Về bài viết mới của Nguyễn Văn Lục, trên talawas

Tôi không dám nhận xét về chuyên đề lão hóa của tác giả, nhưng những nhận xét của ông về Lò Thiêu, và 30 tháng Tư, thì thật quá liều lĩnh, theo tôi.
Bởi vì tôi thật sự tin rằng, cho đến ngày nhân loại bị tận diệt, cứ giả sử có ngày đó, thì nó vẫn cứ tiếp tục hỏi tra về vụ Lò Thiêu.
Đây không phải vấn đề “biết rồi khổ quá nói mãi”, cũng không liên can gì tới lão hoá cả.

 “Chưa kể, ngày nay, người ta thấy rằng những tuyên truyền về những lò hơi ngạt, những trại huỷ diệt (extermination camp) có thêu dệt, không sát sự thực. Con số 6 triệu người bị giết có thể là con số được dàn dựng lên? Ðó chỉ là con số ảo, do tuyên truyền mà có. Lò hơi ngạt không phải là một chính sách đồng loạt của người Ðức trong các trại tập trung. Cuối cùng thì người ta chỉ có thể nói: Never again. Nhưng chữ này cũng như một lời nhắn nhủ: đừng tiếp tục nói mãi như thế nữa.”
[Trích bài viết của NVL]

 Những hiểu biết của NVL về Lò Thiêu, cùng những nghi ngờ của ông về Lò Thiêu, về con số người bị giết hại, thật sự làm đau lòng người khác.
Cũng vậy, chuyện thế hệ trẻ ở Anh không biết về Lò Thiêu, như ông dẫn chứng, là một điều làm nước Anh đau lòng và lo ngại.
Và nhân loại lo ngại.

Never again, please.

NQT
[Bài đăng trên talawas, mục thư độc giả]