|
Trang thơ Dã Viên
Xứ nước, XXI
Lướt nhanh, không, anh có thể đi chầm chậm
nếu lướt nhanh,mỗi thế kỷ là một hơi thở hắt.
Nếu thế, nhìn trước nhìn sau, anh sẽ không nhận ra
không nghe ra, bất cứ điều gì.
Mùi rong, mùi rơm rạ.
Những gương mặt quen bằng đất nung.
Chiếc rìu đá đặt cạnh bên, cánh rừng đầy vết thú.
Chầm chậm, mỗi phút một thập niên,
vết thương chưa kịp kéo da non,
những khúc sông kiệt nước. Đồi hoang,
tiên ông đứng khóc, bài thơ thồ đá lăn chậm.
Lướt nhanh, anh sẽ không kịp thấy, không kịp nghe
bản thảo tương lai sau lưng,
những âm tiết vẳng lên trước mặt.
Xứ nước, XXII
Bao giờ chúng ta sẽ đọc thấy, cuộc đời kế tiếp
Và bao giờ, ta được nếm lại, giọt mưa hôm nay?
Không, dòng đời không quá dài như những chương truyện.
Không xa quá một bờ sông, để chúng ta đóng khung
và treo ở đó, trên vách, với những chi tiết rành mạch
những điểm nhấn, sâu đậm, đã bao lần lặp đi lặp lại.
Điều gì run rủi tôi đến đây, như chiếc bóng
đang cố gắng tô đậm mình.
Trong ngôi nhà bên bến sông này,
từ đời này qua đời khác, không thể thiếu
tiếng lách cách chén đĩa, tiếng người- tiếng hát hay lời than van-cho ta
biết, ngoài thức ăn, ngôn ngữ cũng cần cho ta có mặt, và để, giữ ấm tro than.
Rồi một ngày cái nhìn của chúng ta về hôm nay xa dần,
và chẳng có gì còn lại đó,
chỉ còn khung cửa sổ ngó ra dòng sông, vài dáng thuyền nhạt nhoà, những âm
vọng ngôn ngữ, thứ từ đời này qua đời khác, vọng qua vọng lại giữa bên ni
bên nớ, bờ này bờ nọ, giữa những con người,
để chống lại lãng quên.
.
Xứ nước, XXII
Những từ ngữ đầu tiên sinh ra từ nước, từ những
đợt sóng chao làm thay đổi bầu trời, em bé
có phải em đang mơ giấc mơ từ ngữ,
những từ ngữ gọi lên đường nét, gọi lên sắc màu
gọi lên những con người, những vật lạ
em chưa biết tên. Và từ ngữ có phải là
tấm lưới được đan bện tinh xảo,
để em vớt lên những giấc mơ chìm sâu đáy nước,
và cho em thấy được dáng đẹp của mình,
ở một khung trời khác?
Hay từ ngữ, với những biến dạng của nó
sẽ in lên tâm hồn em những vệt đen thẫm, qua
tư duy của những con người
mỡ màng về vóc dáng, nhưng chết dần về mộng mơ ?
Note: bác G nhận xét chí lý, có lẽ do dàn trang trong messenger khá chuệch
choạc, nên bài thơ không có được nhịp điệu trong mạch thơ khi viết ra, nên
đọc thấy vương vướng...Nếu không có được nhịp điệu, bài thơ đành phải chờ
sửa lại, hoặc bỏ hẳn cả bài. Tks bác, chúc bác sinh nhật nhiều điều vui,
tiện đây gửi bác thêm 2 bài trong cùng tổ khúc Xứ nước( tên trước là Vạn
đò). Kính!
Chúc bác Gấu 1 SN vui vẻ, dạt dào cảm hứng
“và chén đắng cay không bao giờ cạn”.
DV
Chúc SN Bác bằng bài thơ này, ý tưởng có ít
nhiều liên hệ đến thư gửi cho con gái… Tks
Xứ Nước, XXII
Bao giờ chúng ta sẽ đọc thấy, cuộc đời kế
tiếp
Và bao giờ, ta được nếm lại, giọt mưa hôm nay?
Không, dòng đời không quá dài như những chương chuyện.
Không xa quá một bờ sông để chúng ta đóng khung, và treo ở đó, trên
vách, với những chi tiết rành mạch những điểm nhấn, sâu đậm, đã bao lần
lập đi lập lại
Điều gì run rủi tôi tới đây
như
chiếc bóng đang cố gắng tô đậm mình.
Trong ngôi nhà bên bến sông này,
từ đời này qua đời khác
không thể thiếu
tiếng lách cách chén đĩa
tiếng người
tiếng hát cao vút
hay lời than going trầm - hoặc những lời đôi co, hoặc thầm thì
cho ta biết, ngoài thức ăn,
ngôn ngữ còn cần cho chúng ta có mặt
và để giữ ấm tro than
rồi một ngày cái nhìn của chúng ta về hôm nay xa dần
và chẳng còn gì còn lại đó,
ngoài khung cửa sổ
ngó ra dòng sông và chúng thường nhạt nhoà
những âm vọng ngôn ngữ
từ đời này qua đời khác
vọng qua vọng lại
giữa bên ni bên nớ
bờ này bờ nọ
giữa những con người
để chống lại lãng quên.
Note: Tôi type, từ messenger, vì không làm
sao paste & copy.
Coi lại, nếu có cần sửa, gửi e-mail, cùng thơ mới, hoặc thơ chưa
gửi, dù làm lâu rồi.
Take Care.
NQT
Note: Riêng về bài thơ này, theo tôi nghĩ,
đúng ra, nó còn hay hơn nhiều, và nằm trong air thơ Borges, những bài liên
quan đến dòng sông, hồi ức…
Có cái gì vương vướng ở trong bài thơ, khiến nó không bay bổng lên
được, và nếu bay bổng lên được, thì nó sẽ như bài “bản thảo thời gian”,
hay “bên một dòng thơ cổ xưa…” thí dụ.
À bientôt
Trang thơ Dã Viên
Bên một dòng thơ
cổ xưa
sông khơi dòng trên tấm toan thời
xa
cây xanh lục hai bên bờ, thuyền buồm giữa dòng,
cánh tay quăng lưới vào khoảng không
đêm xóm cồn, trăng soi, cá quẫy nước
những con người thời xưa, khăn áo lạ lẫm
chợ họp bến sông, ồn ã rạng đông
sương còn lạnh áo người khua tay chèo
trưa, theo gió nam, một tiếng ru thời gần, nghe quen
nhắn người đi xa trở về, con ve kêu mùa hạ
(rằng, biết mấy thu nguôi lòng)
tìm lại người chuyện trò, cây già, quán cũ
cúi đầu dòng chữ hoen, trang sách ố
có rủ nhau về, nhấp chén rượu bên bãi dâu, trong gió
mùa
vài lá thuyền gieo neo về một bến vắng chưa xa..
Huế, 11.2011
Dã Viên
Tks. NQT
Câu thơ đầu của
bạn làm Gấu nhớ đến Borges, và đoạn vừa đọc, trong Ngón
Thơ, This Craft of Verse, và cũng đã chôm 1 câu đưa lên Tin Văn.
Borges nhắc đến câu thơ của Tennyson, trong 1 bài thơ làm khi mới
13, 14 tuổi, dục bỏ, destroy, nhưng may sao còn 1 câu:
Thời gian trôi nửa đêm, Time flowing
in the middle of the night. Và Borges khen cậu bé Tennyson chọn chữ
cực khôn. Nửa đêm, im ắng, người ngủ, tuy nhiên sông vưỡn trôi không 1 tiếng động...
Bữa
nay, lạ làm sao đọc lại, thì nó lại bật ra dòng thơ của Apollinaire:
Đêm
tới, giờ đổ,
Ngày đi ta ở!
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Cũng trong đoạn trên, trong
bài viết về "Ẩn dụ", Borges nhắc tới 1 cuốn tiểu thuyết, giản dị có cái tên,
Of Time and the River
[còn cái bài hát cùng tên, thật tuyệt Gấu thật mê, khi mới lớn, Nat King
Cole ca (1)
].
Thời gian, dòng sông, cả hai cùng trôi…
Và tất nhiên, Borges bèn lôi câu nổi tiếng của nhà thơ Hy Lạp: Chẳng
ai có thể tắm hai lần trong cùng dòng sông, No man steps twice into the
same river.
Nhưng đến đây, thì Borges
đổi giọng:
Ở đây, chúng ta có cái khởi
đầu của sự ghê rợn. Here we have the beginning of terror.
Bởi là vì lúc thoạt đầu, at first, chúng ta nghĩ đến dòng sông trôi,
những giọt nước khác nhau…
Và rồi chúng ta được làm ra để mà nghĩ rằng, chúng
ta là con sông, và chúng ta cũng “phiêu” như là con sông!
Tuyệt!
And we are made to feel that
we are the river, that we are as fugitive
as the river.
Hai dòng thơ của Apollinaire,
ngược hẳn lại:
Đêm tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở
Và rồi:
L'amour s'en va comme cette
eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente
Tình bỏ đi như nước sông
chảy
Tình bỏ đi
Đời sao chậm như rùa
Và hy vọng mới hung bạo làm sao!
*
Về bài thơ của bạn, Gấu mê
mấy dòng cuối:
tìm lại người
chuyện trò, cây già, quán cũ
cúi đầu dòng
chữ hoen, trang sách ố
có rủ nhau
về, nhấp chén rượu bên bãi dâu, trong gió mùa
vài lá thuyền
gieo neo về một bến vắng chưa xa.
Tuyệt. Nhất là
dòng cuối, "gieo neo về", "bến vắng chưa xa".
Thơ bạn rất lạ, tuy cùng trong không khí thơ Tàu.
Tks
NQT
Dã Viên
Một đêm mưa bên sông nhớ bến
Hỡi mưa đêm, dệt tơ những hồi
ức xa xôi
Hỡi bóng hình, ngồi bên sông nhìn mưa rơi
Mưa rơi mưa rơi êm đềm như đêm xưa kia thôi
Con đò nào đã về từ nẻo lạ, đậu
bến này
Nhớ mùi than củi, bếp hồng hơ ấm bàn tay
Bến đây không mùa, chỉ có một trời mưa lạnh thôi
Mưa rơi mưa rơi, lạnh tay ai ngồi
nhìn mưa rơi
Chỉ một bếp lửa, nhớn nhác tìm hoài, tìm hoài
Con đò nào đã về từ nẻo lạ, đậu bến này
Đâu còn bến nào khác, để đò gieo neo cuộc chơi.
Bản thảo thời gian
Nhìn coi (làm sao nhìn) thời gian
không hình tướng
Nhưng cái đuôi vô hình quệt nhẹ lên mọi vật
Làm chúng mờ đi: cánh cửa gỉ sét kẽo kẹt
Rồi im bặt. Ngọn đèn lu mờ dần
Rồi tắt ngúm. Gương mặt xoã tóc soi mặt hồ, run rẩy
Rồi lặng ngắt…
Thời gian dắt chúng ta đi như những
chiếc bóng
(trên bức tường này in dấu chúng ta tựa lưng nghỉ mệt
không còn ai nhìn thấy)
Những chiếc mũi khoằm gật gù, ra chiều thông cảm
Với những người nửa đêm đốt đuốc đi tìm, lối ra bờ tường bóng tối
Nhưng chỉ hoài công
Thư cao nguyên
Cú vọ, nhìn xuyên đêm đen,
Nhưng chẳng thấy, những nỗi đau riêng,
trơ trọi
Goá phụ ngậm mật đắng, mớm cho đàn con vị ngọt từ tâm
Tiếng cú rúc từ cánh rừng lam chướng
Vọng lại mấy thập niên, nhắc rằng,
vận rủi chỉ dài như vệt sao băng
Người goá phụ gói ghém tay nải rỗng không đời mình, ném vào vực
thẳm.
Và làn gió ma thiêng thổi bay chiếc áo lam lũ về lại đồng bằng.
LAMENTO
He put the pen down.
It lies there without moving.
It lies there without moving in empty space.
He put the pen down.
So much that can neither be written
nor kept inside!
His body, is stiffened by something happening far away
though the curious overnight bag beats like a heart.
Outside, the late spring.
From the foliage a whistling-people or birds?
And the cherry trees in bloom pat the heavy trucks on the way home.
Weeks go by.
Slowly night comes.
Moths settle down on the pane:
small pale telegrams from the world.
Tomas Transtromer: Selected Poems
[ed by Robert Hass]
Lamento
Anh ta để cây viết xuống
Nó nằm liệt
Nó nằm liệt trong không gian trống rỗng
Anh ta để cây viết xuống.
Quá nhiều điều không thể viết,
mà cũng không thể giữ khư khư trong mình!
Cơ thể của anh ta cứng ngắc, bởi 1 điều gì xẩy ra ở thật xa
Mặc dù cái túi qua đêm kỳ cục, đập như 1 trái tim.
Bên ngoài xuân muộn
Từ tàng lá có tiếng lào xào - người hay chim?
Và những cây anh đào đang nở rộ vỗ nhẹ lên những xe tải nặng trên
đường trở về nhà.
Những tuần lễ qua đi
Đêm chầm chậm tới
Bướm đêm làm tổ trên ô cửa:
Những thông điệp nhỏ nhợt nhạt từ thế giới?
Note: Đọc “Bản thảo thời gian”, bèn
dịch bài này.
Thơ của bạn lạ lắm, có cái air thơ Đường, có cái chất nostalgie,
và có, ở trong cái tít của bài thơ của Tomas Transtromer: Lamento.
Tks. Take care. NQT
Web definitions
A lament or lamentation is
a passionate expression of grief, often in music, poetry, or song form.
The grief is most often born of regret, or mourning.
wiki/Lamento
Tạm dịch: Lamento là tiếng
than van, thường là trong nhạc, thơ và bài hát, phát sinh từ ân hận, hay
tưởng niệm...
Kêu đêm
I
Giọt mực khô, trên giấy mới, đêm thêm sâu. Tiếng
kêu
vọng từ hang thẳm thời gian.
Hãy lui lại, mân mê vết thương hằn vách dựng. Mệt ngủ quên cái chết
dài sâu. Đợi mầm chết trổ hoa trên đá. Và vệt máu
hoen trên giấy ố phẳng phiu
II
Đội nón mê lướt qua cánh đồng. Lúa chưa gặt
như kho vàng cất giấu, lãng quên. Những hột mồ hôi, muối
trả về đất. Vào mùa hấp hối, máu nhỏ giọt trên cánh chim
đơn độc. Khi cơn bão quỷ ma ào tới, thành bầy bù nhìn giăng
trên dây gai. Và nửa đêm mắt cú sáng rực.
III
Núi cao đèn treo. Bước quanh co chỉ thấy bóng lớt
phớt.
Người lìa phố đổ nát theo tiếng vọng khe sâu. Bản thảo
thời gian gõ trên bậc đá rêu. Nghe xa xa tiếng kẹt cửa, âm tiết
im bặt trong cõi người bấy lâu.
IV
Cái nhìn im trong khoảng gió lặng. Nét cọ nắng
vàng
bình minh hay xế chiều. Ngửng đầu lên ngưng đọng tuổi trái chín.
Mắt môi ngực chìm sâu khung trời đêm thâu. Bước đi mãi
tìm tiếng gọi sơ đầu. Đêm nhẹ buông những sợi đàn run rẩy.
Dã Viên
Gửi TV thêm 3 bài, trong cùng
tổ khúc "Vạn đò".
Best Regards
DV
Tks
NQT
XII
Cần phải có một ngày tới đó.
Để
gom nhặt. Một, hay nhiều vụn giấy, từ ngữ,
một, hay nhiều phần đời phế thải
Một dáng áo trong sương, màu sáng của
rạng đông.Không khí tươi trong hoang sơ của thôn xóm
Nhà dựng bên mép nước. Món ốc
cay xè, rượu gạo nồng. Cần có một ngày, tới đó,
trong dáng dấp một người hành hương
để một lần, mở lại những giác quan đã tắt.
III
Quay đầu lần nữa, cho một dòng
ứa ra
chảy xuôi về Thuận An, Phú Diên, Mai Vĩnh,
chảy về những cửa biển, theo những nhánh rẽ,
trôi dạt, như những dáng thuyền rải rác, giờ
chỉ là những ký hiệu chỉ dấu thời thơ trẻ, có lẽ,
có lẽ sẽ dần mất giọng, lớp lớp âm lạ chồng lấp
khúc xương sinh ta và khúc xương ta sinh
thì đã tới bến, một bến cũng đầy gió đồng lạnh buốt.
Một ngày nào người quen sẽ gặp
ta ngồi trước đô thị xưa sâu dưới độn cát,
trồi lên giữa biển và sông, uống chung cốc
rượu quê, nói đặc giọng quê, trò chuyện
với người đã khuất..
XV
Đây là đoạn độc thoại dòng sông
Tôi là đứa trẻ thẩm âm. Những âm dội về
từ năm nọ. Đây, đoạn nhạc không lời, hay
nhạc đệm cho nhịp gánh kẽo kẹt. Cánh đồng vắng,
bến đò khuya, tiếng chân hoà với tiếng côn
trùng, tiếng gió và âm vọng tiếng ma. Đây
nhịp hãi hùng của nước dâng và bão cuồng
Những cánh tay chới với, chìm nghỉm dưới
dòng sông đêm…chẳng cánh tay nào đưa ra cứu vớt
Người đàn bà duy nhất sống sót, trở về
thân thể bầm tím, giữa đám trẻ nhom nhách…
Đây dòng sông độc thoại, và đứa trẻ nọ,
chết sững trong ánh chớp hồi ức, như một
âm bản, bất động, bên bờ xưa, không tiếng cười,
không ngôn ngữ, không cả âm nhạc.
Thơ Dã Viên
I
Tôi đã đến bên anh,
những từ ngữ lâu không được thắp sáng
và tôi ngồi xuống bên anh
vây quanh chúng ta là bóng tối
phảng phất mùi nhang mùa cúng âm hồn
tiếng nói, không cần ánh sáng
vẫn đêm ngày vọng lên
nhưng không giữ được nhịp của mình
đôi khi chỉ là tiếng khàn từ nhiều thế kỷ trước
sót lại sau nhiều trận đói
tôi đang nghe anh nói nhưng
âm thanh
như trôi về từ xa xôi
từ rừng rú, hang hốc, đầm phá, từ nước, và
từ đôi môi những người đã thành ma rà
anh vê một điếu thuốc để tâm
trí
trở về từ những vực tối
-chúng ta là những bộ xương từ ngữ-
anh nói, từ miệng túa ra một bụm khói.
IX
Nhà không là nhà. Nhà là một
vòm cong
dưới trời, bốn bề màu xanh lá cỏ.
Bậc thềm là Bờ. Trên đó những con người
đang miệt mài cải tạo đô thị, trau chuốt vẻ ngoài
và che đậy phần bên trong.
Dưới trời sao, họ lễ lạc, ca hát
nhảy múa. Thỉnh thoảng có những con
người khóc than, treo cổ lên chạc cây
hoặc nhảy xuống nước…
Cửa không là cửa. Cửa là một
lỗ trống hoác hình
nửa mặt trăng, nơi nhóm lửa chài khuya, đón
khách là gió, khách chơi đò, hay ma rà
xoã tóc đêm mưa. Là người con gái đang hát.
lời hoài cựu hay về mối tình bi. Thường thường
về đêm, cửa là một khoảng trông trống lạnh ngắt.
người hoạ sỹ gác mái, nằm ngắm sao trời.
XXVI
Những ngôi sao thì sáng
Chúng tôi ở trong bóng tối
Những ngôi sao nhìn thấy chúng tôi
bằng ánh sáng mà chúng toả xuống
chúng thấy gì?
Chúng tôi vận toàn đồ đen
Những dòng tóc dài đen
Chỉ nụ cười chúng tôi nở trắng
Nước mắt chúng tôi có vị cát mặn.
Dã Viên
Will bring my love to me.
If I must, I'll wait forever
By the river that took her to the sea.
Here by the river
We loved, we laughed, we cried.
But with time, my love, my darling,
Left my arms and was gone with the tide.
*
How long I've been lonely;
Star of love, shine bright.
I need her; oh, lead her
To my arms tonight.
Time and the river,
How swiftly they go by.
But my heart will beat for no other
Till time stands still and the river runs dry.
How long I've been lonely;
Star of love, shine bright.
I need her; oh, lead her
To my arms tonight.
Time and the river,
How swiftly they go by.
But my heart will beat for no other
Till time stands still and the river runs dry.
Songwriters
A. SCHROEDER, W. GOLD
Published by
Lyrics © A. SCHROEDER INTERNATIONAL
LLC
Bên một dòng thơ
cổ xưa
sông khơi dòng trên tấm toan thời
xa
cây xanh lục hai bên bờ, thuyền buồm giữa dòng,
cánh tay quăng lưới vào khoảng không
đêm xóm cồn, trăng soi, cá quẫy nước
những con người thời xưa, khăn áo lạ lẫm
chợ họp bến sông, ồn ã rạng đông
sương còn lạnh áo người khua tay chèo
trưa, theo gió nam, một tiếng ru thời gần, nghe quen
nhắn người đi xa trở về, con ve kêu mùa hạ
(rằng, biết mấy thu nguôi lòng)
tìm lại người chuyện trò, cây già, quán cũ
cúi đầu dòng chữ hoen, trang sách ố
có rủ nhau về, nhấp chén rượu bên bãi dâu, trong gió mùa
vài lá thuyền gieo neo về một bến vắng chưa xa..
Huế, 11.2011
Dã Viên
Tks. NQT
Câu thơ đầu của
bạn làm Gấu nhớ đến Borges, và đoạn vừa đọc, trong Ngón Thơ, This Craft
of Verse, và cũng đã chôm 1 câu đưa lên Tin Văn.
Borges nhắc đến câu thơ của Tennyson, trong 1 bài thơ làm khi mới 13, 14
tuổi, dục bỏ, destroy, nhưng may sao còn 1 câu: Thời gian trôi nửa đêm, Time flowing in the
middle of the night. Và Borges khen cậu bé Tennyson chọn chữ cực khôn.
Nửa đêm, im ắng, người ngủ, tuy nhiên sông vưỡn trôi không 1 tiếng động...
Bữa
nay, lạ làm sao đọc lại, thì nó lại bật ra dòng thơ của Apollinaire:
Đêm
tới, giờ đổ,
Ngày đi ta ở!
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Cũng trong đoạn trên, trong
bài viết về "Ẩn dụ", Borges nhắc tới 1 cuốn tiểu thuyết, giản dị có cái tên,
Of Time and the River
[còn cái bài hát cùng tên, thật tuyệt Gấu thật mê, khi mới lớn, Nat King
Cole ca (1)
].
Thời gian, dòng sông, cả hai cùng trôi…
Và tất nhiên, Borges bèn lôi câu nổi tiếng của nhà thơ Hy Lạp: Chẳng ai có
thể tắm hai lần trong cùng dòng sông, No man steps twice into the same river.
Nhưng đến đây, thì Borges đổi
giọng:
Ở đây, chúng ta có cái khởi
đầu của sự ghê rợn. Here we have the beginning of terror.
Bởi là vì lúc thoạt đầu, at first, chúng ta nghĩ đến dòng sông trôi, những
giọt nước khác nhau…
Và rồi chúng ta được làm ra để mà nghĩ rằng, chúng ta là con sông,
và chúng ta cũng “phiêu” như là con sông!
Tuyệt!
And we are made to feel that
we are the river, that we are as fugitive as the
river.
Hai dòng thơ của Apollinaire,
ngược hẳn lại:
Đêm tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở
Và rồi:
L'amour s'en va comme cette
eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente
Tình bỏ đi như nước sông chảy
Tình bỏ đi
Đời sao chậm như rùa
Và hy vọng mới hung bạo làm sao!
*
Về bài thơ của bạn, Gấu mê mấy
dòng cuối:
tìm lại người
chuyện trò, cây già, quán cũ
cúi đầu dòng chữ
hoen, trang sách ố
có rủ nhau về,
nhấp chén rượu bên bãi dâu, trong gió mùa
vài lá thuyền
gieo neo về một bến vắng chưa xa.
Tuyệt. Nhất là
dòng cuối, "gieo neo về", "bến vắng chưa xa".
Thơ bạn rất lạ, tuy cùng trong không khí thơ Tàu.
Tks
NQT
Dã Viên
Một đêm mưa bên sông nhớ bến
Hỡi mưa đêm, dệt tơ những hồi ức
xa xôi
Hỡi bóng hình, ngồi bên sông nhìn mưa rơi
Mưa rơi mưa rơi êm đềm như đêm xưa kia thôi
Con đò nào đã về từ nẻo lạ, đậu bến
này
Nhớ mùi than củi, bếp hồng hơ ấm bàn tay
Bến đây không mùa, chỉ có một trời mưa lạnh thôi
Mưa rơi mưa rơi, lạnh tay ai ngồi
nhìn mưa rơi
Chỉ một bếp lửa, nhớn nhác tìm hoài, tìm hoài
Con đò nào đã về từ nẻo lạ, đậu bến này
Đâu còn bến nào khác, để đò gieo neo cuộc chơi.
Bản thảo thời gian
Nhìn coi (làm sao nhìn) thời gian
không hình tướng
Nhưng cái đuôi vô hình quệt nhẹ lên mọi vật
Làm chúng mờ đi: cánh cửa gỉ sét kẽo kẹt
Rồi im bặt. Ngọn đèn lu mờ dần
Rồi tắt ngúm. Gương mặt xoã tóc soi mặt hồ, run rẩy
Rồi lặng ngắt…
Thời gian dắt chúng ta đi như những
chiếc bóng
(trên bức tường này in dấu chúng ta tựa lưng nghỉ mệt
không còn ai nhìn thấy)
Những chiếc mũi khoằm gật gù, ra chiều thông cảm
Với những người nửa đêm đốt đuốc đi tìm, lối ra bờ tường bóng tối
Nhưng chỉ hoài công
Thư cao nguyên
Cú vọ, nhìn xuyên đêm đen,
Nhưng chẳng thấy, những nỗi đau riêng,
trơ trọi
Goá phụ ngậm mật đắng, mớm cho đàn con vị ngọt từ tâm
Tiếng cú rúc từ cánh rừng lam chướng
Vọng lại mấy thập niên, nhắc rằng,
vận rủi chỉ dài như vệt sao băng
Người goá phụ gói ghém tay nải rỗng không đời mình, ném vào vực thẳm.
Và làn gió ma thiêng thổi bay chiếc áo lam lũ về lại đồng bằng.
LAMENTO
He put the pen down.
It lies there without moving.
It lies there without moving in empty space.
He put the pen down.
So much that can neither be written
nor kept inside!
His body, is stiffened by something happening far away
though the curious overnight bag beats like a heart.
Outside, the late spring.
From the foliage a whistling-people or birds?
And the cherry trees in bloom pat the heavy trucks on the way home.
Weeks go by.
Slowly night comes.
Moths settle down on the pane:
small pale telegrams from the world.
Tomas Transtromer: Selected Poems
[ed by Robert Hass]
Lamento
Anh ta để cây viết xuống
Nó nằm liệt
Nó nằm liệt trong không gian trống rỗng
Anh ta để cây viết xuống.
Quá nhiều điều không thể viết, mà
cũng không thể giữ khư khư trong mình!
Cơ thể của anh ta cứng ngắc, bởi 1 điều gì xẩy ra ở thật xa
Mặc dù cái túi qua đêm kỳ cục, đập như 1 trái tim.
Bên ngoài xuân muộn
Từ tàng lá có tiếng lào xào - người hay chim?
Và những cây anh đào đang nở rộ vỗ nhẹ lên những xe tải nặng trên đường trở
về nhà.
Những tuần lễ qua đi
Đêm chầm chậm tới
Bướm đêm làm tổ trên ô cửa:
Những thông điệp nhỏ nhợt nhạt từ thế giới?
Note: Đọc “Bản thảo thời gian”, bèn
dịch bài này.
Thơ của bạn lạ lắm, có cái air thơ Đường, có cái chất nostalgie, và có, ở
trong cái tít của bài thơ của Tomas Transtromer: Lamento.
Tks. Take care. NQT
Web definitions
A lament or lamentation is
a passionate expression of grief, often in music, poetry, or song form. The
grief is most often born of regret, or mourning.
wiki/Lamento
Tạm dịch: Lamento là tiếng
than van, thường là trong nhạc, thơ và bài hát, phát sinh từ ân hận, hay
tưởng niệm...
Gửi bác G:
Cám ơn
bác đi một đường Thơ DV trên Tin Văn
Đọc cái note thấy bác kiếm thêm một
số nữa, chắc là bài thơ dưới đây,
Thật thú vị vì thấy
luôn cả trang thơ của Adam Zagajewski, trong đó có bài Trưng cầu dân ý, như
là một tiên đoán về tình hình Ukraine hiện giờ:
Referendum
Ukraine held a referendum
on independence.
It was foggy in Paris, the weatherman
predicted a cold and cloudy day.
I was angry at myself, at my
narrow, fettered life.
The Seine was trapped between embankment walls.
Bookstores showcased
a new edition of Schopenhauer's
Douleurs
du monde.
Parisians wandered through the
city
hidden in warm loden coats.
Fog infiltrated lips and lungs
as if the air were sobbing,
going on about itself, about the cold dawn,
how long the night is,
and how ruthless stars can be.
I took a bus toward the Bastille,
razed two hundred years ago,
and tried to read poems
but didn't understand a thing.
What comes after will be invisible
and easy.
Whatever is hesitates between irony
and fear.
Whatever survives will be blue
as a guillotine's eye.
Adam
Zagajewski: Myticism for Beginners
Trưng cần dân ý
Ukraine tổ chức trưng cầu dân
ý
về độc lập
Paris sương mù. Nhà khí tượng tiên đoán,
một ngày lạnh và có mây.
Tôi bực với chính tôi
Bực cái đời của tôi, sao chật hẹp, sao trói buộc
Con sông Seine thì bị mắc bẫy giữa những bức tường “embankment” (1)
Mấy tiệm sách khoe ấn bản mới Những nỗi
đau của thế giới, của Schopenhauer.
Đám “Pa ri diêng” lang thang trên những phố phá của họ,
giấu mình trong những chiếc áo ấm.
Sương mù chui vô môi, chui vô phổi,
như thể không gian đang xụt xùi,
lèm bèm về chính nó, về buổi sáng sớm lạnh,
về đêm chưa qua mà trời cũng chưa vội sáng,
về những ngôi sao, chúng có thể tàn nhẫn tới mức nào.
Tôi chơi 1 đường xe buýt tới ngục Bastille,
cháy rực hai trăm năm trước đây.
và cố đọc thơ
nhưng đếch hiểu cái chó gì.
Chuyện xẩy ra sau đó thì sẽ
vô hình,
và dễ dãi.
Bất cứ gì gì thì ngần ngại giữa khôi hài
và sợ hãi
Bất cứ gì gì sống sót thì sẽ xanh
như mắt máy chém
*
Hi bác G:
Nhân đọc hai bài thơ của
A.Z, có những câu thật hợp tâm tình, nhất là hai khổ cuối:
Bạn chỉ là 1 hình ảnh, một giấc mộng
Bạn làm bằng trọn một nỗi nhớ mong;
Khi bạn biến mất, thì cũng vậy, những đám mây.
Bạn chỉ còn là 1 hồi tưởng trong màu đen.
Bạn sẽ ám ảnh những con sông quê
Những bóng cây
Nhưng sau cùng bạn té xuống
Chìm vào đất, đất, đất.
Xin gửi bác một bài thơ viết cách đây ít lâu, mời
bác đọc cho vui nhé:
Bên một dòng thơ cổ xưa
sông khơi dòng trên tấm toan thời xa
cây xanh lục hai bên bờ, thuyền buồm giữa dòng,
cánh tay quăng lưới vào khoảng không
đêm xóm cồn, trăng soi, cá quẫy nước
những con người thời xưa, khăn áo lạ lẫm
chợ họp bến sông, ồn ã rạng đông
sương còn lạnh áo người khua tay chèo
trưa, theo gió nam, một tiếng ru thời gần, nghe quen
nhắn người đi xa trở về, con ve kêu mùa hạ
(rằng, biết mấy thu nguôi lòng)
tìm lại người chuyện trò, cây già, quán cũ
cúi đầu dòng chữ hoen, trang sách ố
có rủ nhau về, nhấp chén rượu
bên bãi dâu, trong gió mùa
vài lá thuyền gieo neo về một bến vắng chưa xa..
Huế, 11.2011
Dã Viên
Tks. NQT
Câu thơ đầu của bạn làm Gấu
nhớ đến Borges, và đoạn vừa đọc, trong Ngón Thơ, This Craft of Verse, và
cũng đã chôm 1 câu đưa lên Tin Văn.
Borges nhắc đến câu thơ của Tennyson, trong 1 bài thơ làm khi mới 13, 14
tuổi, dục bỏ, destroy, nhưng may sao còn 1 câu: Thời gian trôi nửa đêm, Time flowing in the
middle of the night. Và Borges khen cậu bé Tennyson chọn chữ cực khôn.
Nửa đêm, im ắng, người ngủ, tuy nhiên sông vưỡn trôi không 1 tiếng động...
Bữa nay, lạ làm sao đọc lại,
thì nó lại bật ra dòng thơ của Apollinaire:
Đêm tới, giờ đổ,
Ngày đi ta ở!
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Cũng trong đoạn trên, trong
bài viết về "Ẩn dụ", Borges nhắc tới 1 cuốn tiểu thuyết, giản dị có cái tên, Of Time and the River [còn cái bài hát
cùng tên, thật tuyệt Gấu thật mê, khi mới lớn, Nat King Cole ca (1) ].
Thời gian, dòng sông, cả hai cùng trôi…
Và tất nhiên, Borges bèn lôi câu nổi tiếng của triết gia Hy Lạp: Chẳng ai
có thể tắm hai lần trong cùng dòng sông, No man steps twice into the same
river.
Nhưng đến đây, thì Borges đổi
giọng:
Ở đây, chúng ta có cái khởi đầu của sự ghê rợn. Here we have the beginning
of terror.
Bởi là vì lúc thoạt đầu, at first, chúng ta nghĩ đến dòng sông trôi, những
giọt nước khác nhau…
Và rồi chúng ta được làm ra để mà nghĩ rằng, chúng ta là con sông,
và chúng ta cũng “phiêu” như là con sông!
Tuyệt!
And we are made to feel that we are
the river, that we are as fugitive as the river.
Hai dòng thơ của Apollinaire,
ngược hẳn lại:
Đêm tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở
Và rồi:
L'amour s'en va comme cette
eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente
Tình bỏ đi như nước sông chảy
Tình bỏ đi
Đời sao chậm như rùa
Và hy vọng mới hung bạo làm sao!
*
link của trang này ở đây nè
bác:
Cảm ơn
bác
Kính
DV
Đa tạ.
Take Care
March 22, 2014
NQT
|
|