|
Sở dĩ Gấu được NMG mời
viết cho Văn Học, trả nhuận
bút, tháng tháng, một trăm đô Mẽo một đường Tạp Ghi, là vì "Người" có
lần gật gù xoa đầu Gấu, ông "được" lắm, chưa từng bao giờ gọi đám trong
nước là "văn nô"!
Đám nhà văn VC mừng là
vậy. “Nhân loại” vẫn còn cần đến chúng ta. Hãy viết sao, làm bật ra nỗi
đau của dân Mít, là OK.
Trong những lời khen Mạc
Ngôn, Gấu mê nhất của Updike, trong bài “Tre Đắng”.
Đúng là tri kỷ của Mạc Ngôn và của cái phần nhân loại Á Châu đời đời bị
Cái Ác Á Châu hành hạ, dọc theo suốt lịch sử.
Cả hai
thế giới, cũ, và
thế kỷ 20, thì đều là những hắc điếm, nhà thổ, của làm thịt người, tra
tấn, đói khát, và - đối với tập thể dân quê, lao động quá độ, quá sức
con người, thật là dã man, tàn bạo. Cả hai loại nhân vật được đưa vô
tiểu thuyết thì đều là những con người yếu ớt, không trưởng thành nổi.
Tuy nhiên, không giống như ba thứ nhân vật can đảm hơn, dấn thân hơn, ở
trong những cuốn biên niên giả tưởng, họ sống sót để kể ra những câu
chuyện của họ. Sự yếu đuối của họ, tự buông xuôi, và chất thơ ca tự
nhiên mà cả hai đều có thể có được, thì bèn dõng dạc nói "Không" với
những xã hội đã làm cho cuộc sống trên trái đất trở thành địa ngục.
Những xã hội tồi tệ không khuyến khích con người trưởng thành, làm
người.
|