jen 
Tạp Ghi


Những Con Hoang
Của Sartre

 

Những Đứa Con Hoang Của Sartre.

III

Đọc để sống, chứ không đọc để hiểu.
Nghe một người bạn nói, trong một số báo Văn Học, NVT có nhắc tới Gấu, cùng nhóm bạn "tiểu thuyết mới" và những ngày ở Sài Gòn, và vẫn qua người bạn, NVT phán, Gấu không hiểu gì về Sartre, theo ý, muốn hiểu Sartre, là phải thuộc giới khoa bảng.
Có thể cũng cùng một ý đó, mà me- xừ Đ, trong một bài trên talawas, đã lọc ra,
trong số những đứa con hoang của Sartre, không thể có Gấu, vì "thằng cha này" không thuộc giới khoa bảng. Hoang hay không hoang, bảng hay không bảng, trong số những người mà NVL nhắc tới đó, không có me-xừ Đ, và tôi sợ rằng, đây mới là lý do ông bực mình, dẫn tới bài viết  vội vã, chắc vậy, chủ yếu là phạng me-xừ NVL. Dưới mắt NVL, hình như cũng chỉ có me-xừ NVT - nghe nói là anh, hoặc em của ông? - hiểu Sartre, hiện sinh, nghĩa là không phải là con hoang, mà thôi.
Me-xừ Đ. này, Gấu không nhớ, cho tới khi gặp tại Tiểu Sài Gòn. Ông đã từng tới nhà của Gấu chơi, cùng với PKT, anh của Bông Hồng Đen, thời gian Gấu học Toán Đại Cương, có lẽ vậy, khi ở hẻm Đội Có, Phú Nhuận.

Chuyện khen chê, hiểu hay không hiểu, khoa bảng hay không khoa bảng, thực sự không làm phiền Gấu, nhất là ở vào tuổi gần đất xa trời. Nhưng bật ra từ đó, là sự dẻ bỉu này: Gấu, học thì đã học chương trình Việt, bằng thì chỉ mới có cái bằng tú tài, mà cũng không được tú tài triết nữa, làm sao dám đọc sách ngoại, làm sao dám nói hiểu hiện sinh, hiểu Sartre?
Cái sự đọc tác giả nước ngoài, với Gấu, ngược hẳn với quan niệm thông thường. Gấu tìm đọc họ - và luôn cả những tác giả Việt khác - không phải để hiểu họ, mà để hiểu Gấu.
Học ngoại ngữ, đọc sách ngoại, là để rành tiếng Việt, hiểu người Việt.
Theo nghĩa đó, Gấu không "hiểu", mà "sống" kinh nghiệm Buồn Nôn, của Sartre, sống một vài câu văn ở trong một tác phẩm.
Như kinh nghiệm này, mà Gấu đã từng kể, là lần đọc Buồn Nôn trong một quán cà phê Tầu ở Ngã Sáu Sài Gòn; đọc tới câu, "tôi đi như một đoàn quân đang ầm ầm xuống phố", Gấu đã phải bỏ sách, bỏ quán chệt, đứng dậy, biến mình thành Roquentin, biến Havre thành Sài Gòn, và cứ thế ầm ầm xuống phố!

K
inh nghiệm này, Gấu tôi đã kể, rải rác, trong những bài viết về thời của Gấu, ở trong Những Ngày Ở Sài Gòn, Một Người Anh, Sài Gòn, Khu Chợ Đũi, Huỳnh Phan Anh, và tôi. Thú vị là, cái cảnh hùng tráng "tôi đi như cả một đoàn quân đang ầm ầm xuống phố".... "tôi thấy tương lai đang đợi tôi ở một ngã tư đường phía trước mặt", của Roquentin trong Buồn Nôn, cả hai đứa, Huỳnh Phan Anh, và tôi đều đã sống, trong thành phố Sài Gòn, trong khi chờ đợi cuộc chiến, đúng ra, chờ ngày nhận giấy trình diện phòng tuyển mộ nhập ngũ, và sau đó, Trung Tâm Ba, Vườn Tao Ngộ, Ba Tháng Quân Trường, là Quang Trung, Thủ Đức.

"Villa trông ra biển. Tường phía trước thấp...", truyện ngắn "Những con dã tràng", truyện đầu tay của tôi được viết ra từ cát, biển Nha Trang, nhưng thực ra là từ cái không khí "chết người" của Kẻ Xa Lạ, của Buồn Nôn:
Tôi tự hỏi cớ sao lại sợ hãi một thế giới bình thường như vậy...(Sartre. La Nausée).

[Một Người Anh]

Hối hả đọc, hối hả sống, như để chạy đua với thần chết, với chiến tranh, cố nuốt nhanh nuốt gọt, mọi thức ăn của trần gian này, để lỡ ngã xuống, có chút tự hào, rằng đã nhận ra rằng, tại sao mình chết, trong cuộc chiến tức tưỏi này. Đó là kinh nghiệm của Gấu tôi, và bè bạn, khi đọc Sartre, Camus...