*

 

Tác Giả Việt Nam

















Quả có sự khác biệt giữa Cô Tư và Cô Trà, tuy cũng cùng hơi khùng!
Và, giữa Thảo Trần và Cô Tư!
Hà, hà!
Chúc Mừng Năm Mới
NQT 

*

Đảng đã cho ta một mùa xuân ...
Còn mấy mùa khác, thôi rồi... Lượm ơi...!!!




http://www.facebook.com/cogaidolongvn?fref=ts

Thằng bạn giang hồ của tui gọi í ới rủ nhậu tất niên. Vừa gặp nhau nó liền cởi áo phanh ra khoe hình xăm mới tattoo trên ngực trái: "Bác Hồ nè, thấy hình này nhìn ổng lạ chưa!?". Tui ngó qua rồi trố mắt bảo: "Ông này là Lão Tử mà!". Nó khựng hết một hồi, rồi xuống giọng hỏi: "Lão Tử là ai!".
Năm 12 tuổi mồ côi cha nó đã bỏ nhà đi bụi, cầm đầu một băng cướp giật nhí ở khu vực chợ Cầu muối. Vào trường ra trại hết mấy lần. Tui quen trong một lần làm phóng sự về những gương sáng của thành phố sau khi hoàn lương, rồi chơi với nhau thành bạn thân. Việc nó không biết Lão Tử là chuyện thường tình!
Tui hỏi, hình xăm mẫu ở đâu ra vậy. Nó kêu thấy trong một cataloge, có cá chép, có chữ Tàu, có hoa mẫu đơn vv..vv..Nó bảo: "Ừ, lúc đầu cũng hơi lạ, sao mà bác Hồ nằm trong sách của Tàu. Rồi nghĩ chắc hồi nẳm ổng ở bển!". Tui cười khành khạch. Giờ chả lẽ nói với nó về đạo đức kinh về Đạo giáo, bèn kêu lên mạng search Lão Tử đi, nhớ đọc cho kỹ vzô chứ xăm chết cứng trên tim như vậy mà không biết người ta là ai thiệt kỳ cục.
Đang ngồi nhậu nhìn mặt nó hoang mang dữ lắm. Tui an ủi, thôi...xăm ông này nếu ai thấy bất quá chỉ cười, chứ xăm ông kia mà đồng bọn ngày xưa gặp được, chúng chửi khùng rùi quýnh nhau là mệt à kàk kàk kàk. Ôi, cuối năm rồi mà còn gặp ca khó!

Tks. NQT

Nóng

24 décembre 2011 

Theo quyết định, thì 23.12.2010 là ngày ra khỏi B.34 sau 2 tháng tạm giam. Lúc đó tâm trạng rất khác lạ, vừa rộn ràng, vừa háo hức, vừa lung tung suy nghĩ xem đêm noel này mình sẽ làm gì, đi đâu chơi, với ai…như chưa từng sống qua một mùa giáng sinh nào. Nhưng rồi cũng có những phòng bị tâm lý khác: sau 60 ngày trải qua nhiều việc, chứng kiến nhiều chuyện chưa từng thấy trên đời; thì không có gì đáng gọi là bất ngờ nữa. Anh Điếu Cày cũng thở dài, nói: “Đại hội Đảng chưa xong, chưa về được đâu em gái ơi!!!”. Ấy vậy mà thật, tiếp quyết định ở lại đến 20.1.2011 ngay sau ngày bế mạc đại hội, thấy không vui cũng không buồn, trôi qua hết một ngày trống rỗng. Buổi tối 24.12 một anh bỗng cất lời hát: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa … Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh giữa chốn gian trần, Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than…” bỗng cả khu trại rần rần lên. Mọi người đều hát theo, hát thuộc từng lời, đúng từng nhịp…âm thanh vang vọng cả một góc B.34. Có tiếng hát như reo vui, có tiếng nấc nghẹn, có tiếng thở hắt, có cả tiếng làu bàu, tiếng khóc cố nén…tạo nên một âm thanh hoang hoải, trầm uất. Bài hát được hát đi hát lại tới mấy lần; lúc dứt...anh Điếu Cày nói to: "Hẹn noel năm sau anh em mình nhậu trên nhà anh nhé!". Đó là bài hát hay hơn bất kỳ bài nào tôi từng nghe… 

Vậy mà đúng một năm. Tối nay chạy có việc bên Phú Mỹ Hưng, kẹt xe ở Nguyễn Văn Linh hết một tiếng đồng hồ; rồi không vòng về Sài Gòn được nên phóng tuốt tới An Lạc. Đường vắng, chạy 100km/h, kéo cửa xuống nghe gió thổi lạnh buốt mà lòng cứ nghĩ về những người bạn còn vướng vất đâu đó. Giờ này chắc lại hát vang bài ca năm cũ...