Hai cậu cháu
Tặng PCL
- Tối mai mình đi giăng câu nữa nghen
cậu Tư.
- Ừ, con ăn chưa đã sao ?
Con Bé Hai nhai ngồm ngoàm miếng cuối
cùng của con cá lóc
nướng trui mà vẫn còn thấy thèm, con cá chỉ còn trơ bộ xương, đống lửa
rơm thui
con cá vẫn còn nóng hổi, nó thấy Tư Long ngồi im lặng vấn thuốc rê nên
không
dám nói nữa , rón rén đứng dậy phủi đích đi dọn dẹp, nó quăng bộ xương
cho con
mèo mướp đang ngồi chực ở gần đống rơm rồi đi vô nhà phủi cẳng leo lên
giường,
bữa nay ngoại nó chở trái cây đi Mỹ Tho bán chưa về, nó ngủ trên bộ ván
gõ với
Tư Long. Con Bé Hai mồ côi, nó ở với ngoại và mấy cậu, cậu Ba nó mới
cưới vợ
nên nó không còn được cậu thương yêu gần gủi như trước, chỉ còn có cậu
Tư là
chìu nó, nằm xuống là nó ngủ liền, chưa có bữa nào mà nó sướng như bữa
nay,
được ăn món cá lóc nướng trui mà nó khoái nhứt trên đời này.
Trời mới mờ mờ sáng, con Bé Hai chợt
giựt mình thức dậy vì
có ai lớn tiếng ngoài cửa.
- Tụi bây ăn con cá của tao sao không
mắc xương mà chết hết
đi, muốn ăn thì đi bắt mà ăn, chim trời cá nước có đâu mà ác nhơn thất
đức bắt
con cá trong lờ của tao, thằng Tư bộ mầy tưởng mầy mầy theo mấy ổng,
mầy có
súng rồi ai cũng sợ mầy hả?
Bé Hai nhảy xuống đất lén nhìn ra cửa,
nó thấy cậu Tám Tu
đang quơ tay múa chưn chửi bới um sùm trong khi cậu Tư nó ngồi tỉnh khô
uống
nước trà hút thuốc rê. Nó nhớ lại tối hôm qua, hai cậu cháu đi gỡ câu,
không có
con cá nào, buồn hiu đi về thì bỗng đâu nghe tiếng nhảy rột rột, Tư
Long mò
xuống rạch gặp con cá lóc mắc trong lờ, ngập ngừng một lát Tư Long giở
lên và
bắt luôn con cá đem về nướng trui hai cậu cháu được một bữa no nê, con
Bé Hai
cũng biết cậu Tám Tu hay đặt lờ ở ngay đường nước chảy vô rạch, con
rạch nước
này nằm giáp ranh đất của ông ngoại nó với gia đình cậu Tám Tu, con cá
bự lắm
chắc phải gần một ký lô, nó cũng không biết tại sao cậu Tám biết.
Tối hôm đó, Tư Long kêu nó đi ngủ, cậu
đi giăng câu một
mình, nó không dám đòi theo vì sợ cậu còn giận, tại nó muốn ăn cá lóc
nướng
trui mà cậu Tư nó bị chửi.
Đó là lần sau cùng hai cậu cháu gần
nhau. Tư Long đi giăng
câu đêm đó không về, nó hỏi ngoại thì ngoại nói cậu đã đi xa lắm rồi,
và cho
tới hai mươi mốt năm sau Tư Long mới về.
Rồiø cũng từ ngày hôm đó, không bao
giờ con Bé Hai còn muốn
ăn cá lóc nướng trui nữa.
Đôi khi, trong giấc mơ của người đàn
bà là con Bé Hai ngày
nào, vẫn thoang thoảng mùi vị của một con cá lóc nướng trui. Đôi khi,
con Bé
Hai ngày xưa cũng trở về trong giấc mơ của người đàn bà.
Và hình như, con cá thì thào với con
bé: Phải chi mi đừng
tham ăn cá lóc nướng trui... có khi không có cuộc cách biệt 21 năm!
Thảo Trần