Nhà văn Nguyễn
Quốc Trụ
qua bà Nguyễn
Thị Kim Hồng
Sóng Văn
(SV): Trong cơ duyên nào bà đã đến với người bạn đời của mình ? Và
trong chiều
dài thăng trầm của cuộc sống, bà có thể giới thiệu một kỷ niệm buồn,
vui ?
Nguyễn Thị
Kim Hồng (NTKH): Chúng tôi quen nhau qua sự sắp đặt của số mệnh. Kỷ
niệm đáng
nhớ nhất là đám cưới phải dùng thuyền, vì năm đó nước lụt. Trên thuyền
có đủ hạnh
phúc và khổ đau của hai đứa chúng tôi.
SV: Nhiều
người thường quan niệm rằng: các ông bà tác giả, dù sinh hoạt ở bộ môn
nghệ thuật
nào, cũng thường có tính lơ là đối với những công việc gia đình. Theo
bà, nhận
xét này đúng được bao nhiêu phần trăm ? Và riêng ông
nhà thì sao ?
NTKH: Nhà
tôi thường giúp đỡ tôi trong việc làm bếp, dọn dẹp nhà cửa. Đó là những
lúc anh
cảm thấy đầu óc thảnh thơi nhất.
SV: Ngoài những
môn sở trường, xin cho biết ông nhà còn thích hoạt động giải trí thêm
với những
bộ môn nào khác ?
TKH: Nhà tôi
có nhiều đam mê. Không biết tôi là một trong số đó hay là tổng số những
đam mê
của anh.
SV: Xin cho
biết một ít thói quen của ông nhà trong lúc sáng tác?
NTKH: Nhà
tôi thích làm việc một mình, về đêm.
SV: Bà đã từng
có những đóng góp vào công việc sáng tác của ông nhà ?
NTKH: Truyện
ngắn nhà tôi viết đều thấp thoáng hình bóng những người đàn bà khác.
Một cách lạc
quan, tôi vẫn nghĩ, tôi là tổng số những người đó. Tất cả chỉ là tưởng
tượng hoặc
là những bản nháp của một tác phẩm chưa được viết ra.
SV: Bà có những
nhận xét tổng quát nào về toàn bộ tác phẩm của ông
nhà đã được giới thiệu rộng rãi trong quần
chúng ?
NTKH: Tôi
không xen vào việc viết lách của nhà tôi.
SV: Xuyên
qua việc phát hành, phổ biến các tác phẩm nghệ thuật của ông nhà, bà có
những
nhận định gì về tình hình sinh hoạt văn học nghệ thuật Việt Nam hiện
nay tại hải
ngoại ?
NTKH: Vấn đề
này ngoài tầm hiểu biết của tôi.
SV: Cá nhân
bà đã và đang sinh hoạt trong lãnh vực nào ? Những sinh hoạt đó có gây
trở ngại
hoặc hỗ tương trong việc sáng tác của ông nhà
?
NTKH: Tôi
làm ở một lãnh vực khác, nhưng đôi khi cũng viết lách để giải trí.
SV: Nếu có
thể được, xin bà vắn tắt cho đôi dòng tiểu
sử của ông, những tác phẩm của ông ấy, và đôi dòng về cá nhân bà, đại
khái quê
quán, hoài bão...
NTKH: Tôi
quê ở Cai Lậy, Mỹ Tho. Nhà tôi người Bắc di cư. Chúng tôi được bốn
cháu, đã truởng
thành, nhưng chỉ có cháu út hiện đang sống với chúng tôi. Mấy cháu lớn
còn ở Vạn
Tượng (Lào). Hoài bão tôi không có, nhưng mơ ước một ngày nào được xum
họp với
tất cả bốn cháu. Trân trọng cảm ơn Sóng Văn và độc giả. Chúc báo Sóng
Văn sống
mãi để phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại.
Ghi chú của
tòa soạn:
Nhà văn Nguyễn
Quốc Trụ sinh năm 1938. Ngoài tên thật, những sáng tác của ông còn được
ký dưới
hai bút hiệu: Sơ Dạ Hương và Tuấn Anh trên các tạp chí: Văn, Nghệ
Thuật, Vấn Đề...
Tác phẩm đã
xuất bản: Những Ngày Ở Sài Gòn (1970).
Tập truyện mới
nhất của ông chuẩn bị ấn hành.
Nguyễn Thị
Kim Hồng
(trích Sóng
Văn, số 6 – tháng 1 & 2 năm 1997)
Nguồn Trang Luân Hoán
Tks. NQT
Đọc lại, thấy
khác, không giống như GCC nhớ, hay tưởng tượng mình nhớ.
Mãi thì mới
hiểu ra là có một vài chỗ, được sửa, vào phút chót.
Thí dụ: Trên
xuồng có đủ khổ đau cho…3 người.
Vì còn cô phù
dâu cùng ngồi trên xuồng!