Nguyễn Quốc Trụ
phụ trách
|
Nobel
prize
goes to Pinter
In
a suprise
move,
the Swedish Academy
has awarded this year's Nobel
prize for literature to the British playwright, author and poet Harold
Pinter, "who in his plays uncovers the precipice under everyday
prattle and forces entry into oppression's closed rooms" (1)
Nobel
văn
chương 2005 về
tay nhà viết kịch người Anh,
Pinter, sinh 1930.
Một
cú ngạc
nhiên. [Guardian].
Inspired
by
Joyce and
Beckett, Harold Pinter wrote plays
that veer from comedy to examinations of fear and evil.
Được
gợi hứng
bởi Joyce và
Beckett, Harold Pinter viết những
kịch, chuyển từ hài qua những quan sát về nỗi sợ và cái ác. [Điểm sách
Nữu Ước
Thời Báo].
Pinter
chưa
từng giải
thích ý nghĩa những vở kịch của ông.
[BBC].
(1)
Tạm
dịch: ... người mà, trong những vở kịch của mình,
làm bật ra 'hố thẳm' [mượn chữ của Phạm Công Thiện] ở bên dưới, ở bên
trong,
những câu chuyện được gọi là chuyện thường ngày ở huyện [nguyên văn:
cái tầm
phào, vô bổ của mỗi ngày], và chọc lối vô những căn phòng kín, của sự
bị trói,
kìm kẹp, áp bức, ngột ngạt...
Sau
Naipaul,
năm 2001, bây giờ, tới ông, là nhà viết kịch
người Anh được Nobel.
Ông
cho biết,
rất mừng,
khi nhận được tin. [BBC]
"I
was
called 20 minutes before the official
announcement," he said in his email. "The chair of the Nobel
committee phoned and said, 'You have been awarded the Nobel Prize for
Literature. I remained silent, and then said, 'I'm speechless.' "
"'Tôi
được
gọi, hai mươi phút trước khi thông báo chính thức',
ông viết trong một email. "Ông trưởng toán Nobel gọi điện thoại và nói,
'Ông được Nobel văn chương. Tôi bèn nín
thinh, và sau đó, nói, 'Biết nói gì đây. Tôi như nghẹn lời.'" [NY Times]
What
exactly
is political theatre? It can be a means of
debating public issues, as in the case of David Hare and David Edgar.
It can be
a source of information, as with the Tricycle's docu-dramas including,
unforgettably, The Colour of Justice. But it can also, as Harold Pinter
has
shown, be a means of creating resonant images of suffering; of checking
our
tendency, in Pinter's phrase, "to shovel the shit under the carpet"
when it comes to the abuse of human rights.
Thực
sự kịch
chính trị là cái gì? Nó có thể là một phương
tiện để tranh luận về những giải pháp liên quan đến công chúng... Nó có
thể là
một nguồn thông tin... Nhưng nó có thể, như Harold Pinter chỉ ra, là
một cung
cách tạo nên những hình ảnh lập đi lập lại đến trở thành cộng hưởng, về
nỗi khổ
đau, về sự thử nghiệm khuynh hướng của con người, coi có đúng là nhân
chi sơ
tính bản thiện, hay là bản ác, hay, bằng những từ của Pinter, "xúc dọn
cứt
đái ở ngay bên dưới tấm thảm", khi đụng tới vấn đề vi phạm nhân quyền.
Hình báo Pháp Người
Quan Sát Mới
"comedy
of
menace". "Pinteresque".
... These
plays, and other early works such as The
Homecoming (1964), have sometimes been labelled as displaying the
"comedy
of menace". They often take an apparently innocent situation, and turn
it
into a threatening and absurd one by means of characters acting in ways
which
seem inexplicable both to the audience and, sometimes, to other
characters.
This style has inspired the adjective "Pinteresque".
... Những kịch
này của ông và những tác phẩm đầu tay, thí dụ
như Về Nhà, đôi khi đã được dán nhãn "hài kịch của sự hăm dọa". Chúng
thường mang vẻ bề ngoài vô hại, ngây thơ, và rồi đổi qua hoàn cảnh đe
dọa, phi
lý bằng
cách để nhân vật xử sự không làm sao hiểu nổi, đối với cả
hai, khán
thính giả, và những nhân vật khác. Kiểu chơi kịch như vậy đã đưa đến
tính từ
"Pinteresque"..
[From
Wikipedia, the free encyclopedia]
"who
in his plays uncovers the
precipice under everyday
prattle and forces entry into oppression's closed rooms". (1)
Viện Nobel [?]
nói, 'các tác phẩm của Pinter tìm ra những điều ẩn dụ dưới những điều
thường nhật và đẩy mở một lối vào phòng kín của uẩn ức.' [BBC dịch].
Hai Lúa dịch:
...người mà,
trong những vở
kịch của mình,
làm bật ra hố thẳm ở bên dưới những câu chuyện tầm
phào của mỗi ngày, và chọc lối vô những căn phòng kín, của áp bức.
Bây giờ
mời bạn đọc một câu nữa, của chính Pinter, nói về 'dưới những điều
thường nhật':
But it can
also, as Harold Pinter
has
shown, be a means of creating resonant images of suffering; of checking
our
tendency, in Pinter's phrase, "to shovel the shit under the carpet"
when it comes to the abuse of human rights.
Như vậy, "cái
ở bên dưới" không phải ẩn dụ, mà là.... cứt!
Chọc lối vô
căn phòng kín bưng của áp bức, kìm kẹp... thì mắc
mớ gì tới uẩn ức?
Hay là muốn
nhắc tới uẩn ức "Bóng đè"? NQT
TB: Hai Lúa thực sự không tin BBC lại dốt tiếng... Việt đến như thế!
Lầm "áp bức" với "uẩn ức"? Chắc là do sợ bóng sợ vía. Vừa dịch
vừa ngó
về đất mẹ, coi động tịnh. "Này các
anh 'dịch' như vậy là muốn 'viser' gì đây?" "Căn phòng kín của áp bức"
là tính ám chỉ... Đất Mẹ, hả?
Hai Lúa nghĩ, ông nào dịch câu trên, là theo kiểu hơi bị thoáng quá!
Trong khi, chỉ nội mấy chữ đó, Viện Hàn Lâm Thụy Điển, Uỷ Ban Nobel đã
phải nghĩ nát óc ra, mới có được! Dịch "his plays", những vở kịch của
ông ta, thành "các tác phẩm", ở chỗ khác thì được, ở đây, không thể nào
được.
(1): Bản tiếng Tây của tờ Người
Quan Sát Mới giống
y chang của Hai Lúa:
Le prix Nobel de littérature est attribué à
l'écrivain anglais Harold Pinter "qui, dans ses drames, découvre
l'abîme
sous les bavardages et se force un passage dans la pièce close de
l'oppression", précise dans un communiqué l'Académie suédoise: Giải
Nobel văn chương được trao cho nhà văn Anh Harold Pinter, người mà,
trong những vở kịch của ông, khám phá ra hố thẳm ở bên dưới những câu
chuyện tầm phào, và quyết vạch một lối đi, vào căn phòng kín của sự đàn
áp", trong một thông báo, Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã rạch ròi như vậy.
Dọn
cứt dưới tấm thảm
...
in
Pinter's phrase, "to shovel the shit under the carpet"
when it comes to the abuse of human rights.
Đoạn
mới viết
đây [Nếu Đi
Hết Biển 9, và 10], người viết có gửi cho một
diễn
đàn bạn, và nhận được reply như sau: Không thể đăng. Đụng nặng. Nặng
lắm. Đăng, gặp nhau, làm sao chào hỏi?
Ở
vào cái tuổi
gần kề miệng lỗ như thế, mà lại viết những bài khiến cho
một bạn văn phải từ chối không đăng, và còn mắng rằng thì là, anh viết
như vậy là đụng, đụng nặng, nặng lắm, tôi không đăng, vì nếu đăng, thì
làm sao tôi ăn nói với họ. Làm sao chào hỏi nhau, hở ông Gấu? Anh không
sợ, lâu lâu có dịp qua đây, bạn bè bọc lá chuối vào gót chân, đá cho
anh một cú văng về Canada?
Xin
thưa, Gấu
cho rằng, trước khi rời bỏ cái cuộc đời tuyệt vời này,
thì cũng phải dọn dẹp sạch sẽ cứt đái mà mình, và bạn bè của mình, văng
ra. Cái việc viết như thế, là chỉ nhắm một mục đích như thế. Viết như
thế để còn gặp nhau, còn cười nói, chào hỏi nhau. Để thưa với bạn rằng,
đống cứt đó đó, Gấu tôi đã dọn sạch rồi.
Đó
là tâm của
Gấu, khi viết loạt bài này.
Nếu
đi hết biển 10
Hóa
ra là cái
việc dọn cứt đái đó, không phải chỉ có một mình Gấu xí
phần!
Một
giai thoại kỳ tuyệt về... cứt, chứ không phải ẩn dụ.
Giai
thoại này
do Garcia Marquez kể, trong "Sống để kể chuyện' [Living to Tell the
Tale]. Và do mẹ ông kể lại.
Một tối, ông
chồng say xỉn của bà bò về nhà, ngay đúng lúc con gà mái nhẩy lên bàn
ăn ở bếp, chơi một bãi chình ình lên đó. Không còn đủ thì
giờ lau dọn, bà vợ đặt dĩa đồ ăn lên trên cho khuất mắt.
Làm ra vẻ tự
nhiên, bà hỏi chồng:
-Anh ăn gì nào?
Ông chồng hét:
-Cứt!
Bà vợ liền
nhắc dĩa ăn lên, và nói, bằng một giọng thật là ngọt lịm:
-Thưa, có ngay!
Câu chuyện
tiếp theo, là, ông chồng, như "hơi bị" mặc khải bởi giọng nói thánh
thiện của
bà vợ, cộng thêm phép lạ xẩy ra ngay nhãn tiền, bèn theo Đạo.
[Garcia
Marquez: Living to Tell
the Tale, Penguin Book, p. 133]
Pause and effect
Harold Pinter,
just awarded the Nobel Prize for literature,
has dramatised the pain of being human for four decades, says Robert
McCrum,
providing a voice for our times - even in its distinctive silences
Sunday October
16, 2005
The Observer
Ngưng, và hiệu quả
Harold Pinter
vừa được Nobel, kể về nỗi đau làm người trong bốn thập
niên, bằng giọng của cái thời của chúng ta, cả những khi nó chợt ngưng
lại.
Và
đây là một giai thoại về Pinter, do
Pinter
kể.
Là một người
ủng hộ phe Sandinistas, và rất ghét chính sách ngoại giao của
Mẽo, vào giữa thập niên 1980, ông phải ghé qua Miami, trên đường về, từ
Nicaragua, và chẳng khoái chuyện ghé này một tí nào.
"Thế là
tôi ghé phi trường Miami", ông nói, "và thấy một bà Mẽo mập ở quầy phụ
trách". Vô hàng chờ, thông hành cầm tay, và có sẵn câu trả lời, cho câu
hỏi, "Ông làm gì ở cái xứ sở Nicaragua
đó?":
-Làm gì kệ mẹ tui, mắc mớ gì tới... mụ?.
Thế rồi tới tui, và tui mở sẵn thông hành, và mụ nói:
-Ông là Harold Pinter ?" Tôi ngớ người, sủa, "Vâng", và mụ nói:
-Chào mừng ông tới Mẽo [Welcome to United States]!
L'attribution
du prix Nobel de
littérature à Harold Pinter
vient récompenser un écrivain qui a certainement été beaucoup plus
applaudi que
lu. Un auteur dramatique britannique dont la fortune à la scène est
restée
constante au cours des ans, ce qui est déjà très rare.
{Le Devoir]
Việc trao giải Nobel cho Harold Pinter là để tưởng thưởng
một nhà văn được vỗ tay nhiều hơn là được đọc. Một nhà viết kịch người
Anh mà
vận may với sàn diễn không thất thường
theo mùa, mà cứ thế kéo dài theo năm tháng, đây quả là một của hiếm.
Inquiétant théâtre de l'intime
Son succès s'explique notamment par le caractère intime de
son théâtre. En effet, ses pièces nécessitent rarement des moyens
importants,
ni un très grand nombre de comédiens. Même une compagnie peu fortunée
peut donc
aisément s'y risquer.
[Le Devoir]
Kịch âu lo về một cõi u uẩn
Sự thành công của ông, là do cái chất u uẩn, nội tại của
kịch. Thực vậy, những kịch của ông chẳng cần tới những phương tiện quan
trọng,
cũng chẳng cần nhiều diễn viên. Ngay một nhóm nhỏ cũng có thể thực hiện.
C'est
une bonne nouvelle pour le
théâtre, mais pas seulement
: avec l'attribution du prix Nobel de littérature au dramaturge
britannique
Harold Pinter, jeudi 13 octobre, à Stockholm, c'est la littérature en
ce
qu'elle témoigne d'engagement, humain et politique sur les scènes du
monde qui
est récompensée. En ce sens, le jury poursuit dans la voie qui lui
avait fait
élire un autre grand "désobéissant civil" européen, l'Italien Dario
Fo, en 1997.
[Le Monde]
Đúng là một tin mừng cho kịch, nhưng đâu chỉ có kịch: việc trao Nobel
cho Pinter, là còn để tưởng thưởng văn chương, thứ văn chương dấn thân,
nhân bản, và mang tính chính trị, trên những sàn diễn toàn cầu. Theo
nghĩa đó, đây là tiếp nối truyền thống trao giải cho một công dân Âu
Châu cứng đầu cứng cổ, và còn là kịch tác gia, như Dario Fo chẳng hạn,
vào năm 1997.
|