Thượng Đế, Xin Ngài hãy
trừng phạt đám tín đồ, thay vì đi nhà thờ thì đi theo Cách Mạng, hăm he
xây dựng nên một ngôi Nhà Thờ từ đó.
Camus: Sổ Tay 1942-1951
Reality is poison. Too many
people, over too many years, had failed to see the truth to be able to
recognize it now.
John Le Carré, Chuyên gia số một về Chiến Tranh Lạnh
Thực tại là thuốc độc. Rất nhiều người, trong rất nhiều năm, đã thất
bại nhìn ra sự thực, đến nỗi bây giờ không thể nhận ra nó.
Hồi ở Trại Cấm Thái Lan, Gấu lo học lại tiếng Anh, vớ được cuốn Những
Lời Hứa Phải Giữ,
Promises To Keep [lấy từ thơ Frost,
"but I have promises to keep"], mở ra bằng những huyền thoại ngăn ngắn,
như một, sau đây.
Một anh chàng sáng sớm ra ngọn suối lấy nước uống, mang về bản. Gần đến
nơi, bỗng nghe có tiếng mấy vị thần nói với nhau: Đám dân vùng này tội
lỗi quá nhiều, ba bữa nữa, sẽ rải thuốc độc xuống suối, cho tất cả biến
thành khùng.
Anh chàng này sợ quá, đợi mấy thần về trời, bèn khiêng lấy khiêng để
nước, mang về bản làng tích trữ, còn loan báo cho tất cả dân làng tin
dữ.
Khổ một nỗi chẳng ai tin. Tất cả đều trố mắt nhìn thằng khùng.
Đêm cuối cùng, anh chàng khùng ngồi khóc rưng rức, và cứ thế đổ những
chum vại nước lành trữ được trong ba ngày qua lênh láng theo cùng những
giọt nước mắt.
Anh chàng nghĩ, nếu tất cả đều khùng, một mình ta không khùng, để làm
gì?
Một cách nào đó, nhà văn chính là anh chàng trên đây, nhưng nhất định
không chịu khùng như tất cả.
Bạn cứ thử tưởng tượng, vào ngày 30 Tháng Tư năm nào, cả đất nước Việt
Nam, cùng với cả nhân loại tiến bộ, sung sướng hồ hởi, "Như có Bác Hồ
trong ngày vui đại thắng"!
Thế mà có một con mụ ngồi khóc rưng rức, ở bên vệ đường!
Khùng như thế, ai mà chịu nổi!
Hay, ngược lại: Nếu cả nhân loại khùng, thì, mình ên, cũng đếch...
khùng!
Và đó là... sự cứu rỗi cuối cùng?
Nhưng sự khốn nạn, tất cả theo Gấu, là do cái câu khốn nạn, trăm năm
trồng người, mà ra.
Chỉ nội câu này, cho thấy, giả sử như có một thứ nhân loại 'trăm năm
được trồng' - bởi Đảng và Bác, thí dụ vậy - thì, chắc chắn, thứ nhân
loại
đó đếch biết đến tự do, thí dụ, tự do chọn lựa, là gì?
Con người chỉ tự do, khi biết, thứ đó,
và nói, tao cần nó, tao đếch cần trồng, một trăm năm, để 'đếch biết thứ
đó'!
Gấu đã có lần kể, lần đi thi Trung Học Đệ Nhất Cấp,
kỳ 1, rớt, vì đề văn, luận về hai chữ anh hùng. Thằng bé khi đó còn
ngây ngất, sau trận tấn công khách sạn Majestic, đuổi Văn
Tiến Dũng chạy toé khói (1), ngồi trong phòng thi nhớ lại, sướng quá,
bèn thừa thắng xông lên,
thề
quyết tâm làm anh hùng, làm thêm cú đánh ra Bắc, giải phóng quê hương
ngày xưa ra
khỏi ách Cộng Sản.
Ban Giám Khảo đọc bài luận của Gấu, chán quá, biểu, này, thằng ngu, mày
phải lo học đã, rồi sau đó, muốn làm anh hùng, hay thằng hèn nhát, là
khi mày đã lớn, tự mày quyết định lấy, mấy
thầy không ép mày. Mấy thầy không trồng mày!
(1) Xin xem
Tên
của
cuộc chiến
Trong khi đó, chế độ trăm năm trồng người ở Miền Bắc, khi người còn con
nít đã được dậy, chỉ một điều, lớn lên làm anh hùng, làm dũng sĩ diệt
Mỹ, Nguỵ!
Không tin, đọc giáo án, đọc thơ văn Miền Bắc. Đọc Phạm Thị Hoài, nhớ,
khi xưa ta bé, học hành giỏi nhất lớp, học sinh tiên tiến, được
vinh dự cắm cờ trên những đỉnh cao chiến thắng, là những thành phố
Miền Nam. (1)
(1) Ba mươi ba năm trước, khi tôi từ một thị trấn nhỏ gửi tác phẩm đầu
tay dự thi giải trẻ em sáng tác của báo
Thiếu niên tiền phong ở
Hà Nội, thế giới hoàn toàn dễ hiểu. Tôi không còn nhớ gì về tác phẩm
ấy. Chắc phải là chuyện một em bé lười học, bị điểm kém, khiến mẹ buồn
phiền. Nhưng mẹ lại viết thư khoe với bố đang ở chiến trường rằng em
ngoan và học giỏi. Vô tình xem được bức thư ấy, em xấu hổ, ân hận,
quyết phấn đấu cho xứng đáng với hình ảnh mình trong thư. Mọi phân mảnh
của thế giới ấy đều lắp khít vào nhau và lắp rất dễ. Mặt trái và mặt
phải được đánh dấu rõ, không thể nhầm. Ở Quảng Trị quân và dân ta đang
thắng lớn, quân và dân ta thắng trong loa truyền thanh đúng hẹn hơn mặt
trời mọc mỗi ngày. Ở trường, mỗi điểm 10 là một dũng sĩ diệt Mĩ-Ngụy,
điểm 10 môn toán giá trị bằng xác một Mĩ, điểm 10 môn thủ công bằng xác
một Ngụy, máu giặc chảy thành sông và xương giặc chất thành núi trong
sổ học bạ của tôi. Ở huyện bên cạnh, thi sĩ thần đồng Trần Đăng Khoa
hơn tôi hai tuổi đang viết những câu thơ nức lòng dân tộc, một dân tộc
từ trẻ đến già đều biết mình là ai, mình sẽ mỉm cười chết cho điều gì
nếu ngày mai phải chết. Ở thế giới xa tít bên ngoài, một nhân loại tiến
bộ mơ sáng mai ngủ dậy thành người Việt Nam.
Nguồn
Chính chế độ học vấn đó đã đẻ ra những con người, người nào, vì
hoàn cảnh, phải bỏ ngang, còn khá, người nào thành đạt, thật thê thảm,
và trở
thành... quái thai, lúc nào cũng cảm thấy mình có đuôi, lúc nào cũng
cảm thấy, mình cần được 'trồng', vì chưa sống đủ một trăm năm.
Chứng cớ: Một ông thành đạt, ra đến tận nước người, được nước người cho
công việc làm ở một nơi cần rót dân chủ về Việt Nam là đài Bi Bì Xèo,
vậy mà, khi dịch cụm từ "căn phòng tối của áp bức, kìm kẹp", do đã được
trồng kỹ quá, bèn nghĩ ra ngay đây là 'chúng', tụi đế quốc, ám chỉ Nước
Mẹ, nói xấu chế độ ta, bèn
dịch liền tù tì ra thành "căn phòng tối của ẩn dụ"!
Nhưng, ở Miền Nam, cũng có những cá nhân mong được Đảng trồng, y hệt
như ở Miền Bắc!
Hoặc, bằng một cách nào đó, chính chúng cũng đã được trồng, y hệt như
thế.
Với đám này, câu của Le Carré thật xứng hợp: Thực tại là thuốc độc. Tuy
được nuôi dưỡng bằng sự thực, là một Miền Nam, tuy chưa thực sự
hoàn hảo, nhưng quả là có dân chủ tự do, nhưng chúng đã thất bại không
nhận ra sự thực này.
Và bây giờ, chúng không thể nào nhận ra sự thực.
Hoặc không có đủ can đảm để nói ra sự thực.
*
Lạ, là, có vẻ như đám ký giả Tây Phương, nhận ra điều này, khi viết
về cái học của DTH.
... và cái học, ở bên ngoài những bức tường, của một nữ tiểu thuyết
gia, là về miền điên rồ: những người đàn ông lang thang trong chiến
hào, hóa rồ hoá dại, cụt tay què cẳng. bị nướng bằng bom lửa, những
người đàn bà vượt cạn một mình, cũng trên mảnh đất điên rồ đó. Ý thức
hệ, lý tưởng làm nên chuyện tầy trời, thép đã tôi là như thế: thứ xi
măng nắng mưa, thời gian không sao soi mòn, không sao thẩm thấu. Ôi
chao, cả một niềm tin “đường ra trận mùa này đẹp lắm” cuối cùng chỉ là
phí phạm, vứt đi,
La louve
solitaire
de Hanoï
*
Tình cờ Gấu đọc tiểu sử Solz. và rớt đúng vào đoạn, ông được phần
thưởng, như PTH, nhưng tới khi danh sách loan ra, mất tiêu tên ông, vì
lý lịch có vấn đề. Tay hiệu trưởng cáu quá, làm um lên, thế là
bên phiá nhà nước bèn sửa sai, và ban cho ông học trò tiên tiến một cái
xe đạp.
Cầm cái phiếu đi lĩnh, thì ngài trưởng kho nói, hết hàng rồi, chờ đợt
tới.
Thương tình thằng nhỏ, ông nói nhỏ, tao sẽ cho mày biết, khi nào có xe.
Đoạn này, trong tiểu sử của ông, qua kể lại của nhà viết tiểu sử,
còn là nhà văn D.M. Thomas, thật tuyệt. Và thật là đau lòng, khi đọc
tiếp, đoạn nói về chuyến đi du lịch bằng xe đạp đầu tiên trong đời
Solz. Về bà mẹ của ông, hiếm khi cười. Bữa nào rảnh Gấu kể hầu các bạn
đọc Tin Văn.
*
Khủng khiếp hơn nữa, ngay cả
khi có cơ hội nhìn vượt ra ngoài cõi một
trăm năm trồng người, con người cũng hơi bị sợ, không dám ban cho mình
cái tự do chết người đó.
Cái me-xừ dịch giả ở Bi Bì Xèo, chắc chắc là đã thấm nhuần ý nghĩa thực
sự của một trăm năm trồng người:
Thay vì có được con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa, thì là Con Bọ.
Con Bọ, thì ở đâu, vẫn là... Con Bọ.
Nhưng, ngay cả Con Bọ, sự phát sinh ra nó, cũng có bàn tay lông lá của
đế
quốc Mẽo!
Gấu thường tự hỏi, tại sao khi Mẽo bỏ chạy, chúng không phá huỷ, dù chỉ
một tí, một ti, tài sản vật chất, nhà máy, công trình... ở Miền Nam.
Tại sao chúng dâng nguyên con cho VC?
Hoá ra rằng thì là chúng có dã tâm. Những thức ăn phồn hoa giả tạo đó,
chính chúng, đã gợi lòng tham, và đẩy mau quá trình biến thành bọ của
VC.
Đây là đòn của Chu Du chơi Lưu Bị. Các bạn chắc còn nhớ Chu Du đưa cô
em của Tôn Quyền ra làm mồi câu Lưu Bị. Khổng Minh, tương kế tựu kế,
khiến Đông Ngô mất không một em. Chu Du hoảng quá, bầy kế tiếp: Thằng
cha Lưu Bị, cả đời khố rách áo ôm, đồ dệt chiếu, chưa từng biết
mùi đàn bà, thứ quí phái, thứ "có gân" nó ra làm sao. Cho nó hưởng, là
nó quên liền anh
em kết nghĩa, săng phú Kinh Châu!
Ấy đấy, cái cú Mẽo chơi VC hậu 1975, là y chang. Mấy anh VC ở rừng lâu
năm, ra phố phường, thấy của cải vật chất, 'hàng họ' Miền Nam 'ghê gớm'
quá, bèn quì
xuống hôn hít, đây rồi, đây rồi, "Ơ Ra Kìa" [chữ của
NTV dịch Eureka, Kiếm Thấy Rồi!], và, sau đó, cứ thế biến thành bọ!
Cái ông tiến sĩ kinh tế giữ nguyên con 19 tấn vàng đưa cho VC, vậy mà
hay. Mấy anh VC cứ đổ tội cho Nguyễn Văn Thiệu mãi. Hóa ra, "đây là cái
chết của chúng ta"!
Ô hô, ai tai, thuợng hưởng!
*
Liên Xô là cái nôi của cách mạng vô sản, và đa số nhà văn Miền Bắc từng
đã được qua đó. Rất nhiều người trong số họ là những chuyên gia về văn
học Nga, nhưng Gấu tôi thật sự ngạc nhiên, đọc những nhà văn Miền
Bắc, họ tỏ ra rành về văn học Nga, nhưng chỉ là phần nổi. Phần chìm,
phần "dưới hầm", không.
Dương Tường có lần phán, nhà văn chúng ta dốt quá. Gấu đế thêm: Vì
không chịu đọc "những ông thầy của họ, và
của cả thế giới", là những nhà văn Nga.
Đưa mắt nhìn ban nhạc, tôi thấy mình
đang hỏi ông via, trong hai trại tù, theo bố, cái nào khốn kiếp hơn cái
nào: trại tù của người Đức, hay là của chúng ta?
“Về phần bố,” ông trả lời, “Thà rằng bố ra tro liền tù tì, trong một
cái lò thiêu người, còn hơn là cứ thế ngắc ngoải, chết không chết, mà
sống cũng chẳng xong, cứ kéo dài một cái chết chậm, và trong khi chết
chậm như thế, khám phá ra ý nghĩa của tiến trình mười năm trồng cây,
trăm năm trồng người.”
Brodsky: Thư Nhà
**
Một trong những câu chuyện
ngụ ngôn Gấu đã từng kể ra, từ cuốn sách học Anh Văn tình cờ vớ được ở
trong trại tị nạn Thái Lan, Promises To Keep, là về một anh chàng la
bải bải, nguồn nước uống độc nhất trong làng, đã bị tẩm độc, uống vô sẽ
thành khùng, dân làng cuời ngất, ngó anh chàng ra vẻ thương hại, mi mới
là thằng khùng. Sau chót, anh chàng này đành gục đầu uống nước độc, tự
nhủ, chẳng lẽ cả làng khùng, một mình ta không khùng, thì... chán chết.
DTH, nhìn một cách nào đó, chính là người khùng trên, nhưng nhất định
không chịu khùng. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh, bà ngồi khóc ròng trong
cái ngày ba mươi năm mới có ngày nay, là đủ hiểu!
Câu chuyện ngụ ngôn kế, là về một cái trứng chim, lọt khỏi tổ, rớt
xuống đất, may sao không bể, và được một con vịt ấp ủ. Suốt đời, con
chim biết ơn đấng sinh thành, là con vịt. Nhìn chim khác bay trên trời,
nó cũng có tí băn khoăn, nhưng nghĩ, chắc là nó khác, cũng chim, nhưng
không phải chim. Còn con vịt, do không phải là chim, nên không làm sao
hiểu được, cái chuyện, muốn cho con biết bay, là phải đạp cho nó một
cái, bắn ra khỏi tổ.
Gấu vẫn tin rằng, cái hành động đạp ra khỏi tổ đó, những đứa trẻ được
trồng 100 năm không thể hiểu được, những ông bố của chúng cũng không
thể nào hiểu được.
Khoảng cách giữa nước VC, và nước Con Người, chính là cú đạp này!
Hình như có một ông Yankee làm đài Bi Bì Xèo, xa lâu năm quá nhớ, bèn
làm một chuyến trở
về thăm Lăng Bác, đã miêu tả cảnh bầy chim-vịt, sáng thoáng qua cơ
quan, coi... còn không, rồi cùng "a còng" nhởn nhơ thăm phố xá
thủ đô "năm
ngàn năm văn hiến", ghé cà phê tán gẫu bè bạn, rảnh rang đọc Vệ Tuệ, mở
trang net viết nhật kỳ tình yêu... đại loại vậy. Đám này đâu cần biết
bay làm gì, bởi vì đâu cần thiết! Ngay cả mấy ông được đi ra ngoài, ra
khỏi cái tổ con
chuồn chuồn, thì cũng không làm sao biết bay! Đâu cần thiết!
Vả chăng, có muốn cũng không được, bởi vì có ai dám đạp cho mấy ông này
một cú đâu!
Mấy ông này, đi ra nước người bằng con đường của chúng ông, làm sao
biết được, cái đau bị đá văng ra khỏi quê hương!
Ông ta gọi đó là Vuờn Trẻ Thủ Đô, chắc vì nhớ ngày xưa, khi ta còn bé,
cũng có ta ở trong đó!
Gấu thì gọi thẳng bằng cái tên: Vườn Chim-Vịt Thủ Đô.
*
Ngụ ngôn thứ ba Gấu kể hầu
quí vị độc giả Tin Văn, có tính "riêng tư", nghĩa là, chỉ liên quan tới
Gấu, hay nói rõ hơn, áp dụng y chang vào trường hợp của Gấu, một thằng
bé Bắc Kỳ, vô Nam, không làm sao quên nổi những thức ăn đầu đời của nó,
thí dụ như, một củ khoai lang đào trộm ở cánh đồng làng, một con ốc
nhồi, ôi sướng làm sao, vớ được, nằm bên dưới một cánh bèo trên ao
làng, một con cá chuối, câu được, nhưng lại bị một thằng bé lớn hơn
giựt mất, lý do, tao cho mày cái mồi, cá câu được là của tao...
Gấu trở lại đất Bắc, một trong những lý do thầm kín của nó, là để tìm
lại
chúng, để tìm hiểu coi có ai còn nhớ đến chúng.
Chuyến trở về nằm trong toan tính, làm một luận án 'trồng người", đặt
tên là: "Cái Đói Sẽ Cứu
Chuộc Thế Giới!
Tất cả những kỷ niệm đó, bà chị ruột của Gấu còn giữ được, y như Gấu
nhớ được. Nhưng thảm thay, chị giữ và nhớ, theo kiểu của chị, em
nhớ theo kiểu của em.
Và thằng em giật mình, sợ đến toát mồi hôi, khi nghĩ, giả như
chỉ có một cách nhớ, của bà chị ruột?
Chỉ tới lúc đó, Gấu mới hiểu, mưa nắng, cơm gạo Miền Nam đã trồng Gấu,
như thế nào!
Trồng cây 10 năm, trồng
người 100 năm, là sẽ có kết quả, như sau đây:
Những
em bé em
bé
Tay búp nụ hoa
hồng
Tập bay như
chim sẻ
Mai đây thành
phi công
(Xuân
Diệu).
Một anh chàng, một lần,
tình
cờ vớ được một trái chuối. Bóc ra ăn, thấy ngon vô cùng. Thế là, suốt
đời anh mơ, lại được xơi chuối. Thế rồi, anh vớ được cả một vườn chuối.
Tha hồ ăn. Nhưng ăn hoài, xực
hoài, vẫn không có được cái mùi vị lần đầu. Đó là câu chuyện ngụ ngôn
mà Gấu tình cờ đọc được, khi ở trại tị nạn
Thái Lan.
Trái chuối đó, đối với
thằng bé Bắc Kỳ ngày nào, chính là củ khoai lang
đào trộm nơi đồng làng, sẵn nước ruộng kế bên, kỳ cọ trắng bóc, đỏ
tươi, và cứ thế cạp lấy cạp để, chỉ sợ có người nhìn thấy! Vào Nam, quá
đầy đủ, nhưng không làm sao quên được củ khoai lang đào
trộm ngày nào!
Ca sĩ kiêm luật sư KDT
cũng đã từng kể cho Gấu nghe một câu chuyện khá
tương tự. Ông kể là, có một anh chàng kia, nghèo khổ lắm, kiếm ăn bằng
nghề đồng
nát. Thảm hơn nữa, anh còn là đệ tử của Cô Ba. Láng giềng của anh, là
một vị trưởng giả. Vị này cũng 'phe ta'. Thế là, sau một ngày cực khổ,
anh ghé thăm vị trưởng lão. Đâu có được vô nhà, mà đứng ở bên ngoài cửa
sổ, ghé cái miệng vô, vị trưởng lão đưa khẩu ba zô ka, thế là cứ vừa
kiễng chân vừa kéo. Xong, gửi tiền, cám ơn, về túp lều tranh rách nát,
nằm phê, sướng vô cùng. Thế rồi nhờ Trời, làm ăn khấm khá, trở nên giầu
có. Lạ, sau này, đâu
thiếu thuốc, nhưng không làm sao cảm thấy phê như ngày còn nghèo khổ.
Đi gặp bác sĩ 'tâm thần'. Ông ra lệnh, hãy kể cho ta nghe từng chi
tiết, cái vụ bắn vịt trời ngày xưa. Anh này mới nhớ ra, là, kế bên cửa
sổ có một bể nước. Để bắn khẩu ba zô
ka, anh cứ phải thò một chân vào trong bể nước. Ông bác sĩ tâm thần bèn
cười, ta hiểu ra rồi. Bây giờ mi về, mỗi lần bắn khỉ là phải để một cái
chân vô chậu nước lạnh cho ta. Anh chàng về, làm y chang, thế là lại
cảm thấy sướng như ngày nào! Biết đâu đấy, cách chữa bọ VC, là cũng
phải tìm cho ra... một cái gì
đó, của cái thuở bọ còn nghèo khổ! Nhưng, hình như đây là đề tài một
bài viết của một nhà phê bình ở trong
nước: Đi tìm "di chỉ" văn hóa ở những con bọ VC.
À, nhân vụ Vietnam Airlines, hình như "con bọ biết bay" này, ngày trước
đã có lần phạng một anh Yankee làm đài Bi Bì Xèo?
*
Considering DTH
Cái tít "Hãy coi trường hợp
DTH" này, là chôm của Paz, khi viết về [Considering] Solzhenitsyn.
Ông so sánh hai thứ khủng bố. Khủng bố Jacobins là một biện pháp tạm
thời, mang tính khẩn cấp. Khủng bố Bôn-sê-vích, tổ sư của khủng
bố VC, 'ta nhất định thắng, địch nhất định hơi bị làm thịt', là trường
trường kỳ, liên liên tu bất tận, bắt đầu từ năm 1918, và cứ thế kéo dài
tới bi giờ.
Cái Tà Ma Ác Quỉ không phải là chỉ là sự độc tài của Trung Ương áp
đặt lên Đảng, mà là của Đảng lên trên toàn thể đất nước. Hãy nghe
Bukharin: "Giữa chúng ta, cũng có những đảng khác hiện hữu. Nhưng điều
phân biệt chúng ta với Tây Phương, là, chỉ
có một đảng độc nhất
cai trị, những đảng kia, ở trong tù." [Among us too other parties can
exist. But here - and this is the fundamental principle that
distinguishes us from the West - the only conceivable situation is
this: one party rules, the others are in prison].
Bài viết của Octavio Paz đã khá xưa, 1974. Vào thời kỳ đó, người ta vẫn
tin rằng có hai ông, một Thiện [Lenin], một Ác [Stalin], giữa những ông
thần Đỏ. Sự thực, Lenin mới là người đầu têu, Stalin chỉ kế thừa. Chẳng
có Thần, chỉ có Quỉ, Đỏ.
Tuy nhiên, Paz kết thúc bài viết của mình, bằng một hình ảnh tuyệt vời
về Solzhenitsyn và làm Gấu này nhớ đến con sói cô đơn.
"Những tương tự về đạo đức và cấu trúc giữa chủ nghĩa Stalin và Nazi
không làm cho chúng ta quên những cội nguồn ý thức hệ khác biệt của
chúng. Nazi là một ý thức hệ quốc gia chật hẹp và có tính kỳ thị chủng
tộc, trong khi chủ nghĩa Stalin là ấn bản đảo ngược truyền thống xã hội
đẹp đẽ, vĩ đại, vốn là giấc đại mộng của nhân loại. Hầu hết những nhà
văn Mỹ Châu La Tinh đều bị dụ dỗ bởi chủ nghĩa Marx, là vậy....
Rất ít
người trong chúng ta có thể nhìn thẳng mặt Solzhenitsyn, hay
Nadejda Mandelstam [vợ goá thi sĩ Nga Mandelstam]. Chúng ta đều bị đánh
dấu bởi tội lỗi, 'sin', theo nghĩa tôn giáo cổ xưa của từ này: Một tí
ti tội lỗi đó cứ thế loang mãi ra làm ung thối cả cơ thể. Chính tí ti
tội lỗi này ăn hằn vào chúng ta, và, thảm thương thay, vào những gì
chúng ta viết ra.Tôi nói điều này, một cách buồn bã và tủi nhục."
Đây là ông nói những nhà văn Mỹ Châu La Tinh, và tí tội: Bị Quỉ Đỏ mê
hoặc. Với những nhà văn VC, họ không bị đóng hằn bởi tội lỗi, mà bởi
vinh quang. Chính vinh quang làm ung thối cơ thể, và biến họ thành bọ.
Ta thà cho chó
gặm quyền lực, để có được đổi mới.
Còn hơn là hy
sinh đổi mới để ôm lấy quyền lực.
He has
decided that he would risk his power in order to save his reforms,
rather than risk his reforms to save his power.
Tolstaya viết
về Gorbachev, trong số báo Time đặc biệt về 100 nhà Lãnh Đạo
& Cách Mạng của
thế kỷ.
Post, để
tặng
Nguyễn Tấn Dũng, tân thủ tuớng Đảng VC
*
Trong lời mở ra cuốn tiểu sử Solzhenitsyn, D.M. Thomas nhớ lại cảnh
tượng, ngồi uống vodka với một tay mật vụ, cựu đại tá KGB, đã về hưu,
và được nhà nước ban cho nhiệm vụ 'đánh bóng' hình ảnh đất mẹ, ở hải
ngoại.
Cả hai ngồi tại khách sạn Helsinki, nhìn ra biển đóng băng phía bên
ngoài. Khi được hỏi, ông nghĩ sao về một hình ảnh mở ra cuộc cách mạng
Nga, "Hình ảnh nào ư?", ông ta gật gù, nhìn ra Vịnh Phần Lan.
Vài tuần trước đó, con tầu phà Estonia đã chìm ở ngoài đó, đem theo
cùng với nó hàng ngàn người. "Crắc" một cách, rồi cứ thế chìm xuống,
nhẹ nhàng, êm ru bà rù. Cả hai cùng đồng ý, đó là hình ảnh tuyệt
vời, để diễn tả sự tận cùng của Chủ Nghĩa Cộng Sản.
Nhưng còn hình ảnh khởi đầu?
Với Cách Mạng Nga, Gấu sẽ kể ra sau, về hình ảnh mở đầu của nó.
Riêng với Một Mùa Thu Năm Qua Cách Mạng Tiến Ra, theo Gấu,
hình ảnh tuyệt vời nhất, mở ra nó, là cái cảnh ông Văn Cao nhà ta gặp
đồng chí Vũ Quí.
Ở đâu? Xin thưa, ở quán cơm.
Ông Văn Cao thì đang đói quá, còn đồng chí Vũ Quí thì chìa bát cơm ra,
và nói, ăn đi, nhưng ăn xong, là phải đi giết người!
Cái nhiệm vụ làm quốc ca, hưỡn hưỡn, thủng thỉnh, nhẩn nha...
cũng được!
Lạ, là, khi đọc đoạn trên, về cái tầu chìm, Gấu nhớ đến hình ảnh Sài
Gòn lọt vào tay VC.
Cũng rất ư là nhẹ nhàng, buổi sáng hôm đó. Cứ như là cái phà tầu kia,
lặng lẽ chìm xuống biển!
Tuy nhiên, hình ảnh đó, thiếu, một cái gì đó. Gấu cứ thấy như vậy.
Phải mãi đến sau này, khi đọc DTH, bà nhớ lại cái cảnh bà ngồi bên
đường, khóc, và Gấu hiểu ra rằng, đúng rồi, thiếu hình ảnh này.
Nhưng hình ảnh DTH ngồi khóc đó, còn làm nhớ đến một nàng Mỵ Nương nhỏ
nước mắt xuống cho cuộc tình Cộng Sản của bà.
Chủ nghĩa Cộng Sản, và cái lý tưởng tuyệt vời của nó, đúng là mối
tình của thế kỷ!
Một mối tình bị phản bội!
Nhưng, nếu nói về lý tưởng tình yêu bị phản bội, thì cuộc nội chiến Tây
Ban Nha đứng đầu, như giới sử gia bi giờ đang nhìn lại nó, khi đọc một
số sách mới xb. Hay như mấy me-xừ nhà văn hải ngoại đọc Nhật Ký Trâm
Thạc. Lý tưởng "Thép Đã Tôi" bị phản bội! Có ai ngờ chính cái lý tưởng
khốn kiếp đó mới là căn do của mọi chuyện!
Về cuộc chiến Việt Nam, có một số câu hỏi hiện cũng đang làm bận tâm:
Giải pháp chót, Lò Cải Tạo được quyết định, vào thời điểm nào?
Và ai là người đã nghĩ ra quả lừa của thế kỷ: Chỉ 10 ngày... phù
du?
Theo Gấu này, có tới... hai giải pháp chót trong cuộc chiến Việt Nam,
một dành cho đám VC Miền Nam, và một cho... Nguỵ.
Không tin, bạn cứ thử đọc bất cứ một hồi ký, của bất cứ một biệt động
thành nào thoát chết trong vụ Mậu Thân. Nhật ký nào cũng có câu dặn dò
của ... Bác: Giữ vững vị trí, không được bỏ chạy, không được đầu hàng,
sẽ có đại quân tiếp ứng.
Như thế, Giải Pháp Chót dành cho Ngụy chắc chắn là phải sau đó.
*
Trên tờ Điểm Sách Nữu Ước, số mới nhất đề ngày 13 Tháng Bẩy, 2006,
Robert Skidelsky, khi điểm cuốn 1945:
The War That Never Ended, của
Gregor Dallas, đã trích một nhận xét từ tác giả này: Chính tốc độ cuộc
chiến Đức-Liên Xô, và sự thất trận của Đức đã đẩy nhanh Giải Pháp Chót.
Theo Dallas, "sự kiện quyết định số phận Do Thái" đã được châm ngòi,
không phải bởi Hitler mà là Stalin, khi ông trùm Đỏ tống xuất những
người Đức vùng sông Volga đi Siberia vào Tháng Chín 1941. Alfred
Rosenberg, Bộ trưởng Nazi chuyên lo vùng đất phía Đông nói với Hitler:
Chắc chắn là chẳng ai còn sống. "Có thể là vào cuối tháng Chín đầu
tháng Mười 1941 mà Hitler, không phải là người biết tha thứ,
đã quyết định Giải Pháp Chót, huỷ diệt tất cả Do Thái
ở Âu Châu, để đáp lễ!." Nói rõ hơn, phản ứng của Nazi đối với Do Thái
Âu
Châu càng dữ dằn bao nhiêu, khi mức độ cuộc chiến càng khủng khiếp bấy
nhiêu, và phần thua là về phía Nazi!
Mô phỏng cái tít 1945: Cuộc chiến chẳng bao giờ chấm dứt, ta có thể
nói, Trịnh Nguyễn phân tranh: Cuộc chiến chẳng bao giờ chấm dứt!
Bạn có thể đọc lịch sử Việt Nam, đọc những văn thơ của mấy
ông nhà văn VC tiền chiến là biết ngay cái ý tưởng Giải Pháp Chót,
"made in North Viet Nam", làm
tại Bắc Việt Nam, là từ đâu mà ra!
Gấu tui nghi rằng, nó có, từ cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh, mà
phần thua, là về phía họ Trịnh!