Xà bần
Tết mà
thiếu món xà bần là thiếu
cả hương vị ngày tết.
Xà bần là
gạch vụn đá vụn trộn lẫn
nhau để đổ nền nhà. Nhưng xà bần còn để chỉ một
món ăn mà theo tôi, thật ngon, thật tuyệt vời
trong mấy ngày tết. Xa
nhà lâu quá tôi không biết bây giờ ngày tết ở quê hương, có nhà nào còn
nấu món xà
bần không. Chắc là còn, nhưng hương vị, và người thưởng thức, chắc
không còn
như xưa.
Vào cái
thời còn thanh bình, khi
tôi còn nhỏ, ở làng quê tôi, và như bây giờ tôi còn nhớ được, nhà nào
nhà nấy
đều cỗ bàn ê hề, để rước ông bà ăn tết. Nhà có bao nhiêu bàn thờ thì
phải làm
đủ bấy nhiêu mâm cỗ, riêng bàn thờ chính thì ít nhứt là ba mâm. Cỗ cúng
thì
phải đầy đủ bảy món…. bánh tét, bánh
ít, bánh chay, bánh mặn… cá kho thịt kho
nước dừa, dưa cải, thịt luộc, thịt gà, canh xào……
Mỗi thứ như thế là một nồi. Múc ra cúng xong,
dọn cho khách khứa,
con cháu trong nhà ăn uống, cao lắm chỉ hết ba mâm. Những mâm còn lại,
do cúng
rồi, không được đổ vô nồi còn nguyên, mà đổ chung vô một nồi, trong đó
hầm bà
làng đủ thứ, đồ xào, đồ kho, thịt gà, thịt vịt… Trong ba ngày tết, cho
đến khi
đưa ông bà đi, rồi hạ nêu, nồi này cứ mỗi ngày lại nhận thêm đồ cúng,
mỗi ngày
hâm đi hâm lại, và nồi đó là nồi xà bần.
Ngon số một trên đời này không có món nào ngon hơn.
Tôi nhớ
hồi còn nhỏ ở với ngoại,
đứa nào phải thiệt là ngoan mới được ngoại cho ăn xà bần với cơm, đó
mới đúng
là hương vị hậu ngày tết. Khi bỏ một miếng xà bần vô miệng cái vị mặn
mặn
vừa hơi
cay cay vừa ngọt ngọt, nó thấm vào lưỡi và tan liền trong miệng. Bởi vì
xà
bần đã được hâm đi hâm lại nhừ tử trong mấy ngày liền. Ba
ngày tết, thức ăn nhiều quá đâu có ai đụng đến nó. Tới ngày đưa ông
bà thì thức ăn cũng đã cạn và nồi xà bần là món ăn chính trong các bữa
ăn, có
khi đến rằm tháng giêng mới hết, mà nhà nào cũng có nồi xà bần, nghèo
thì nồi
nhỏ, giàu thì nồi to, trung trung thì nồi vừa vừa, mà mỗi nồi ở mỗi nhà
là một
hương vị khác nhau.
Xa nhà lâu
quá, mỗi khi nghĩ tới
là muốn khóc. Về, ừ thì ai cũng nói nhớ thì về, nhưng về đâu có dễ,
biết bao
nhiêu thứ nhiêu khê, đâu phải đơn giản ra phòng bán vé máy bay mua vé
là thấy
ngay Saigon. Đâu phải ai cũng về được?
Tôi nhớ
nhà, tôi nhớ nồi xà bần
của ngoại, và xin gởi nỗi nhớ thương này theo mây theo gió về quê hương.
Tháng
Giêng 12, 2005.
Thảo Trần