Les
Bienveillantes
đoạt giải Hàn Lâm Viện Pháp
Jonathan Littell remporte le prix de l'Académie française
Agence France-Presse
Paris
Le Grand prix du roman de l'Académie française, qui ouvre la saison des
prix
littéraires en France,
a été attribué jeudi à un
auteur américain, Jonathan Littell, pour Les Bienveillantes
Concourt malgré lui?
« Les prix littéraires me cassent les pieds et compliquent tout. Je ne
veux pas
entrer dans cette logique. Un moment, j'ai d'ailleurs songé à refuser
le
Concourt, si on me le donnait, mais il paraît que Gracq lui-même n'a pu
décliner cette distinction. Et puis un tel refus me compliquerait
encore plus
la vie, alors que je n'ai qu'une envie : prendre du recul.»
[Một giải
Goncourt, kệ cha mi, nhận hay không nhận?
"Những
giải thưởng văn học chỉ cản chân tôi, và làm rối tung mọi chuyện.
Tôi không muốn dính vào thứ luận lý đó. Có lúc, tôi nghĩ, từ chối
Goncourt, nếu
sự tình khốn nạn đến nỗi là, họ phát nó cho mình ! Nhưng có vẻ như
chính Gracq
[?] khó mà từ chối một món bở như thế. Vả chăng, từ chối nó còn khốn
nạn hơn
nhiều, thế là tôi chỉ có mỗi một ước muốn: rút dù].
"Hiện
tượng" Les Bienveillantes khiến Littell, vừa mới dọn nhà tới
Tây Ban Nha, nơi bà vợ được thuyên chuyển, phải làm một chuyến đi Tây,
ba tuần
lễ, để 'chào hàng' [promotion], hạn chế tới mức tối đa, không chường
mặt lên
TV, vài cuộc thu hình nho nhỏ, tại gia, bốn lần đối mặt với độc giả,
tại vùng
quê, và thật hiếm, trả lời báo chí, bằng chữ viết, chỉ với điều kiện,
không một
câu hỏi nào về đời tư.
Tờ
Tin Nhanh hân hạnh được tác giả cho đi cùng với ông, trong hai ngày, 6
và 7
Tháng Muời, 2006, trong chuyến tới Strasbourg.
Tại Strasbourg,
trước 450 khán thính giả/độc giả.
Littell trả lời, giản dị, và chính xác, précision.
Liệu một thứ giả tưởng, như cuốn tiểu thuyết của ông, sẽ nhận chìm
[supplanter:
đoạt chỗ, hất cẳng, thay thế...] những tiểu luận khô khan, cằn cỗi, về
Lò
Thiêu?
Tại sao lại ôm lấy Thú Đau Thương: Viết về Cái Đại Ác?
Tại sao lại chọn cái món Tiểu Thuyết?
Tại sao lại quá nhiều những đoạn chẳng thua gì.. Bóng Đè ?
[Pourquoi tant de passages si crus autour de la sexualité?: Tại sao
nhiều đoạn
'nguyên con' về nhục dục?
Tại sao cái ám ảnh âm nhạc đó ?
Câu này, cũng thú:
-Ông có thành công không, trong cái việc đi vô cuốn sách?
-Thành công chứ, nhưng bây giờ, mới căng, làm sao ra đây?
*
Quả là một hiện tượng. Trong 37 năm trong nghề, một phụ tá nhà xb
Gallimard cho
biết, chưa từng gặp trường hợp như vậy: Cuốn tiểu thuyết đầu tay,
to tổ
bố, tham vọng to tổ bố chẳng kém, si gros, si ambitieux, kén người đọc
cũng to
tổ bố, thế mà thiên hạ đổ xô mua, đọc. Chỉ nội con số: Cuốn sách 910
trang, in
lần đầu 12 ngàn ấn bản, vừa vượt con số 200 ngàn, con số này phải nhân
lên gấp
đôi, gấp ba, nếu nó đợp Goncourt.
Thành công đến nỗi, Gallimard phải giữ lại mớ giấy tính in Harry
Potter, dành
cho nó!
Cuốn sách thành công, nhưng kèm với nó, là đủ những điều ngược ngạo,
những
nghịch lý.
Đề tài, Lò Thiêu, cũng là một nghịch lý: Ôi dào, biết rồi, khổ
lắm, nói
mãi. Ai can You, You tha cho Me !
Còn xưa hơn Vượt Biển của dân Mít nhiều !
Nghịch lý đẻ ra... thuận lý: Có một số lượng độc giả khổng lồ mà
người ta
không thể đoán ra được! Sách chết hả? Tiểu thuyết chết hả? Thằng ngu
nào nói
vậy?
Nghịch lý to tổ bố nữa là: Một ông Mẽo, viết văn bằng tiếng Tây !
Jonathan Littell remporte le
Goncourt
Dominique Chabrol
AFP
Paris
Le plus prestigieux prix littéraire français, le prix Goncourt, a été
décerné
lundi à l'auteur américain Jonathan Littell pour son roman Les
Bienveillantes,
un énorme succès d'édition malgré son sujet controversé, les
confessions d'un
ancien officier SS.
Nguồn
Les Bienveillantes đoạt Goncourt. Bẩy phiếu thuận, chống lại ba phiếu.
Dữ dằn lắm, tất nhiên, như những lần bỏ phiếu khác của Goncourt, nhưng
làm sao
có thể bỏ qua một của quí như thế ?
Jonathan Littell remporte le
Goncourt
Dominique Chabrol
AFP
Paris
Le plus prestigieux prix littéraire français, le prix Goncourt, a été
décerné
lundi à l'auteur américain Jonathan Littell pour son roman Les
Bienveillantes,
un énorme succès d'édition malgré son sujet controversé, les
confessions d'un
ancien officier SS.
Nguồn
Les Bienveillantes đoạt Goncourt. Bẩy phiếu thuận, chống lại ba phiếu.
Dữ dằn lắm, tất nhiên, như những lần bỏ phiếu khác của Goncourt, nhưng
làm sao
có thể bỏ qua một của quí như thế ?
Người Kinh Tế, Nov 4, 2006, đọc
Les
bienveillantes:
Một trường hợp xấu của sự hơi bị quá hưng phấn !
*
L’auteur lui
raconte que son fils est en train d’écrire un roman. Trois mois plus
tard, Nurnberg reçoit un colis de 1
500 pages écrites en
(mauvais) français.
Ông con của tôi đang viết một cuốn tiểu thyết. Ba tháng sau, Nurnberg
nhận được một thùng 1.500 trang viết bằng một thứ tiếng Tây [tồi].
Có sao đâu, cứ chi tiền là xong.
Nguồn
Chi tiền là xong, là nói về cái thứ tiếng Tây tồi, cần một tay nhà
nghề, để đánh
bóng nó. Khó nhất, là làm sao có được một tấm lòng nhân hậu, để viết về
Cái Đại
Ác, bởi vì nếu không có, là thể nào cũng bị tẩu hoả nhập ma. Chúng ta
lại gặp
Kim Dung ở đây, khi ông đặt câu hỏi, tại sao Phật Pháp lại rong ruổi
với Võ
Công, tại sao chỉ có một mình Đạt Ma Tổ Sư là thành thạo 72 tuyệt kỹ võ
công
của Thiếu Lâm. Đạo càng cao, tuyệt kỹ càng cao, tuyệt kỹ càng cao thì
mới dám
đụng vào những đề tài chết người, chết cả mình, như Cái Đại Ác !
Viết tới đây, lại nhớ đến những ông nhà văn đi ăn cắp của người mà cứ
muốn tác
phẩm ăn cắp của thiên hạ đó biến thành một thứ Chiến Tranh và Hoà Bình
của Việt
Nam, hàn gắn vết thương lủng bao tử, lủng trái tim, lủng lục phủ ngũ
tạng của
cả hai miền.
Cuốn của Littell hiện cũng được coi là một Chiến Tranh và Hòa Bình,
chính là ở
đề tài, ở cái tâm của người viết. Đây cũng là điều Jérôme Garcin, trên
Người
Quan Sát Mới, số 24-30 Tháng Tám 2006, nhận ra khi viết về "trạng thái
thanh thản trong tâm hồn" của tác giả. Phải có sự thanh thản như thế,
mới
dám đụng vào một đề tài khủng khiếp đến như thế: Cái Ác Lạnh.
*
Nhân đây, xin lạc đề một tị, nói về đạo càng cao tuyệt kỹ càng cao.
Không có
tuyệt kỹ là không có văn chương, chỉ có thứ xém một tí. Nhưng đạo cao
đến đâu,
tuyệt kỹ theo tới đó, tới một lúc không còn tuyệt kỹ nữa ! Chính vì thế
mà
những câu thơ, câu văn thần, là những câu thật là bình thường, giản dị.
Cái này
chính là vô chiêu mà Kim Dung nói tới.
Gấu này đoán, ông ngộ ra điều này nhờ thiền. Một bài học thiền nhiều
người
biết, là, trước khi thiền, thấy rừng là rừng cây là cây, đang thiền,
thấy rừng
không phài là rừng, cây không là cây, ngộ thiền rồi, thì lại thấy rừng
là rừng,
cây là cây.
Nói rõ hơn: Cái Bình Thường là Đạo
*
Gấu mới được coi một phim của Nhật, The Hidden Blade. Đề tài của nó,
cũng có gì
tương tự tới đạo và tuyệt kỹ. Có hai kiếm sĩ cùng học một thầy, một ác,
một
thiện. Tay ác võ công cao hơn. Ngay
khi đang
học, thầy đã đoán ra, sau này, hai thằng thể nào cũng đụng độ, và giấu
đi một
tuyệt chiêu, không dậy.
Sau quả nhiên đụng độ thực, và anh thiện, trước trận đụng độ, trở về
gặp thầy,
học chiêu võ công thầy vẫn để dành cho mình, thắng anh ác, rồi, trả thù
cho anh
ác luôn, vì anh này cũng bị lừa mà trở thành kẻ giết người.
Điều Gấu này muốn nói, cái chất thiện đó, mới là cần. Tuyệt kỹ, học lúc
nào mà
chẳng được.
Có tay triết gia thời Hy La thì phải, bị kết án tử, chỉ còn vài ngày là
rụng
đầu, vậy mà còn muốn học thổi tiêu [?], nữa là !
Tuyệt chiêu mà ông thầy để dành đó, cũng thật là ly kỳ, Gấu không kể ra
ở đây,
sợ làm mất hứng những ai chưa coi phim.
Trong phim còn có một mối tình thật là tuyệt vời, cũng không dám kể ra
ở đây.
*
Lại nói về Cái Bình Thường là Đạo.
Gấu đã từng kể câu chuyện, về một cái chuông, gõ không kêu, nhưng lại
kêu ở...
hải ngoại.
Thế là hai toán biệt kích, được phái đi, thỉnh tiếng chuông.
Thỉnh rồi, gõ, lại kêu bình thường như mọi chuông khác.
*
Thai đố: Hai toán biệt kích văn hoá đó, là toán nào, nào ?
Toán nào thiện, toán nào ác? Toán nào học được tuyệt chiêu, The Hidden
Blade,
giết được Cái Đại Ác, thỉnh được tiếng chuông, làm cho chuông mọi nhà
đều kêu,
đều bình thường?
*
Một trong những câu trả lời, đề nghị, là: WJC và... talawas !
[Vui thôi mà ! ĐT]
*
Còn bạn, sao? NQT
*
Notebook: Paris
France succumbs again to a Nazi killer
Ben Hutchinson
Sunday November 12, 2006
The Observer
This autumn, European literature seems to be under the sign of the SS.
After
the media storm in Germany
caused by Gunter Grass's autobiography, in which the Nobel Prize winner
caused
consternation by admitting that he had volunteered for the
Schutzstaffel, the
big event in France
has emerged with uncanny timing. In the two months since its
publication,
Jonathan Littell's Les Bienveillantes, which purports to relate the
memoirs of
Maximilian Aue, a fictional SS officer, has become a literary
phenomenon.
Sổ Tay: Paris
Mùa Thu văn chương này của Âu Châu xem ra bị bùa chú bởi bảng hiệu chữ
Vạn của
Nazi.
Chưa hoàn hồn sau cú của Grass, bị Litttell chơi thêm cho một cú nữa.
Chịu sao thấu!
"Tớ sẽ ra
sao nếu sinh ra là người Đức, vào năm 1913, thay vì là Mẽo, vào năm
1967",
Littell đã từng tự hỏi chính mình.
Và, Gấu tự hỏi, nếu mi không bỏ chạy Miền Bắc vào năm 1954 ?
Mi sẽ biến thành một con bọ, nếu sống sót cuộc chiến?
Bài điểm sách của Justin Beplate trên TLS, số 17 Nov, tìm ra nối kết
giữa
Meursault của Camus và Max, viên sĩ quan SS trong Les Bienveillantes:
Look on these horrors: The blood-soaked nightmares of an SS officer.
BOOKS
The Good Soldier.
This French epic of genocide and sodomy is the scandal of the season.
Is it as
shocking as they say?
BY LEV GROSSMAN
JONATHAN
LITTELL'S THE KINDLY Ones (Harper; 984 pages) is one of those brutalist
European maxi-novels that periodically come soaring at us across the
Atlantic
as if lofted here by a trebuchet. The last one was Roberto Bolano's
2666, in
November. You can recognize them by their seriousness of purpose, their
wild
overestimation of the reader's attention span and their interest in
physical
violence that makes Saw look like Dora the Explorer. It's as if these
European
writers are laughing at their prim American counterparts, with their
fussy
scruples, the way Sudanese warlords laugh at American gangsta rappers.
"Violence?" they seem to sav. "War? What do you know about it,
mon semblable, mon frère? You've been a country for 200 years.
We've got 30
centuries of blood in our soil!"
The Kindly Ones is a grandly hallucinatory account of World War II from
the
point of view of an SS officer named Max Aue. Max is an intellectual
and a
loner with refined taste in music and literature. As a narrator he
reminds one
of a chillier, less funny Humbert Hum-
The Nazi bureaucracy has sold Max and his colleagues on
mass murder. But
carrying it out tears them to pieces
bert. But Max's business isn't raping nymphets. It's
racketing around the
Third Reich, from Stalingrad to Auschwitz
to
Hitler's bunker, advancing the cause of Nazi genocide.
The force and clarity with which Littell renders the physical realities
of war
and mass murder are simply astounding. His battlefields are the
chaotic,
deconstructed battlefields of Tolstoy and Stendhal. As for the genocide
... I
have searched in vain for a passage I feel comfortable quoting. Suffice
it to
say that his descriptions of the most extreme forms of human suffering
are
explicit and precise. This book is not for the squeamish, and if you're
not
squeamish, it will make you squeamish.
The French have pronounced The Kindly Ones (the phrase refers to the
Furies of
Greek myth) a modern masterpiece. In the U.S., the reception has
been mixed
at best; the New York Times called it "an odious stunt." That it is
not. It's far from perfect: Littell has that maddening Continental
contempt for
paragraph breaks, and he details Max's neuroses with dismaying
thoroughness-Max
is gay and obsessed with sodomy, which he used to practice with his
twin
sister, for whom he still yearns (lusty twins being the last resort of
the lazy
novelist). Above all, there is the book's ludicrous, unnecessary
length, which
makes it practically unreadable.
But The Kindly Ones is unmistakably the work of a
profoundly gifted writer,
if not an especially disciplined one. Littell's great insight is
into the
damage that genocide does to those who perpetrate it. The Nazi
bureaucracy has
sold Max and his colleagues on mass murder as a hygienic solution to Germany's
woes,
regrettable but necessary. But carrying it out tears them to pieces.
They
stumble around half mad and constantly drunk. They wall off the horror,
but it
oozes through the cracks. The work of destruction is feeding back into
them,
destroying them in turn. "What if murder weren't a definitive
solution," Max says. "What if on the contrary this new fact, even
less reparable than the ones before it, opened in turn onto new
abysses? Then,
what way out was left?" The answer is none. But The Kindly Ones gives
these lost souls all they could possibly expect: understanding, without
pity or
forgiveness.*
Time 30 March 2009
The Kindly Ones, by Jonathan Littell, the translated from the French by
Charlotte Mandell (Harper; $29.99). Littell opens his Second World War
novel,
told through the recollections of a German officer named Max Aue, with
a
breakdown of how many Germans, Soviets, and Jews died, minute by
minute, in the
conflict. As Aue travels to Stalingrad, to Auschwitz, and Hungary to
report on
morale and efficiency, long sections of bureaucratic analysis alternate
with
moments of mind-numbing sadism. Aue, a caricature of moral failure (he
fantasizes at length about sodomizing his twin sister), encounters a
cast of
unintentionally comic characters, such as an obese and flatulent
proponent of
the Final Solution, who surrounds himself with Teutonic beauties. The
Holocaust
is recast as an extended bout of office politics, with German officials
quarrelling over who is responsible for prisoners' hygiene. As the ad,
novel
draws to a violent close, its story do seems nearly as senseless as the
horrors
it as it depicts.
The New Yorker 23 March, 2009
Tờ Time khen hết lời Les Bienveillantes,
The New Yorker chê.
Câu của Time, tuyệt, khen, [so với tuyệt, chê, của The New Yorker, its
story do
seems nearly as senseless as the horrors it as it depicts, câu chuyện
thì vô nghĩa,
như là sự ghê rợn mà nó mô tả]:
But The Kindly Ones gives these lost souls all they could possibly
expect:
understanding, without pity or forgiveness. Nhưng Những kẻ thiện
tâm đem
đến cho những linh hồn vất vưởng này tất cả những gì mà họ có thể mong
ước: Sự
hiểu biết không cần thương hại hay tha thứ.
Ui chao, liệu Mít đọc ra được điều này chăng, khi để Nhật Ký Trâm
Thạc kế
bên Đại Học Máu, thí dụ?
Chỉ cần hiểu, đếch cần thương hại, đếch cần tha thứ!
*
Trên NYRB có bài điểm Những kẻ thiện tâm, của Daniel
Mendelsohn, tuyệt,
hơn cả bài của TLS. Tít trang bìa: The Furies of J. Littell. Tít
trang
trong: Transgression
The executioner's song