Tứ Tấu Khúc
về Lan Hương và Sài Gòn
Lan
Hương Thời Gian Khu Rừng Trong Đêm Mùa Hè
Miền Nam
II
Thời
Gian
Tuổi
trẻ chấm dứt khi khám phá ra sự tầm thường, và cùng với
nó, là lòng tự hào, hoặc kiêu hãnh về mình, về những gì đã trải qua,
hoặc tưởng
tượng đã trải qua, tưởng tượng những sự kiện như thế đó đã thực sự xẩy
ra, một
ngày nào đó, một lúc nào đó, trong quá khứ; kể luôn cả sự kiêu ngạo vì
đã đọc
được một ý tưởng hay ho, ở trong đống sách vở nơi bàn viết, dưới gầm
giường,
hay nơi xó nhà... những lúc rảnh ranh, hoặc khi trốn tránh một việc cần
phải
làm, chàng vẫn thường tìm một cái cớ để cho thời gian trôi đi, bằng
cách xếp
dọn đống sách vở bề bộn đó, và cảm thấy thật hài lòng khi tìm thấy, ẩn
náu ở
trong những trang sách im lìm không muốn mách chuyện, không thích tò
mò, là một
hai bức hình của nàng tưởng đã thất lạc, một hai lá thư, nàng viết trên
những
trang giấy xé ra từ những cuốn vở học trò, loại một trăm, hay hai trăm
trang,
chàng đọc và có cảm tưởng như đang đọc một bài luận: "Anh (hay chị) hãy
tả
một..." nhưng đó chỉ là cảm tưởng đầu tiên, bởi vì sau đó, sau khi đã
đọc
đi đọc lại nhiều lần, chàng luôn tìm ra, hoặc tưởng tượng ra, rất nhiều
nét,
dáng, vẻ, ý nghĩ... của một người đàn bà đã trưởng thành và nay đang
sống lại
cuộc đời của mình: chàng thấy thật rõ, chàng, Vi, và Bé tất cả chỉ là
những đứa
trẻ luôn luôn nhõng nhẽo, quấy rầy nàng, làm nàng học không yên (Bé),
làm nàng
sống không được thoải mái, yên ổn (Chàng), làm phiền nàng vì những trò
thật đàn
bà, như đỏm đáng, chưng diện kiểu này, mốt kia, y phục nọ (Vi); một
cuốn tiểu
thuyết của Durrell, nàng tặng chàng hôm sinh nhật, với những dòng chữ,
giống
như một nữ tốc ký ghi lại một cuộc nói chuyện, nàng ghi lại những lời
chàng nói
bữa đó, "Buồn, dễ giận, kiêu ngạo, yêu anh không, kìa anh hỏi H. mà. Em
là
cái máy magnétophone. Không nghĩ (được vậy, H. đã mừng).... ", chàng
giành
lấy cây viết ghi thêm: "Em là ma vie... quà tặng của H. (nhân dịp H.
giận)"; nhưng không phải những dòng chữ đó, cũng không phải món quà nhỏ
bé
đó, nhân dịp sinh nhật của chàng, nàng đã mang đến tặng chàng một món
quà thật
quí giá, một quyết định can đảm và liều lĩnh, nàng đã nhớ lại cái cảnh
lần đầu
tiên chàng gõ cửa nhà nàng, rồi khi nàng lấp ló sau tấm cửa sắt, chàng
lúng
túng hỏi: "Đây có phải nhà...", nỗi bâng khuâng, xao xuyến, xen lẫn
với cảm giác sợ sệt, ngần ngại, khi nàng nghĩ đến những chữ kỳ lạ và
đầm ấm như
tình yêu, yêu, yêu..., khi cơn say bắt đầu, nàng tưởng tượng một tương
lai
trong cóù nàng và chàng, những lời, những chữ, những bức vẽ, tất cả
giống như ở
trong những cuốn sách viết cho trẻ con, những câu chuyện thần tiên với
bà tiên
già độc ác, chuyện chiếc thảm biết bay, chuyện một túp lầu tranh hai
trái tim
vàng, những hoàng tử, những công chúa... nàng đã suy nghĩ, cân nhắc
hạnh phúc
và khổ sở, xấu và tốt, trong sạch hoặc bẩn thỉu, dối trá hoặc ngay
thẳng, thiện
hoặc ác, hiếu hay tình... nàng đã nhớ, tưởng tượng, suy nghĩ như thế
dòng dã
suốt mấy năm trời, nàng và chàng không hề gặp nhau tuy ở cùng trong một
thành
phố, một thành phố bị chiến tranh và những người già cả, những nhà đạo
đức,
hiền triết, vây hãm, thao túng, nắm giữ vận mệnh, vận mệnh của thành
phố, của
quốc gia, và của cả dân tộc, trong đó có vận mệnh của một đôi trai gái
yêu
nhau, càng yêu nhau càng cảm thấy bứt rứt, khổ sở, tội lỗi, luôn luôn
bị ám ảnh
bởi một ông già đeo kính trắng, hút thuốc lào, và đọc Khổng Tử, càng
yêu nhau
càng cảm thấy như đang hành hạ lẫn nhau, "Chúng ta không sợ chúng ta
không
yêu thương nhau mà chỉ sợ chúng ta yêu thương nhau nhiều quá", nàng đã
nhớ
lại những ngày đầu tiên quen biết, đã tưởng tượng, suy tính, cân nhắc,
đắn đo
như vậy trong suốt mấy năm trời, đến khi gặp lại, nàng nói, "Em yêu anh
ngay từ dạo đó, em yêu anh, và anh đã biết điều đó từ lâu rồi mà, có
phải
không?" Sau đó, nàng lại để một năm, sau bao nhiêu lần hò hẹn, sau nụ
hôn
đầu ướt đẫm những giọt lệ hạnh phúc, sau bao nhiêu lần đi chơi lén lút,
sợ hãi
tất cả mọi người, vì nhìn ai cũng trở thành người thân, hoặc quen biết
gia đình
nàng, sau đúng một năm trời, vào đúng lúc chàng gặp tai nạn, bị thương
nặng,
xuýt chết, sau khi thoát chết, ra khỏi nhà thương lần đầu tiên, vị bác
sĩ hẹn
hai tháng sau trở lại để tháo plâtre và giải phẫu thêm một lần nữa, vào
đúng
dịp sinh nhật của chàng, sinh nhật lần thứ ba mươi mà cũng là sinh nhật
lần thứ
nhất, nàng nói, "Je serai ta femme."
Đêm
hôm đó, vào khoảng hai, ba giờ sáng, chàng bỗng nhiên
thức giấc, và rùng mình sợ hãi, run lẩy bẩy nhìn cánh tay bị băng bột
cứng
ngắc, mỗi khi ngủ phải nằm sát bên tường để tìm cách tựa cánh tay lên
đó; chàng
vẫn còn nghe tiếng xương kêu lạo xạo khi cánh tay bị mảnh mìn xuyên
qua, cảm giác
đau nhói ở bụng khi trúng thương từ trái mìn thứ nhì, và nhìn thấy ánh
mắt ái
ngại của vị bác sĩ khi vừa nhìn đồng nghiệp vừa lắc đầu. Chàng run lẩy
bẩy nhìn
cánh tay bó bột trắng lờ nhờ trong đêm, rùng mình sợ hãi khi chợt hiểu
ra một
điều là mình đã chết hụt, và đồng thời, cảm thấy như bị chết cứng, bị
đóng băng
trong hạnh phúc, do câu nói của nàng hồi chiều. Trong đêm tối, chàng
run rẩy,
mò mẫm, viết những dòng chữ nguệch ngoạc gửi nàng: "Có phải tình yêu có
quá nhiều đam mê và liều lĩnh của anh đã xô đẩy em đến quyết định đó
không?" Chàng nhớ lời nàng nói, khi phải trả lời tại sao nàng yêu
chàng:
"Tại vì anh yêu em nhiều quá." Tình yêu của nàng giống như một sự đáp
ứng, một sự dội lại tình yêu của chàng. Một lần khác, nàng trả lời:
"Tại
vì anh hơn em mười một tuổi." Nàng tỏ vẻ tin cậy chàng, tin tưởng mối
tình
của chàng đối với nàng, tình yêu đồng nghĩa với sự tin cậy, tin tưởng,
và kính
trọng. Nàng là một cô gái thông minh, học giỏi, mới lớn lên, đứng ngập
ngừng ở
ngưỡng cửa đời sống, tò mò ngắm nghía đời sống, những người khác, thế
giới, tò
mò ngắm nghía xen lẫn chút e dè sợ sệt, và nàng hy vọng ở chàng, mong
có chàng
ở bên cạnh trong đoạn đường đầu tiên khó khăn, nguy hiểm, và đầy bất
trắc đó,
như vậy nàng sẽ yên tâm hơn. Đối với chàng, tình yêu có nghĩa là giật
lùi, hoặc
đứng lại, hoặc một sự nghỉ ngơi, còn đối với nàng, tình yêu mở ra đời
sống,
tương lai, hạnh phúc, cái đẹp, sự toàn thiện. Khi chàng bảo nàng: "Tình
yêu đối với em, là một khởi điểm để vươn tới, một điểm tựa để xâm nhập
đời sống,
để khám phá, làm quen với những gì xa lạ, những người khác. Chúng ta
yêu nhau
vì chúng ta còn có thể yêu những người khác, những cái đẹp ở bên ngoài
mối
tình," nàng đã hóm hỉnh trả lời: "Như vậy có nghĩa, H. yêu anh là để
có thêm kinh nghiệm tình trường, có phải không?"
Cảm
giác chết cứng, đóng băng trong hạnh phúc, chàng đã được
hưởng hơn một lần. Lần hẹn ở Đà Lạt, đối với chàng, có thể coi đó là
lần đầu,
hoặc trang sách đầu tiên của mối tình. Trước đó, khi nàng còn nhỏ,
chàng thường
căn giờ, đạp xe đến nhà nàng, chờ nàng đi học về. Trường nàng học ở
ngay con
hẻm phía đối diện nhà nàng, và khi nàng từ bên kia lề đường chạy vội
qua, nhìn
thấy chiếc xe đạp cũ kỹ dựng ở gần cửa ra vào, gần bên vòi nước công
cộng, nàng
ngửng đầu lên nhìn chàng đang đứng trên ban công bằng gỗ, khuất sau
cánh cửa
sổ, hoặc tì tay lên tấm biển quảng cáo mang dòng chữ "Nhà Sách
A.B.C.", và nàng mỉm cười, nụ cười hoặc trước, hoặc sau, lời thì thầm
của
chàng, "Em cười đi, em cười đi", và nàng mỉm cười, có khi nàng cố
tình trêu chàng, môi mím chặt, nhưng giỏi lắm cũng chỉ độ nửa phút là
cùng, sau
đó là nụ cười tươi, hơn mọi lần, mắt long lanh đầy vẻ tinh nghịch, chế
giễu.
Nếu là một buổi chiều mưa nhỏ hạt, nàng cầm mấy cuốn vở giơ lên che
đầu, rồi
chạy đến vòi nước công cộng, cúi xuống rửa chân, nhưng cũng không quên
nghịch
ngợm, hoặc lấy chân đùa với những giọt nước, hoặc tìm cách bịt vòi nước
lại, và
dòng nước bị chặn lại, đùa lại nàng, bắn tung tóe lên mặt, lên tóc, lên
quần
áo, chàng cảm thấy rõ ràng, chàng cũng đang vui đùa cùng nàng, thế giới
chỉ còn
lại có nàng, và chàng, và cái vòi nước... Lần hẹn nhau trong thành phố
lạnh và
xa, Đà Lạt, nàng thi đậu Tú Tài phần thứ nhất, và đã lên đó trước,
chàng là
công chức nên còn ở Sài Gòn làm việc, chiều thứ bẩy, chàng ra bến xe
đò, vượt
khoảng đường mấy trăm cây số, chàng bỗng nhiên có cảm tưởng, nàng đang
ở trong
Hà Nội, nàng đã trở về Hà Nội trước chàng, và chiến tranh đã hết, chàng
đang
trở về thành phố thời ấu thơ, nay đang gìn giữ hạnh phúc của đời chàng.
Khi
nhìn thấy bóng dáng nàng từ đầu phố tất tả vội vã chạy lại (nàng dến
trễ, vì
còn phải tìm cách nói dối Vi, Vi nhất định đòi đi cùng), chàng bỗng run
lên vì
sợ. Chàng run lên vì sợ hãi, vì sung sướng, vì hạnh phúc, chàng sợ thực
sự, sợ
nàng, sợ hạnh phúc, sợ khổ sở, sợ cô đơn, sợ tất cả...
Tuổi
trẻ chấm dứt khi chàng nhận ra sự tầm thường, khi lòng
kiêu hãnh về chàng, về nàng, về tình yêu... tan vỡ ra như những chiếc
bong bóng
xanh xanh đỏ đỏ chàng vẫn chơi đùa hồi còn nhỏ, bằng cách nhúng đầu
chiếc ống
giạ vào đĩa xà phòng, rồi sau đó thổi lên trời, chúng chưa kịp bay cao
đã vỡ
tan; mối tình đầy những tưởng tượng, đầy những từ ngữ hoa mỹ lấy từ
sách vở, từ
những câu chuyện thần tiên cho đến những trang sách triết lý... đã đến
lúc phải
dời chỗ ẩn náu để đụng đầu với thực tế. Lúc đó, nàng nói: "Bây giờ H.
hết
lãng mạn rồi."
Sơ
Dạ Hương.