|
Những người
mộng du.
Koestler coi
khoa học gia là kẻ mộng du. Đây còn là tên một tác phẩm
của ông, gồm ba cuốn, Những Kẻ Mộng Du (1959), Hành Động Sáng Tạo
(1964), và cuốn cuối, Con Ma ở trong Cỗ Máy (1967).
Trong cơn
mộng, họ 'tình cờ' tìm thấy điều đang kiếm.
Nhưng, để có
được
giây phút tình cờ, là phải khốn khổ khốn nạn với điều mình trăn trở.
Nói rõ hơn, phút tình cờ kia, là do con người quần quật làm việc, ngay
cả trong khi
ngủ.
Hồi nhỏ Gấu
cũng có được cái khả năng mộng du tuyệt vời đó. Một lần Gấu
giải một bài toán hình học, và bí. Bài toán hành Gấu mấy ngày liền. Bữa
đó, Gấu đang ngủ, tới gần sáng chợt lạc vào một nơi thật xa lạ, và thấy
bài toán hình học của mình hiện ra ngay trước mắt. Bất thình lình, nó
lắc một cái, rồi bắn đi một cái. Gấu tỉnh liền, la lớn, ra rồi. Và nhảy
tới bàn học, ghi lại kết quả bài toán.
Đó là một bài
toán tìm quĩ tích một điểm chuyển động. Trong giấc mơ,
Gấu nhìn thấy hình vẽ thực hiện hai động tác, xoay rồi đẩy đi một đoạn,
đúng là một phép quay, cộng thêm một phép vị tự.
Mai Thảo có
lần nói, ông chỉ cho phép ông 'tình cờ', cao lắm là ba lần.
Nghĩa là, viết đến lần thứ ba, một truyện ngắn, mà vẫn hỏng, là ông bỏ!
Nhờ cái
tính cứng đầu đó, cố đạt cho bằng được 'tình cờ', đúng ra là, cố tìm ra
lời giải
một bài toán mà Gấu học không đến nỗi tệ, và ba năm làm luôn ba cái
bằng Trung Học, Tú Tài I, và Tú Tài II. Tú Tài I thì đậu ngay kỳ 1.
Hồi Gấu học, chưa có cái trò thi bằng máy IBM, tức tú tài khoanh, theo
kiểu một câu
hỏi có ba câu trả lời, thí sinh khoanh đúng, là OK.
Mới đây, gặp lại Hàm, cùng học năm Đệ Nhị, cùng trọ học bên Thủ
Thiêm, anh nói, hồi đó, nghe mày bỏ ngang,
đi làm Bưu Điện, mà tiếc cho mày. Sau nghe mày viết văn, tao lại càng
thêm tiếc! Đi theo cái thằng MT, học đòi ba thói kiêu ngạo, ôi chao....
Anh kể, có lần thấy tôi đang ngồi với 'cái đám MT' đó. Vẫy tay, Gấu
không thèm đáp lại. Thế là anh đi luôn, chửi thầm, thằng này hỏng rồi.
Lần gặp lại ở Tiểu Sài Gòn, anh nhắc lại, mà như vẫn còn tức!
Khổ một
nỗi, hai anh em cùng trọ học một thời gian, mà anh không nhớ ra
bạn mình mắt lé, tức mù dở, nhìn chỉ được có một nửa... sự thực,
mà như người ta nói, một nửa sụ thực thì còn khốn nạn hơn cả một lời
nói dối.
Trên đời Gấu, bị chửi như trên là rất nhiều lần. Cái sự khốn nạn, vờ
bạn cũ như thế, nó có hai nguyên nhân.
Một là do mắt kém, hai là do trí
nhớ tồi tệ.
Nói tồi tệ cũng không đúng. Phải nói, có một khoảng đời của
Gấu hoàn toàn mất hẳn. Và cùng với nó là những bạn bè, những kỷ niệm,
những nợ nần, những hệ lụy. [Lý do tại làm sao mất, xin kể sau].
Gấu gặp lại Hàm, và Quyên, là nhờ cái quảng cáo của anh bạn HKP trên tờ
Người Việt. Tức cái tin Gấu ghé Tiểu Sài Gòn, mà anh 'đi' trên mục tin
địa phương, 'nhà văn nhớn' NQT ghé thăm Tiểu Sài Gòn, cùng cái hình
đứng
trước tòa soạn báo NV.
Không thể tưởng tượng được. Nhờ cái tin Gấu gặp
lại bao nhiêu là bạn bè cũ.
Bỗng nhớ tới lời khuyên của ông chủ nhà
sách Văn Khoa, mày nên viết cho báo này, nhiều người đọc lắm đấy!
Khổ một nỗi, Gấu không hạp với "báo này". Phải nói hai bên không hạp
nhau. Mà cũng chẳng hiểu vì lý do gì.
Cái vụ "đi" trên là hoàn toàn do anh bạn HKP bầy ra. Gấu vẫn còn nhớ
Nguyễn Chí Khả nói, lạ thật, nó đi tin anh tới thăm Tiểu Sài Gòn, lại
đăng hình nữa. Chuyện quái dị thật!
Nhân đây, xin cám ơn một lần nữa tới anh bạn HKP. Nhờ anh mà Gấu này
gặp lại những bạn bè thời còn đi học. Những Quyên. Những Hàm. Những Thủ
Thiêm. Những Sài Gòn.
Cám ơn bạn ta!
NQT
|