|
Nguyễn Tân Văn
& Gấu & Ngô Khánh Lãng & Cali Quận Cam, lần đầu gặp lại,
1998.
NTV cùng đi
nhận xác thằng em trai tử trận [em Gấu, không phải ông em của NTV, cũng
đi lính, nghe nói mất tích, sau 1975] tại Sóc Trăng, với Gấu.
Khi đó,
anh,
giáo chức,
tổng động viên, bị gọi nhập ngũ, đóng ở Cần Thơ. Trên đường đi, Gấu
ghé, rủ
cùng đi. Buổi sáng hôm Gấu về Sài Gòn, bằng C130, quân sự, nhờ 1 tên cố
vấn Mẽo
lo giùm, với xác thằng em, anh đi xe đò
về lại đơn vị.
Tính đi chuyến đầu, phút chót đổi ý, ghé quán làm ly cà
phê, chờ
chuyến sau.
Chuyến xe đò đầu, bị mìn.
Cái áo len Gấu
mặc, mang từ Trại Tị Nạn qua, handmade, Gấu Cái đan.
NKL, lần đầu gặp, vưỡn nghi ngờ Gấu còn thờ Cô Ba.
Sau, anh nói, làm
đéo có thằng
nào bỏ được, mày phải cho phép tụi tao nghi ngờ chứ.
Cũng anh, cách đây cũng
lâu, kể, về, lần họp bạn nhân dịp Tết, hình như vậy, có nhắc tới Gấu,
cả lũ gật
đầu, cái vụ nó lấy vợ hồi đó, đéo thằng nào trong bọn, làm được, như
nó!
Gấu Cái cũng nói như thế!
Hà, hà!
*
Trụ ơi ! Bạn nhắc đến trường Thành
Công của GS Chu Văn Bình
(Nhà Văn Chu Tử), mình chỉ còn nhớ 2 GS dạy Văn và Sử, là Nhà Văn Doãn
Quốc Sỹ
và Cụ Nguyễn Thiệu Lâu (sau này Tuyến lại gặp Cụ dạy ban Sử của Đại Học
Văn
Khoa Sàigòn).
Sao không thấy Trụ nhắc đến các bạn Mai Ngọc Liên, Ngô Tùng
Lam, Đoàn Đức Long, Vũ Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Nam.....nhỉ ?
MNLiên vào Võ Bị Đà Lạt khóa 15 năm 1960, TĐP/TĐ2 Dù, chết
1972 tại Bình Dương, NTLam và ĐĐLong cùng đi SQ trừ bị Thủ Đức khóa 11
năm
1961, trại trưởng trại BĐQ biên phòng (Mậu Thân 1968 có về giải tỏa khu
Xóm Gà
Cây Quéo Gia định) chết tại Pleime năm 1969, ĐĐLong ra LLđặc biệt, sau
về đơn vị
bảo vệ phi trường Đà Nẵng rồi chuyển vào Phù Cát, bị bắt và chết đầu
tháng
4/75. NXNam động viên khoá 15 Thủ Đức 1964 làm ANQĐ, tù cải tạo 75,
chết vì lao
phổi 1981. VNHải động viên khóa 17 năm 1965 về công binh. Sau 1980 vượt
biên
nhiều lần, không biết tăm tích ra sao nữa ?........Nguyễn Hà Trỵ cũng
đi rồi
!....
Thật buồn khi nhắc đến các Bạn học xưa cùng chia vui sẻ buồn
thời gian 1955-59. Nay không còn lại bao nhiêu người và cũng không ở
gần cận
nhau. Còn liên lạc và có thể gặp nhau đưọc lần nào là vui lần ấy Trụ ạ.
Rất mong có dịp thuận lợi sớm hội ngộ cùng các Bạn.
Chúc sức khỏe cả nhà.
Thân,
VBTuyến
Tks
Tớ chỉ còn nhớ được Mai Ngọc Liên và
Ngô Tùng Lam. Liên ở bên
Thủ Thiêm, sau đi Đà Lạt, mê Toán lắm, và mê tài Toán của thằng bạn cũ
là tớ, học
Đà Lạt mà vẫn bắt gửi lên cho Liên, 1 số bài tập tớ làm, cùng lời giải.
Quà đầu tiên của Đà Lạt mà tớ có được là
qua Liên, 1 chiếc nhà sàn bằng cây.
Sao nhớ hoài, có lẽ là vì cô bạn cũ, đầu đời,
là BHD và những kỷ niệm Đà Lạt cùng với Cô!
Nhảm thế đấy: Giả như không có BHD
liệu có nhớ cái nhà sàn của bạn Liên?
Ngô Tùng Lam, cư dân khu Trường Đua Phú Thọ. Lam quí tớ lắm.
Lam thích lắm, cái kỷ niệm tớ bị bắt vô trại giam Quận I, bởi cảnh sát
đồn Lê
Văn Ken, đuờng Lê Lợi, kế bên nhà thương Đô Thành [nơi cảnh sát khiêng
tớ vô, vì
cú ăn mìn VC ở nhà hàng nổi Mỹ Cảnh], đúng
ngày hôm trước, hôm sau thi Trung Học Đệ Nhất Cấp.
Khóc quá, lạy cảnh sát quá,
nó mới thả, để hôm sau đi thi, tớ kể chuyện này trong Lần Cuối Sài Gòn.
Cho gửi lời thăm gia đình & bạn bè.
NQT
Về Thầy DQS, tớ cũng đã kể, Thầy rất
mê ông Diệm. Giờ học nào
cũng có tờ Cách Mạng Quốc Gia trên bàn. Gấu mê ông Diệm là do Thầy DQS.
Thi TH
khoá đầu, đề ra, luận về “anh hùng”, tớ bèn đi 1 đường, anh hùng là
phải giải
phóng Miền Bắc ra khỏi họa CS.
Rớt.
Còn bị ông anh Hiếu Chân mắng cho 1 trận,
tuổi của mày là tuổi lo học. Lớn lên chút nữa, có cái đầu của riêng mày
rồi,
tha hồ mà chính trị.
Phải đến kỳ thi khóa nhì, tớ mới đậu TH. Nghe lời NKL và đám
bạn đậu khóa đầu, ba tháng hè học Đệ Tam, thầy Đoàn Viết Lưu, trường ở
đường Sương
Nguyệt Anh, tớ cũng bỏ Đệ Tam lên luôn Đệ Nhị, cuối năm chơi luôn cái
Tú Tài I!
Năm sau chơi luôn cái Tú Tài II, cả họ mừng!
Mãi sau này, tớ mới biết bạn NKL khổ với cái Tú Tài II, sau
phải chuyển qua ban C, mới đậu!
Hà, hà!
Hà & Văn
& Quyên & Hàm & Lãng @ a Little Saigon’s Restaurant,
7.7.2014.
Bạn
Hàm qua Úc chịu tang bà cụ, khám phá ra bịnh của mình, bèn ở Úc trị
bịnh, bình
phục, về lại Quận Cam.
Tưởng nằm
luôn bên đó!
Nguyễn Hải
Hà & Nguyễn Tân Văn & Nguyễn Quyên & Phạm Văn Hàm & Ngô
Khánh
Lãng
Chúc mừng các bạn của Gấu Cà Chớn!
Nhớ, lần tên
“khốn” "Thư Gửi Bạn Ta" loan tin trên Viet
Tide, NQT chết
rồi,
làm bạn Hàm & Lãng hoảng quá, bèn phôn vô Đài hỏi, hắn nói, thằng
NQT khác!
Đây là hắn trả thù vặt, vì biết Gấu không ưa hắn. (1)
Cũng 1 thứ Bắc Kít khôn vặt, láu cá chó, không phải thứ cực kỳ thông
minh, cỡ Sến
Cô Nương, hoặc Nobel Toán!
Nhưng, giả như bạn là Bắc
Kít, như GCC, bạn chọn cho bạn, thứ thông
minh nào?
Căng, nhể!
16.8.2012
Happy
Birthday GCC
Aug 16, 2007 2:04 PM
Cái blog Yahoo của Gấu khai trương đúng ngày
16/8/2007.
Đúng dịp Ông Vua Biếm Văn loan tin NQT ngỏm trên 1 đài phát thanh Bolsa.
Tếu thế!
Tru,
Vay la may
con song!
Mung mot
thang ban lau doi con song them mot so nam nua!
So dien
thoai cua tao la...
Sang nay
thang Ham va tao dien thoai cho Little
Saigon Radio de hoi BBT ve ten
Nguyen
Quoc Tru trong bai viet cua no o to Viet
Tide thi duoc no tra loi
Nguyen Quoc
Tru do khong phai la may.
Khi nao may
lai co dip qua day choi?
Chuc may
khoe manh, song lau (khong toi 100 tuoi la duoc roi).
Bạn mày
(1)
Lần gặp ông biếm gia đầu
tiên, hình như là vào năm 1998, khi, lần đầu Gấu qua Tiểu Sài Gòn, nhân
cuốn Lần Cuối Sài Gòn ra lò. Hình như cũng tại Factory.
Cả một đám ngồi uống cà phê, chờ ông chủ nhà in Văn Mới, chở sách từ
Los Angeles xuống.
Gấu mỏi tay ký tặng, bạn, cũ lẫn mới, trong có cả Đào Mộng Nam, tuy
chưa quen, nhưng đã từng nghe tiếng, và còn là học trò của ông, qua
cuốn Tự Học Chữ Hán.
Lần sau, tại một tiệm phở thì phải, và ông cho biết học CVA sau Gấu.
Tuy nhiên Gấu đọc ông, từ những ngày ở trại tị nạn, qua tờ Lửa Việt.
Cũng những bài Thư Gửi Bạn Ta. Thời gian đó, chỉ có ba tờ báo
thường xuyên có mặt ở trại, là tờ Làng Văn, Lửa Việt, và tờ Nắng
Mới.
Lần đầu bực, cũng lâu rồi, khi đọc ông phạng bạn của ông, là thi sĩ Du
Tử Lê, về một câu tiếng Anh viết sai văn phạm. Gấu thực sự bị sốc. Ông
ta chỉ cần nhắc cái phôn, kêu bạn ta, này, câu đó sai, sửa lại đi. Vậy
mà ông viết cả một bài dậy dỗ bạn. Tại sao dốt? Tại sao đã dốt, lại
không nhờ một thằng rành tiếng Anh, như ông ta, chẳng hạn?
Ông ta có thể chửi bạn của ông ta, công khai, trong trường hợp, cái
dốt, cái ngu, cái tầm bậy đó, la bêtise, của bạn ông ta, có hại cho
nhiều người.
Rồi tới cái lần ông ta dốt, Gấu mới hỡi ơi, và hiểu ra rằng, thằng cha
này hết xài. Dốt của người, dù là bạn ta, hắn la toáng lên. Còn dốt của
hắn, hắn giấu như mèo giấu... dốt!
Nói ông dốt, cũng không đúng. Thực sự ông ta nhớ lộn, và lầm danh sĩ Nễ
Hành, cởi truồng đánh trống trước gian hùng Tào Tháo, với Lao Ái, nổi
tiếng vì có khúc củi trùm thiên hạ.
Lần đó, Gấu thấy cũng kỳ. Một phần lại thương cho Nễ Hành, thương cho
câu nói nổi tiếng của ông, con cu cha mẹ ban cho mình, đâu có gì xấu,
vừa phô ra, vừa đánh trống, vừa đọc thơ, vừa chửi thằng quyền lực, gian
hùng, còn thú nào bằng, vậy mà lại bị lầm với một Cậu Chó thời Tần Thuỷ
Hoàng, cũng lại một tên bạo chúa.
Bèn lấy một cái nick lạ hoắc, vì cũng nể ông họ Bùi, và thấy cũng chẳng
có gì phải xưng danh, gửi một cái mail cho ông.
Ông cám ơn. Liền ngay đó, ông delete bài viết. Chẳng cáo lỗi, cáo liếc,
về cái sự lầm lẫn của ông.
Từ đó, Gấu hết nể ông.
Và sau đó, có đi thêm một hai đường chọc quê ông. Thành thử cái vụ ông
rủa Gấu, cũng đáng đời Gấu.
Thuờng ra, một người viết khác, khi có sự mập mờ như thế, sẽ đi một
đường tiểu chú, thí dụ, NQT bạn tôi, là sĩ quan dù, đã tử trận, không
phải là thằng cha NQT, có biệt danh là Gấu.
3.7.2014
Thời gian ở
nhà ông anh rể, là liền sau khi xuống tầu Rắn Biển, Đệ Thất Hạm Đội
Mẽo. Học Văn Hóa, sau khi đến Nguyễn Trãi xin học
lại, bị ông thầy giám thị bắt lại học lớp Đệ Lục, dù đã được lên lớp Đệ
Ngũ, lý
do, mi vô trễ! Thế là ra trường tư, vì tiếc 1 năm học. Đếch có tiền
đóng học phí,
nhân bạn quí của ông anh rể Nguyễn Hoạt, là Chu Tử, mở trường Thành
Công, bèn đến
xin học, với lá thư gửi gấm của ông anh.
Nhờ học Thành Công, quen
Vũ Bạch
Tuyến. Anh chở đi học bằng xe đạp suốt năm học Đệ Tứ. Qua Thủ
Thiêm, Hàm
cho muợn 1 cái xe, đi học suốt năm, tới khi thi đậu Tú Tài I, mới lấy
lại.
Đậu Tú tài
I, Bà Trẻ thương tình, và chắc là cũng vì ông con trai của Bà là Cậu
Hồng, nên
kêu về nuôi. Đó là thời gian học Đệ Nhất Chu Văn A. Quen Bạn Chất. Anh
đưa về
nhà, cũng cho ăn, những lần quá đói, và không chịu nổi những lời cay
độc của bà
chị cùng cha khác mẹ với Cậu Hồng. Thời gian ở hẻm Đội Có
Phú Nhuận,
sau kể lại trong
1958
Học xong
Trung học tôi thi vô Trường Quốc Gia Bưu Điện vừa mới được thành lập
sau một
năm lân la làm quen cái không khí đầy nao nức của tương lai như đang
giục giã ở
ngay đầu ngã tư của cuộc đời, ở đại giảng đường Đại Học Khoa Học. Bạn
thử tưởng
tượng một học sinh nghèo, sống chui rúc ở cuối con hẻm Đội Có, Phú
Nhuận, nơi
đám người nghèo khổ bám quanh thành phố, khi chiến tranh chưa dồn dập
đem những
tiện nghi đến tận giường ngủ, xó bếp, rồi lấy đi một số người thân,
quanh năm
chỉ biết xài đèn dầu, uống nước giếng. Đám thanh niên, ngoài những lúc
tự an ủi
lẫn nhau bằng những mối tình tưởng tượng, bằng những tiếng hát nhái
theo giọng
Út Trà Ôn, Trần Văn Trạch quanh cây đàn ghi ta bên cạnh giếng nước, vào
những
lúc con xóm sau một ngày mệt lả, mặc tình cho bóng đêm và muỗi đói hành
hạ; buổi
sáng chỉ còn cách kéo nhau ra mấy dẫy nhà lụp xụp, mặc tình ngắm nghía
mấy cô
gái họ vẫn thường trầm trồ, mỗi lần thoáng thấy bóng. Các cô lúc này
xắn quần
cao, thoăn thoắt giữa đám rau muống xanh um phủ kín mấy vũng nước đen
ngòm, nguồn
lợi thứ nhì sau mấy ao cá, một nơi chốn hẹn hò khác nữa của các cô cậu
choai
choai, và của đám con nít; bỗng một ngày đẹp trời, thấy như Alice lạc
vào xứ thần
tiên, lạc vào trường Đại Học Khoa Học.
Phở hồi đó
ba đồng một tô. Tiền ông Diệm, như sau này người dân Sài-gòn vẫn thường
xuýt
xoa, tiếc nhớ một hoàng kim thời đại khi chưa nếm mùi Giải Phóng, và tệ
hơn,
mùi Cộng Sản, thảm hơn nữa, Cộng Sản Bắc Việt. Những buổi sáng hiếm hoi
trong
túi có mấy đồng bạc cắc bà Trẻ thương tình giấu giếm cho, nhân bữa
trước bán hết
mấy món đồ xi cho mấy cô gái, mỗi lần đi chợ Phú Nhuận, sau khi mua mớ
rau, con
cá, vẫn thường xúm quanh cái mẹt của bà già Bắc Kỳ, mân mê chiếc vòng
mã não,
chiếc cà rá hình trái tim, cây lược lưỡi liềm, tấm gương bầu dục phía
sau có
hình mấy nghệ sĩ cải lương... tôi có cảm tưởng cả con hẻm, khu phố cũng
xôn xao
cùng tôi qua những hương vị buổi sáng của nó: Tô phở nơi đình làng Phú
Nhuận,
trong hơi phở có chút hiền từ của khói nhang, của những lời cầu khấn,
mấy bà mấy
cô đi chợ tiện thể ghé đình lạy Phật và dùng điểm tâm. Dĩa bánh ướt của
cô gái
trong xóm với đôi quang gánh lúc nào cũng lao về phía trước, chỉ chậm
lại nơi đầu
con hẻm mươi, lăm phút rồi lại tất tả chạy quanh xóm. Có bữa dù đã chạy
vội từ
nhà, khi ra tới nơi chỉ còn kịp nhìn thấy một nửa bóng dáng cùng cử chỉ
quen
thuộc của cô còn nán lại phía sau lưng đòn gánh. Khi đã đi làm, có
lương tháng,
có nhà ở, do cơ quan cấp, bị dòng đời xô đẩy không cho ngoái cổ nhìn
lại con hẻm
xưa, có những buổi sáng chạy xe vòng vòng đuổi theo dư âm ngày tháng
cũ, biết
đâu còn sót lại qua dĩa bánh cuốn Thanh Trì, nơi con hẻm đường Trần
Khắc Chân,
khu Tân Định. Thứ bánh cuốn mỏng tanh, không nhân, chấm nước mắm nhĩ
màu mật,
cay xè vị ớt bột, kèm miếng đậu phụ nóng hổi, dòn tan, miếng chả quế,
giò lụa.
Chủ nhật đổi món bún thang dậy mùi mắm tôm, khi đã no nê vẫn còn thèm
thuồng
chút thơm tho của đôi ba giọt cà cuống đầu tăm. Nhìn bước đi của thời
gian, của
thành phố trong cơn tuyệt vọng chạy đua với chiến tranh, trong nỗi hối
hả đi
tìm ông chủ đích thực, sau những ông chủ thuộc địa, thực dân cũ, thực
dân mới...
cuối cùng khám phá ra chính đó là kẻ thù... Nhìn bước đi thời gian trên
khuôn mặt
xinh tươi của mấy cô con gái bà chủ tiệm, mới ngày nào còn tranh giành
đồ chơi,
còn tị nạnh đùn đẩy nhau trong việc phục vụ khách, bây giờ đã biết đỏ
mặt trước
mấy cậu thanh niên. Tự nhủ thầm hay là tới 79 đợi một tô phở đặc biệt
sau khi
len lỏi qua các dẫy bàn chật cứng thực khách, cố tìm một cái ghế trống.
Hay tới
quán bà Ba Bủng để rồi lưỡng lự, giữa một tô bún ốc; cố tìm lại hình
bóng con ốc
nhồi ngày xưa, tại một vùng quê của xứ Bắc Kỳ xa lơ xa lắc, chỉ muốn
quên đi,
chỉ muốn chối từ nhưng cuối cùng khám phá ra, trong đáy sâu âm u của
tâm hồn, của
tiềm thức, của quá khứ, hiện tại, tương lai, của hy vọng, thất vọng,
của hạnh
phúc, khổ đau... vẫn có một con ốc nhồi ẩn náu dưới mớ bèo trên mặt ao
đầy
váng; giữa một tô bún riêu, hay một tô bún chả thơm phức vẫn còn chút
dư vị chợ
Đồng Xuân, mới ngày nào được về Hà-nội ăn học. Ôi tất cả, chỉ vì thèm
nghe cho
được cái âm thanh ấm áp của mấy đồng bạc cắc reo vui suốt con hẻm Đội
Có, Bà Trẻ
cho, ngày nào, ngày nào...
Bà Trẻ, vợ một
người em ông Ngoại, khi còn con gái nổi tiếng đẹp, thông minh, học
giỏi, được
ra tỉnh học, đột nhiên bị gia đình gọi về quê gấp. Bà đã đành vùi dập
giấc mơ
trở thành cô giáo, để đi lấy chồng, đúng ra là để làm vợ thế cho bà chị
ruột, vợ
ông Nghị, lúc đó bệnh nặng nằm chờ chết. Để nuôi nấng, dạy bảo đứa con
gái còn
đang ẵm ngửa của bà chị, đúng ra, để giữ mớ của cải bên chồng không cho
lọt ra
ngoài, đúng hơn, không rớt tới đám con của mấy bà vợ trước.
Sự hy sinh của
bà không được đền đáp. Cô con gái sau này vẫn thường tỏ ra hỗn hào, ý
rằng bà sống
nhờ của cải, tiền bạc của mẹ ruột cô ta, chưa kể nỗi ganh tỵ, sau biến
thành hận
thù, rồi được Cộng Sản cho phép biến thành nợ máu của mấy cô cậu thuộc
đời vợ
thứ nhất, thứ nhì. Họ tố bố địa chủ hãm hiếp mẹ nông dân, tố mẹ ghẻ,
ngoài tội
hành hạ đánh đập con chồng, bóc lột công sức lao động, ngoài ra còn
thêm tội giấu
giếm tài sản, tiền bạc, của cải... Bà Trẻ cuối cùng may mắn đem đứa con
trai độc
nhất, ông chồng, cô con gái bà chị xuống được Hải Phòng, rồi vào Nam.
Ông Nghị, tướng
người cao lớn, mấy đời vợ, mấy dòng con, không kể con rơi con rớt, con
làm phước.
Bà Trẻ kể cho tôi nghe về một cặp vợ chồng hiếm hoi, đã nhờ vả ông. Và
đứa con
gái, kết quả của mối tình "thả cỏ", của một bữa rượu say sưa bên mâm
thịt cầy trong lúc người chồng giả đò mắc bận đi ra bên ngoài, đã bị
câm ngay từ
lúc lọt lòng. Nghe bà kể, tôi mơ hồ nhận ra nỗi thất vọng của một người
đàn bà
đã hy sinh một cách vô ích tuổi trẻ, nhan sắc, sự thông minh và luôn cả
lòng tốt,
tính vị tha của nình. Cậu H vì không thể là đứa con của hạnh phúc, cho
nên
không được thừa hưởng tính thông minh của người mẹ, vóc dáng cao lớn
của người
cha, nhưng vẫn giữ nguyên được truyền thống của những người đàn ông
trong họ,
luôn coi người đàn bà là chủ trong gia đình. Cậu luôn tỏ ra bất lực
trước người
chị cùng bố khác mẹ, một cô gái tuy chưa đến tuổi lấy chồng mà đã là
gái già.
Những lần bị đay nghiến hành hạ quá mức, cậu chỉ phản ứng bằng cách đập
đầu vào
tường.
Âm thanh của sự nhẫn nhục
không chịu dừng lại ở ngưỡng cửa chiến
tranh:
Trong những năm miền Nam ngày đêm bị Thần Chết réo đòi mạng, cậu H. đã
áp dụng
khí giới hữu hiệu nhất mà cậu có, là tự hành xác để được hoãn dịch. Cậu
nhịn
ăn, nhịn ngủ, uống cà phê đen đậm đặc, cố làm cho xuống cân, phổi có
vết nám...
Không chịu ngừng lại mà còn vượt xa hơn nữa, tới miền đất của phúc
phận, nghiệp
duyên: Cuộc sống gia đình hạnh phúc những năm sau 1975, theo Bà Trẻ, là
do Đức
Phật đã hiểu thấu nỗi khổ đau, lòng ăn chay, niệm Phật của bà, nhưng
tôi cho rằng
Ngài đã bị những tiếng đập đầu binh binh của cậu H. làm giật mình, nhìn
xuống
cõi đời ô trọc này.
Tôi viết dưới
ánh sáng của một ngọn nến: Sài-gòn.
28.3.1966.
"Tôi đột nhiên nhận ra khuôn mặt thảm hại của tình yêu". Ôi chao, tôi
đã có lần viết về cái cảnh thất thểu dưới mưa chạy theo một cô bé con
nơi đường
Cộng Hòa, trước cổng trường Đại Học Khoa Học, và cái cảm giác giận dữ,
mệt mỏi
theo tôi hoài, còn dai dẳng hơn cả mối tình.
Hãy viết về
Sài-gòn cho chẳng riêng ai mà cũng là cho tất cả mọi người. Hãy viết về
một
thành phố trong cơn hối hả tìm một người thân tưởng đã mất tích, cuối
cùng đã mất
gần như tất cả những đứa con thân yêu còn lại. Hãy viết về một thành
phố tưởng
như nông nổi tạm bợ, tưởng như lúc nào cũng muốn có tất cả, muốn sống
một lần,
ngay lập tức, ngay tại đây... nhưng có khả năng cảm hóa, biến đổi tất
cả những
con người đã từng sống trong nó, thành những tín đồ của một thứ đạo
giáo, đạo
Miền Nam, đạo Sài-gòn. Hãy viết về những bạn bè thân yêu, đã lang thang
nơi
chân trời, đã nằm sâu dưới đáy mồ biển cả, nơi rừng sâu nước độc, đã
thất lạc...
mà địa chỉ cuối cùng còn giữ được: Sài-gòn.
NQT
CHÚC
MỪNG
Bắt đầu cuốn
tiểu thuyết của Đời Của Gấu,
tuyệt nhất, thì có lẽ là bằng quãng đời trọ học, với
bạn Hàm.
Đó là thời gian sau khi đậu Trung Học, bà cô ở bên Tẩy, nghe tin mừng
quá, bèn ra lịnh, hãy học tiếp, tháng tháng tao gửi tiền về.
Thế là Gấu bèn
bye bye khu Chợ Vườn Chuối, bye bye nghề bồi bàn ở quán chả cá Thăng
Long, chủ
quán là bà vợ Hoàng Đạo, chỗ quen biết gửi gấm, của ông anh rể Nguyễn
Hoạt, qua
Thủ Thiêm, sống đời 1 tên học sinh thực thụ
Lãng, Hàm,
Đề nghị 11 giờ sáng
ngày 07/07/2014 - Ngày này không có Soccer.
Và tao phải tham dự đám tang 10 giờ sáng ngày 05/07/2014.
Quyên
7/7, Song Thất, Quốc
Khánh, Đệ Nhất Cộng Hòa, của Diệm.
Nhớ, báo Tự Do, order Phạm Tăng 1 hí họa, một em đi coi Thầy
Bói.
Thầy phán, cô bị thất vọng, cả về tình lẫn tiền!
Đến đúng ngày 7/7, bèn post lên Facebook!
Chắc là phải
vẫy cái tắc xi qua gặp bạn, rồi tiện đường, đi Chợ Lớn [Paris], rước
đèn với
H/A!
Take care
please. GNV
On Friday,
June 27, 2014 10:55 AM
Lang &
Quyen
Da ve toi
nha roi. Hen gap.
Ham
Hàm &
Quyên & Văn & GCC & Lãng & Hà. Trừ Văn, tất cả quen
nhau những
ngày đầu di cư, vì cùng học trường Văn Hóa của Thầy Nguyễn Khắc Kham,
chỉ là 1
căn hộ trong 1 con hẻm, đường Ngô Tùng Châu, Ngã Sáu, Sài Gòn.
Thủ Thiêm
Bắt đầu
cuốn
tiểu thuyết của Đời Của Gấu,
tuyệt nhất, thì có lẽ là bằng quãng đời trọ học, với
bạn Hàm.
Đó là thời gian sau khi đậu Trung Học, bà cô ở bên Tẩy, nghe tin mừng
quá, bèn ra lịnh, hãy học tiếp, tháng tháng tao gửi tiền về.
Thế là Gấu bèn
bye bye khu Chợ Vườn Chuối, bye bye nghề bồi bàn ở quán chả cá Thăng
Long, chủ
quán là bà vợ Hoàng Đạo, chỗ quen biết gửi gấm, của ông anh rể Nguyễn
Hoạt, qua
Thủ Thiêm, sống đời 1 tên học sinh thực th
Ngô Khánh
Lãng & Vũ Bạch Tuyến & Nguyễn Hải Hà
Phạm Văn Hàm
& NQT & Quyên & Nguyễn Tân Văn
Hẹn ăn với đám bạn học cũ,
trên,11 giờ sáng, bữa tới Cali. Ăn sáng Nguyễn Huệ
với PTH. Gặp Hải Âu. Ngồi xe em tới cà phê Starbucks. Cỡ 10 giờ, trở
lại tiệm thuốc
lá NDT, gặp NKL, đưa tới quán trên.
Chiều, em tới nhà NDT đón, đưa đi ăn, tính đi
mua sách nhưng em coi giờ, nói muộn rồi, phải trả xe cho bạn, Gấu nghĩ
còn cả “Một
Chủ Nhật Khác...”
Không có
MCNK!
*
CHÚC MỪNG
Sunday, June
22, 2014 5:02 PM
Hàm ơi, được
tin từ Quyên, mừng Hàm nay đã bình phục và sẽ trở lại Mĩ ngày 26.6.2014
sắp tới.
Về đến nhà, nhớ, sau khi hàn huyên tâm sự với bà xã, hãy thu xếp thời
gian gặp
lại bạn bè, dụ trù sẽ được tổ chức tại nhà tớ nhé.
NKL
Chúc Mừng Hàm
Toàn thể bạn
bè & NQT
|