Tạp Ghi
|
Tha hương ngộ cố tri
II
Cái
chuyện tha hương ngộ cố
tri, gặp gỡ nữ sĩ thanh sắc vẹn toàn này, quả thật là vừa ngạc nhiên
vừa tuyệt
vời, đối với Gấu tui. Theo nghĩa, "xin một, được mười", có thể nói
như vậy.
Nhân
đọc một bài viết về bà,
trên trang net do một nữ sĩ hải ngoại phụ trách, tôi email tới "toà
soạn", không phải để xin tin tức hoặc mong diện kiến nữ sĩ, mà chỉ để
hỏi
thăm về người viết bài, tức nhà thơ Nguyễn Đạt.
Ông này
thì đúng là đàn em
của Gấu, theo nghĩa rất ư là trong gia đình, chứ không phải ngoài xã
hội. Nói
rõ hơn, nhà thơ "nhớn" này là em ruột của Nguyễn Nhật Duật, bạn thân
của Gấu.
Nhà thơ
nhớn bi giờ viết tản
văn, ký, hồi ký, nhận định văn học theo cái kiểu tuỳ hứng... Qua điện
thoại,
nhà thơ khoe, nhuận bút khá bảnh, từ báo ngoại, Gấu tui nghĩ thầm, vậy
là bảnh
hơn thằng anh này rồi, chủ yếu là "viết chùa". Nhà
thơ hỏi, có còn "vướng lụy" như
"ngày xưa" không... Hình như gặp bạn cũ, gần như ai cũng muốn bắt đầu
bằng một câu hỏi như vậy, với Gấu tui...
Ngọc
Minh, hình như cũng muốn
nhắc tới những ngày đó đó, khi tâm sự, về những khổ đau ở trên đời này,
"Sau ngày 30, anh 'khổ' hơn em nhiều...", Tôi muốn trả lời,
"Ngọc Minh bảnh hơn tụi này nhiều. Cho tới giờ này, vẫn nhất định
'không
thèm' bỏ đi....",
Một
thái độ như vậy, đám mày
râu có thằng nào bảnh hơn?
Gấu tui
liên tưởng đến nhà
thơ lớn Nga, nữ thi sĩ Akhmatova, cũng không thèm bỏ đi, dù bao tai
ương đổ
xuống một gia đình bà....
Trở lại
với vụ Thư Về Đường Sơn Cúc,
MN
nói, anh viết vậy, có thể làm người ta hiểu lầm, em bây giờ khá giả,
quên bạn
nghèo ngày xưa. Anh T. bi giờ khổ lắm, có lần em đề nghị với anh, tụi
mình làm
đám cưới giả, bạn bè xúm lại mừng, được bao nhiêu, em đưa anh hết...
vậy mà anh
ấy cũng không chịu...
Gấu tui
hình dung ra cái buổi lần đầu gặp gỡ
Ngọc Minh, ấy là mãi sau ngày 30, tại một quán cà phê vỉa hè, trên
đường gần
đại học Luật thì phải. Bữa đó có nhà thơ Ngày Xưa Hoàng Thị, Phạm Thiên
Thư.
Bèn hỏi thăm, MN cho biết, anh ấy vẫn làm nghề "nhân điện"...
Ôi
chao, bao nhiêu nước chảy
qua cầu rùi, kể từ hùi đó đó...
Đúng,
có thể hiểu lầm. nhất
là ở trong nước, như đang xẩy ra, tình trạng chôm đồ của người khác,
trong giới
văn học.
Nói cái
vụ chôm, thì nó bắt
đầu từ ngày 30, có qui luật ngầm, theo đó, ba thứ văn học miền nam
trước 75,
đều là của chùa, ai cũng có quyền xài. Sẵn chớn, xài đồ chùa mãi, "quen
tay", bèn chôm luôn đồ ngoại, như trường hợp mấy ông nhạc sĩ.
Tuy
nhiên, trường hợp cuốn
"Thư Về Đưòng Sơn Cúc" không phải như vậy. Tác phẩm này hoàn toàn là
của Hoàng Ngọc Tuấn, nhưng được viết ánh sáng mặc khải của một nàng
tiên có
thực, ở trong thi ca, là Nữ Thần Thi Ca, và ở ngoài đời, là... Ngọc
Minh. Khi
ánh sáng mặc khải đó đã qua đi, những tác phẩm khác của Hoàng Ngọc Tuấn
không
còn phát hào quang nữa. Đây là hiện tượng hào quang mà Walter Benjamin
đã từng
nói tới, trong nghệ thuật chụp ảnh, nhưng có thể suy rộng ra, trong tất
cả nghệ
thuật. Và trong cuộc đời.
Nhà thơ
Thanh Tâm Tuyền đã
từng nhận xét về những nhà văn miền nam như Vũ Khắc Khoan, Mai Thảo: Họ
đã có
một lần được gặp Nguyễn Tuân.
Gấu, là
cũng viết từ ánh sáng
mặc khải của một bông hồng đen. Một khi cái hào quang đó tắt, bèn đi
kiếm một
bông hồng đen... khác!
Không có bông hồng đen đầu tiên,
là không có "hồng" nào hết, có thể nói như vậy.
[Nhưng,
nói chuyện hào quang,
thì phải đọc Cái Ác Từ Xa, nhất là đoạn này:
- Phản
ứng tự nhiên anh ạ,
ngày nào cũng hoan hô, riết rồi thành thói quen, y như cái đùi của võ
sĩ Minh
Châu co lên ở loạt đạn thứ hai! Cũng có thể vì thương con cháu, kêu tên
Thần
Linh, để mong rằng con cháu khỏi bị hệ lụy 3 đời. Và cũng có thể, những
ngày
kháng chiến, dân chúng vẫn xem Bác là linh hồn của dân tộc. Như một thứ
hào
quang.]
Ở miền
nam trước 1975, có một cuốn sách, cho
tới giờ này, vẫn là một nghi vấn, không biết ai là tác giả đích thực
của nó. Đó
là cuốn Hồi Chuông Tắt Lửa, của Thế Nguyên.
Đây là
câu chuyện, một chuyện
tình, ở bên trong một nhà tu, nhà chung gì đó. Nó cũng ở trong dòng văn
chương
có cái tên chung là "thú tội", theo kiểu "Kể Trong Đêm
Khuya" của Võ Phiến, nhưng không khí ở trong Hồi Chuông, do ở trong nhà
chung, gần Mặt Trời, gần Chúa, nên tù túng hơn, và do đó, mãnh liệt,
hung bạo
hơn.
Càng
gần Thành Quả, Đạt, Viên
Mãn, Thiên Đường... chừng nào, càng gần Cái Dâm, Sa Ngã, Địa Ngục... chừng đó, Henry Miller chẳng đã từng coi,
chốn âm u ẩm ướt đó, là nơi Thượng Đế ẩn náu, và cũng là cái cửa mở ra
mọi siêu
hình học, tôn giáo.
Cuốn
Hồi Chuông Tắt Lửa có
cái tính chất âm u ẩm ướt, mà lại hừng hực cái chất dâm đó.
Hồi
Chuông Tắt Lửa, cái tít
này không hiểu có phải là được gợi hứng từ Tắt Lửa Lòng, Chuyện Tình
Lan và
Điệp, Hoa Rơi Cửa Phật...?
Lạ, là, sau đó, Thế Nguyên không hề có, dù chỉ
một dòng, làm cho người đọc liên tưởng tới, đây là tác giả Hồi Chuông.
Chính
điều này làm độc giả nghi ngờ, không biết có phải TN đã viết cuốn đó,
hay là
một người khác.
Và người khác này, Gấu tui cũng biết là người
nào, theo dư luận xào xáo. Nhưng ngay cả với ông này, cũng không thể
viết nổi
Hồi Chuông....
Mới đây, trong những chuyện chôm đồ của người
khác, và từ đó nổi tiếng, là trường hợp nhạc sĩ Bảo Chấn. Ông nổi tiếng
với
Tình Thôi Xót Xa, và mở ra cả một trào lưu nhạc trẻ ở Việt Nam.
Nhờ
Tình Thôi Xót Xa những
bản nhạc khác của ông cứ thế ăn theo, cũng trở thành nổi tiếng. Thế mới
thú vị,
mà mới khiến người ta thích chôm đồ người khác.
Chôm và nổi tiếng, là đề tài một cuốn của nhà
văn chuyên viết tiểu thuyết đen của Mẽo, James Hadley Chase, cuốn Eva.
Cuốn này
hay đến nỗi nhà xb Tây Gallimard bèn mang nó sang văn chương trắng, tức
văn
chương thứ thiệt, cùng với một cuốn nữa, cũng của Chase, là cuốn "Không
Có
Hoa Lan Cho Nàng Blandish", [Pas d' Orchidées Pour Miss Blandish (?)].
Cuốn
Eva đã được Hoàng Hải
Thuỷ phóng tác, tôi không nhớ cái tít Việt của nó.
Đây
là câu chuyện một anh văn
sĩ, có một vài cuốn để sẵn trong ngăn kéo, nhưng chưa có dịp xuất bản;
đúng lúc
đó, một anh bạn thân, trong lúc hấp hối đã nhờ anh giữ giùm tác phẩm để
đời của
mình. Thế là anh chơi luôn, và trở thành nổi tiếng, và cho xb tất cả
những cuốn
còn lại kia. Anh ta được một em, hình như con một nhà xb thương.
Chính
cô này, là người khám
phá ra sự khác biệt giữa đồ thực và đồ giả. Cô nói, khi cô đọc cuốn
đầu, là cô
mê tác giả của nó liền. Những cuốn sau, tuy không tồi, nhưng rõ ràng
là, một
người, nếu đã viết những cuốn sau, thì không thể nào viết nổi cuốn
trước.
|