Nhớ
“Thuở ấy chúng mình xanh tóc
xanh
Nắm tay xây mãi giấc mơ lành
Xuân mười mấy độ rơi trên tóc
Sầu chửa một lần đọng mắt
xanh” (1)
Bây giờ hai đứa lại gặp nhau
Tóc xanh nay đã đổi
thay màu
Mấy mươi năm tuổi
buồn chất
ngất
Sầu đã bao lần đọng
mắt sâu
Thuở ấy lâu rồi ta tiễn đưa
Người đi thương biết
mấy cho
vừa
Má hồng môi thắm về
xứ lạ
Người về ướt áo giữa
cơn mưa
Và cũng gian nan từ
dạo ấy
Má hồng môi thắm cũng
tàn
phai
Ta viết bài thơ để
tặng người
Hay là ta viết tặng
cho ta
Trường xưa sông cũ
hồn thơ dại
Đông đến thu tàn bóng
nhạt
phai.
Kim Hồng
Đông
2010
(1) Thơ Tế Hanh