong
trào đòi hỏi dân chủ trong khối Xô Viết. Ông là nhà khoa học, làm việc
trong một
trường, a field, trường vật lý nguyên tử, cực kỳ quan trọng của nhà
nước. Ông rất
thành công. Ðược nhà nước kính trọng và ban thưởng. Ông có thể cảm thấy
an
toàn, bảo đảm.
Nhưng, sau
khi quan sát chuyện xẩy ra trên thế giới, Sakharov chọn một con đường
khác, con
đường của một số những nhà khoa học Tây Phương lớn lao, như Einstein.
Ông cảnh
cáo thế giới trước hiểm họa một cuộc chiến hạt nhân. Ở Tây Phương, một
vị trí
như thế cũng đòi hỏi can đảm, và sự cố gắng về mặt tưởng tượng. Ở Liên
Xô, nó
đòi hỏi sự can đảm, tính anh hùng. Những thành viên của phong trào dân
chủ ở
Liên Xô được được gọi bằng cái nick, những kẻ “thất bại, thua, thiệt”,
những kẻ
có những tham vọng không mạnh khoẻ và thèm
khát quyền lực. Những từ như thế thì “nhảm,
giả”, nếu áp dụng cho
Sakharov. Ông là bằng chứng của sự thuần lý, mạch lạc của công cuộc đòi
hỏi dân
chủ.
Ông bắt đầu
bằng niềm tin vào thay đổi và thuyết phục, vào sống chung hòa bình, và
tụ điểm.
Sau cùng ông đòi hỏi, biện hộ cho sự chống đối thông cảm hiểu biết lẫn
nhau,
toàn diện, và sự thực không tô son điểm phấn, đánh véc ni. Không bao
giờ ông
kêu gào cách mạng hay bạo lực. Ông không “mà cả” khi thấy cần thiết,
nhưng sẵn
sàng khoan nhượng khi cảm thấy có thể được, như ước muốn. Vị trí, thái
độ của
ông, khi “trân trọng”, respect, trước bạo lực và cách mạng, thì tương
tự của
Einstein, Martin Luther King Jr., Ðức Dalai Lama, John Paul II, và
Vaclav
Havel. Quan điểm của ông không phải của một nhà chính trị mà là của một
chứng
nhân trước lịch sử, một kẻ bị lôi kéo vào cuộc sống chính trị, và đem
đến cho
nó, những giá trị thật mạnh mẽ, của riêng ông. Những giá trị thật quan
trọng đối
với ông là tự do và phẩm giá của cá nhân con người. Ông không tin vào
minh triết,
túi khôn của đám đông, tập thể, quần chúng, bởi vì chúng thật dễ bị
giật dây.
Ông không tin vào chủ nghĩa quốc gia sắc tộc, hay chủ nghĩa đế quốc.
Ông là nhà
ái quốc Nga, trong cái “xì tai” của Chekhov và Herzen. Chính vì vậy mà
ông
kết án sự
can thiệp của Xô Viết vào Czechoslovakia, năm 1968 và Afghanistan,
1979. Phản
đối lại những chủ trương, chính sách ngoại giao lầm lạc của nhà nước
ông, là
hình thức của ông về chủ nghĩa ái quốc. Khi Liên Xô chiến tranh với
Hitler, ông
tin tưởng “lý tưởng, nghĩa cả của chúng tôi đúng”, nhưng ông hết còn
tin nó
đúng nữa, khi xẩy ra trường hợp Xô Viết dập nát Mùa Xuân Prague.
Cái giá ông
phải trả mới cao làm sao: Trở thành nạn nhân của chiến dịch điên cuồng
bôi nhọ,
vu khống, tách biệt, cô lập ông và gia đình với toàn thể, tống đi biệt
xứ ở
thành phố Gorky xa xôi, thường xuyên bị theo dõi, đàn áp bởi cớm Liên
Xô. Tất cả
những điều trên đã giáng 1 đòn thật nặng lên sức khoẻ của ông, khiến
ông từ giã
sớm sủa cuộc đời này.
Sakharov với
chúng ta ở Ba Lan, thì là một nguồn sức mạnh và hy vọng trong những năm
CS,
nhưng ông cũng còn là một thách đố. Nhiều người trong chúng ta đã thay
đổi đời
của mình khi nhìn thấy những gì ông đã làm. Không giống như nhiều người
muốn sửa
đổi chủ nghĩa Bôn Sê Vích, ông không bám chặt vào sự độc đoán, và hoàn
toàn tự
do, thoải mái với những “chủ nghĩa” khác. Thí dụ, ông không hề tin vào
chủ
nghĩa thần bí tôn giáo-quốc gia, ông là truyền nhân của truyền thống
thuần lý tự
do. Ông không phải là kẻ cuồng tín cho bất cứ một thứ lý thuyết nào -
với ông,
những con người, những dân tộc đang sống thì quan trọng hơn bất cứ một
thứ
khung tư tưởng trừu tượng nào.
Từ lưu đày
nơi Gorky trở về, ông chọn con đường khoan nhượng chiết trung và hỗ trợ
phong
trào perestroika, khác nhiều di dân hay ly khai. Ông không phải là 1
người bất
mãn hoài hoài hay quan sát với hận thù. Ông không tin vào cái gọi là
cái “tệ nhất-tốt
nhất”. Ông hiểu rõ “tệ hại là tệ hại”, và “tốt hơn là tốt hơn”. Và ông
làm tất
cả những gì có thể, để tốt hơn. Ông muốn một
nước Nga dân chủ và bình thường trong một thế giới dân chủ và bình
thường. Bài
nói chuyện của ông ở Hạ viện Xô Viết hoành dương tư tưởng này.
Sakharov là
một con người của xã hội dân sự, không phải chính trị gia của một đảng
phái. Ông
để lại di sản này cho chúng ta:
-Kiên nhẫn và
trung thành với nguyên tắc
-Ða nguyên và
mong muốn sự dàn xếp, thỏa hiệp, khoan nhượng – chúng ta phải chấp nhận
những bất
đồng xẩy tới
-Khoan dung
-“Cái tốt hơn-tốt
hơn” (hoàn toàn không như Lênin: “cái tồi tệ-tốt hơn”)
-Chủ nghĩa ái
quốc của những con người tự do: một quốc gia mà bách hại một quốc gia
khác thì
tự nó không thể tự do
-Trung thực với
sự thực lịch sử
-Từ bỏ bạo lực.
Tôi kết luận
bằng lời của Leszek Kolakowski, mà tôi tin tưởng,
nó nói lên quan điểm của Sakharov: "Không có chiến thắng nào mà không
có
thể đảo ngược, không có thất bại nào là chung quyết. Đó là điều làm cho
cuộc đời
xứng đáng để cho chúng ta sống, nó".
On Andrei
Sakharov
Adam Michnik
This
statement was made at a conference in Moscow in December 2009 in honor
of the
twentieth anniversary of Andrei Sakharov's death.
Andrei
Dmitrievich Sakharov-there was the man and there is what he
accomplished. I saw
the man only once in my life-on October 16, 1989, almost two months
before he
died in December of that year. That is why I will speak about what he
did.
Sakharov was a key figure for the democratic movements in the Soviet
bloc. He
was a scientist, working in a field, nuclear physics, of supreme
importance for
the state. Sakharov was highly successful. He was esteemed and rewarded
by the government.
He could feel secure.
But after
observing what was going on in the world, Sakharov chose another path,
the path
of some other great Western physicists, like Einstein. He warned the
world
against nuclear war. In the West such a position could require courage
and
imaginative effort. In the Soviet Union it required heroism. Members of
the
democratic movement in the Soviet Union have often been called
"losers," with unhealthy ambitions and a lust for power. Such
thoughts are patently false if applied to Sakharov. He is proof of the
rationality of democratic protest.
He began
with a belief in reforms and persuasion, in peaceful coexistence and
convergence. In the end he advocated comprehensive opposition and
unvarnished
truth. But he never called for revolution or violence. He remained
uncompromising when that was necessary, but he was ready to compromise
when
that seemed desirable.
His position
with respect to violence and revolution was similar to those of
Einstein,
Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, John Paul II, and Vaclav Havel.
His
point of view was not that of a politician but rather that of a witness
to
history who had been drawn into political life and brought to it his
own strong
values.
The most
important values for him were freedom and the dignity of the
individual. He
didn't believe in the wisdom of the crowd, of the masses who can be
easily
manipulated. He didn't believe in ethnic nationalism or in imperialism.
He was
a Russian patriot in the style of Chekhov and Herzen. That's why he
condemned
Soviet intervention in Czechoslovakia in 1968 and in Afghanistan in
1979.
Protest
against the wrongful policies of his government was his form of
patriotism.
When the Soviet Union was at war with Hitler he believed that "our
cause
is just" but he no longer believed this to be true in the case of the
Soviet suppression of the Prague Spring.
He paid a
very high price: he became the victim of a furious slander campaign, of
discrimination against him and his family, and of isolation in Gorky,
enforced
by constant and oppressive police surveillance. All this took a toll on
his
health and led to his early death.
Sakharov for
us in Poland was a source of strength and hope during the Communist
years, but
he was also a challenge. Many of us changed our lives when we saw what
he was
doing. Unlike many of those who wanted to reform Bolshevism he was not
bound by
dogma, and he was free from other "isms." For example, he never
believed in nationalist-religious mysticism; he was the heir of the
rationalist
and liberal tradition. He was not a fanatic devotee of any doctrine-for
him,
living people were more important than any abstract scheme of ideas.
Having
returned from exile in Gorky, he chose the path of compromise and
selective
support for perestroika, unlike many emigrants and dissidents. He was
not a man
who was perpetually dissatisfied or obsessed with revenge. He did not
believe
"the worse-the better." He understood that "worse is
worse," and "better is better." And he did all he could to make
it better. He wanted a democratic and normal Russia in a democratic and
normal
world. His speeches in the Soviet parliament promoted this idea.
Sakharov was
a man of civil society, not a party politician. He left us this legacy:
• Patience
and fidelity to principle
• Pluralism
and willingness to compromise-we must accept that honest disagreements
will
occur
• Tolerance
• "The
better-the better" (exactly unlike Lenin's "the worse-the
better")
• The
patriotism of free peoples: a nation that persecutes another nation
cannot
itself be free
• Fidelity
to historic truth
•
Renunciation of violence
I conclude
with some words of Leszek Kolakowski that, I am convinced, reflect
Andrei
Sakharov's view: "No victory
is irreversible, no defeat is definitive.
That is what makes life worth living."
The New York
Review 13 Jan 2011
Note: Khi
NBC được Nobel Toán, GNV đã mơ mòng tưởng tượng ra, một cú
tương tự
như trên.
“Chàng” đứng
giữa Bắc Bộ Phủ, Ba Đình, Lăng Bác H… dõng dạc cảnh cáo:
"Không
có chiến thắng nào mà không có thể đảo ngược, không có thất bại nào là
chung
quyết. Đó là điều làm cho cuộc đời xứng đáng để cho chúng ta sống, nó".
Ui chao, mừng hụt! NQT
*
Về Andrei
Sakharov
Bài phát biểu
này được đọc tại buổi nói chuyện tại Moscow vào Tháng Chạp 2009, nhân
kỷ niệm lần
thứ 20, ngày mất của Andrei Sakharov
Andrei
Dmitrievich Sakharov – một
người đàn ông và điều mà người đó đã làm được. Tôi nhìn thấy người này
chỉ một lần
trong đời – vào ngày 16 Tháng Mười, 1989, hai tháng trước khi ông mất,
vào Tháng Chạp năm đó. Đó là lý do tại sao tôi sẽ nói về điều mà ông đã
làm được. Sakharov là nhân vật chủ
yếu cho những vận động dân
chủ trong khối Liên Xô. Ông là nhà khoa học, làm việc trong ngành vật
lý
nguyên tử, cực kỳ quan trọng của nhà nước. Ông rất thành công. Được nhà
nước quí
trọng và ban thưởng. Ông có thể cảm thấy an tâm, an toàn.
Nhưng sau khi quan sát
chuyển biến trên thế giới, Andrei
Dmitrievich
Sakharov chọn một con đường khác, và là
con đường của một số nhà vật lý Tây Phương
khác, như Einstein. Ông cảnh báo
thế giới trước
chiến tranh nguyên tử. Ở Tây Phương, một vị thế như thế có thể đòi hỏi
sự can đảm,
và cố gắng về mặt tưởng tượng. Ở Liên Xô,
nó đòi hỏi chủ nghĩa anh hùng. Những thành viên của phong trào dân chủ
ở Liên Xô
thường được gọi là “những kẻ thất bại”, với những tham vọng bệnh hoạn,
thèm khát
quyền lực. Với ai không biết, nhưng thật sai lầm nếu áp dụng chúng vào Sakharov. Ông là bằng chứng của sự đòi
hỏi
dân chủ, dựa trên cái nền hữu tình hữu lý.
Tàn Dư Của
Chủ Nghĩa Toàn Trị
Elena Bonner