Notes
1
|
Trường hợp Lê Công Định
Trên
Điểm
Sách London, số 23 July,
2009, trong Berlusconi ở Tehran, Slavoj Zizek viết:
Khi một chế độ quyền lực đi tới cú giẫy chết, ngay trước khi đó, bất
thình
lình, một cú gẫy đổ, thoái vị bí ẩn, a mysterious rupture, xuất hiện,
và nhân
dân của nó ngộ ra, xong rồi, tới lúc rồi: họ giản dị ngưng sợ, they
simply
cease to be afraid.
Không phải chế độ mất tính chính thống, its legitimacy: cái sự phô
trương quyền
lực của nó, vào lúc này, làm cho người ta nhận ra, đây là một hành động
trong
cơn hoảng hốt, a panic action, một hành động của sự bất lực.
Rysard Kapuscinski trong Shah of Shads, kể về cuộc cách mạng
Khomeini,
đã định vị một cách thật là rõ ràng, cái thời khắc bể vỡ, rồi thoái
trào, này:
Tại một ngã tư hay ngã ba, hay ngã sáu Tehran, một người biểu tình, chỉ
một
người, một cư dân của thành phố, hẳn thế, đếch chịu nhúc nhích khi một
ông công
an nhân dân ra lệnh, hãy đi chỗ khác chơi, và cái anh công an nhân dân
bèn bứt
rứt rút lui, and the embarrassed policeman withdrew!
Chỉ trong vài giờ đồng hồ, cả thành phố đều biết biến cố trên, và mặc
dù cuộc
chiến đấu trong đường phố còn tiếp tục trong nhiều tuần lễ tiếp theo,
nhưng mọi
người đều hiểu, xong rồi!
Liệu cái cú LCD, cái cú diễn đàn Bô Xịt, cái cú NTT, là những cánh chim
báo
bão, về cái cú ‘gẫy đổ, sụm bà chè bí ấn’ của nhà nước VC? Hình như
ngài Bùi
Tín có vẻ rất tin tưởng chuyện này, vì trước đó chưa hề có. Những LCD,
NTT,
những đứa trẻ của cách mạng 30 Tháng Tư 1975, đúng ra là phải ngồi vào
chỗ của
họ, ở trên đầu nhân dân, vậy mà không khứng ngồi, báo hiệu cái
mysterious
rupture mà Zizek nói tới.
Có thể lắm, bởi vì cái sự bắt giữ LCD, NTT... có gì hoảng loạn ở trong
đó.
*
... that the devil lies not
so much in the detail of what constitutes totalitariarism as in what
enables
the very designation totalitarian: the liberal-democratic consensus
itself.
Slavoj
Zizek [SZ]: Did
somebody say totalitarianism? Ai nói chủ nghĩa toàn trị đó?
[Quỉ
không hẳn nằm
trong chi
tiết tạo thành chủ nghĩa toàn trị cho bằng nằm trong chi tiết tạo thành
chính
cái chỉ danh toàn trị: sự đồng thuận tự do dân chủ, đích thị chính nó].
SZ là một trí thức
hàng đầu
trong những phong trào xã hội mới ở Trung và Đông Âu. Ông là nhà nghiên
cứu cấp
cao trong Học Viện Nghiên Cứu Xã Hội, Đại Học Ljubljana, Slovenia,
thuộc Nam Tư cũ. Ông còn chuyên về phê bình phim ảnh, chính trị, văn
học.
Nhật
ký Tin Văn
Tại
sao bần cố
nông trong
thời đẫm thơ?
Cứ
xem những người bị
bắt. Lê
Công Định rất trẻ, chưa va vấp thực tế. Nguyễn Tiến Trung 26 tuổi, cũng
chưa
bao giờ bị công an bắt bớ nặng nề như chúng tôi. Nhiều người trẻ khác,
chúng
tôi còn không biết họ đã hoạt động gì để đến nỗi bị bắt. Phần lớn những
người
bị bắt gần đây có chung đặc điểm là họ nhận định tình hình Việt Nam
quá sơ sài.
Theo ý kiến của tôi, phong trào dân chủ Việt Nam sẽ
không đảm đương nổi công
việc lãnh đạo nhân dân đứng lên làm cách mạng Màu để chuyển đổi chế độ
này sang
đa nguyên đa đảng. Việt Nam
khác hẳn Đông Âu. Công việc đấu tranh dân chủ ở Việt Nam sẽ
chuyển biến theo tình hình
bên ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, và theo sự phân hóa nội bộ đảng cộng
sản,
buộc họ phải chuyển đổi để bảo vệ chủ quyền đất nước.
Nguyễn
Khắc Toàn. BBC
Đây
là điều tách biệt hẳn
những
LCD, NTT ra khỏi những cas xẩy ra trước đó, báo hiệu cái 'mysterious
rupture'. Thường
ra, VC sẽ kêu đám con nít này lên phường, bắt làm tờ tự kiểm, và sau đó
cha mẹ,
thân nhân lên lãnh các cháu về, cam kết trồng các cháu theo đúng như
lời Bác
dặn bảo! Bắt họ, chứng tỏ, đây là một hành động hoảng loạn, a panic
action, như
Zizek nói. Cứ nghe câu trả lời của NTT với cha mẹ, là thấy, “không con,
thì ai?”,
hách như thế, mà NKT coi là con nít, là nhận định quá sơ sài! Va vấp
thực tế như
NKT chắc là không thể nào phán hách như vậy được!
Cùng lắm, nếu
muốn an ủi, có thể nhìn vào tổng số người đầu hàng thực sự rất nhỏ, so
với số
người đã hi sinh.
Tôn Vân Anh & Huyền Trang talawas.
Một nhận định như vậy, là “làm nhục” những người ‘đầu hàng’.
Con số người đã hy sinh, tác giả có biết là bao nhiêu không?
Tất cả những người đã hy sinh, trong cuộc chiến, ở cả hai bên, là 3
triệu
người, theo một bài viết trên tờ Time.
Số người hy sinh sau đó. Chắc cũng không thua, và có thể còn hơn.
Chẳng lẽ tác giả vẫn muốn có những người hy sinh?
*
Chúng ta phải đặt vấn đề ngược lại. Chính nhà nước VC đầu hàng những cá
nhân
được nêu ra trong bài.
Khi đẩy những công dân có nhiệt huyết phải làm điều trái ý họ, bằng
cách đe
dọa, là nhà nước VC đã đầu hàng họ.
Và những con người đầu hàng đó, họ cũng chỉ cần có một lần nói lên được
điều họ
muốn nói, là đủ.
Và sau đó, nhà nước và kẻ đầu hàng cùng "phát tán" "trò hề"
youtube trước thế giới.
Ai nhục?
Toàn dân Mít nhục!
*
Cho tới khi xuất hiện những LCD, NTT thì cuộc chiến đấu giành dân chủ
đã biến
chuyển theo một đường hướng khác hẳn trước đó, [nên nhớ, họ là... con
đẻ của
cách mạng 30 Tháng Tư 1975, những đứa trẻ ngày nào Víp Va Ka nhìn vầng
trán của
họ mà nhìn ra tương lai của đất nước] và do đó, không thể nào dùng
những cách
nhìn cũ để mà xét đoán họ, và cũng không thể nào so sánh, để họ kế bên
những vị
có sạn CS ở trong đầu được!
Cái mà chúng ta thiếu, là những tác phẩm văn học, thí dụ như của Cao
Hành Kiện,
Ma Jian, Yiyun Li... đi kèm với những cá nhân kể trên, chính vì
thế mà họ
bị những phần tử 'ác ôn côn đồ còn hơn cả VC', như Đông A, thí dụ, bôi
bẩn, hay
những người, trước công kênh, sau thất vọng, và hạ bệ! Sự xuất hiện của
họ,
tiên đoán cái cú "mysterious rupture" mà Zizek đã nói tới. (1)
(1) Khi một chế độ quyền lực đi tới giẫy chết, ngay trước khi đó, bất
thình
lình, một cú gẫy đổ, thoái vị bí ẩn, a mysterious rupture, xuất hiện,
và nhân
dân của nó ngộ ra, xong rồi, tới lúc rồi: họ giản dị ngưng sợ, they
simply
cease to be afraid.
Không phải chế độ mất tính chính thống, its legitimacy: cái sự phô
trương quyền
lực của nó, vào lúc này, làm cho người ta nhận ra, đây là một hành động
trong
cơn hoảng hốt, a panic action, một hành động của sự bất lực.
Rysard Kapuscinski trong Shah of Shads, kể về cuộc cách mạng
Khomeini, đã định vị một cách thật
là rõ ràng, cái
thời khắc bể vỡ, rồi thoái trào, này: Tại một ngã tư hay ngã ba, hay
ngã sáu
Tehran, một người biểu tình, chỉ một người, một cư dân của thành phố,
hẳn thế,
đếch chịu nhúc nhích khi một ông công an nhân dân ra lệnh, hãy đi chỗ
khác
chơi, và cái anh công an nhân dân bèn bứt rứt rút lui, and the
embarrassed
policeman withdrew!
Chỉ trong vài giờ đồng hồ, cả thành phố đều biết biến cố trên, và mặc
dù cuộc
chiến đấu trong đường phố còn tiếp tục trong nhiều tuần lễ tiếp theo,
nhưng mọi
người đều hiểu, xong rồi!
Liệu cái cú LCD, cái cú diễn đàn Bô Xịt, cái cú NTT, là những cánh chim
báo
bão, về cái cú ‘gẫy đổ, sụm bà chè bí ấn’ của nhà nước VC? Hình như
ngài Bùi
Tín có vẻ rất tin tưởng chuyện này, vì trước đó chưa hề có. Những LCD,
NTT,
những đứa trẻ của cách mạng 30 Tháng Tư 1975, đúng ra là phải ngồi vào
chỗ của
họ, ở trên đầu nhân dân, vậy mà không khứng, chỉ muốn làm ‘đầy tớ của
nhân dân’!
SURVIVORMAN
Here's a fact: Some
people
want to live more
Than others do. Some
can
withstand any horror
While others will
easily
surrender
To thirst, hunger,
and
extremes of weather.
In Utah, one man
carried another
Man on his back like
a
conjoined brother
And crossed
twenty-five miles
of desert
To safety. Can you
imagine
the hurt?
Do you think you could be
that good and strong?
Yes, yes, you think, but you're
probably wrong.
-Sherman Alexie
The New Yorker, June 8 &15, 2009
Kẻ sống sót
Đây là sự kiện:
Một số người muốn sống dai hơn
những người khác.
Một số người chịu
đựng được bất cứ điều ghê rợn.
Trong khi những người
khác dễ
dàng đầu hàng
Trước đói khát và
những thái
quá về thời tiết.
Ở Utah có một
người, cõng một người
Suốt 25 dặm sa mạc.
Tới nơi
an toàn.
Bạn tưởng tượng nổi cái đau cái
mệt?
Bạn nghĩ bạn có thể
bảnh như
thế, mạnh như thế?
Được,
được,
bạn nghĩ, nhưng chắc là bạn lầm
|
|