Kỷ niệm với
nhà thơ.
Tôi muốn gọi
tên họ
Nhưng danh
sách bị tịch thu
Chẳng làm sao
tìm thấy.
I will rememer
them always and everywhere,
I will never
forget them no matters what comes
Tôi sẽ, luôn
luôn, bất cứ đâu đâu, nhớ họ.
Tôi chẳng bao
giờ quên họ, dù bất cứ chuyện gì.
Anna Akhmatova
Thơ phải
được đọc lên, phải được nghe, như đây là định mệnh cuối cùng của nó.
Định
mệnh của một tiếng nói và cũng là định mệnh của hồi nhớ,
của biết bao
nhiêu
con người.
Thanh Tâm Tuyền
Thơ Ở Đâu Xa
Lần đó, ông
em kể lại, trong
cuốn DVD đám tang ông anh, hai anh em còn ở chung trại. Cùng đi vác
nứa, chỉ tiêu mỗi trại viên là 10 cây. Không ai lo nổi cho ai. Ai về
trước thì được ăn bo bo trước.
Thường, cỡ năm
giờ chiều là về đủ. Bữa đó, thiếu một mình ông anh. Phải
đến chín giời tối, ông anh mới về.
From:
Date: Thursday, June 08, 2006 6:45:53 PM
To:
Subject: Ve mot bai tho
Cau chuyen to
ke lai vu hai anh em di vac nua hoi con o
trai Viet Hong Yen Bai , chinh la de tai cua bai tho " nga tren
nui Viet Hong khi di vac nua " . Mai cho toi sau nay , khi doc bai tho
do , to moi biet ky do anh Tam bi te suyt chet . Va neu co chet cung
chang ai biet ./.
Trong DVD, một
ông bạn tóm tắt một câu về bạn thơ của mình: Vui thì
chia, nhưng buồn thì chịu một mình.
Câu này làm
Gấu nhớ, Coetzee cũng đã từng tóm tắt một câu, về nhà thơ
Brodsky:" ... a refusal to exhibit his wounds was always one of his
more admirable traits." (1)
Ôi cái sự từ
chối phô bầy những vết thương của mình mới bảnh, mới đáng
yêu làm sao, hỡi nhà thơ của chúng ta!
(1) J. M.
Coetzee: Những tiểu luận của Brodsky, in trong Stranger
Shores, Những Bến Bờ Lạ Lẫm Hơn, Những tiểu luận văn học, 1986-1999,
nhà xb Viking.
Hay
nửa đêm Hà Nội
Anh là
thằng điên khùng
Ôm em trong tay mà
đã nhớ em ngày sắp
tới.
Cung Tiến,
trong DVD đám tang bạn mình, coi đây là một trong những dòng thơ kinh
điển của Thanh Tâm Tuyền.
Nếu như thế, Gấu có lẽ là người đầu tiên làm cái việc đó, biến dòng thơ
thành "kinh điển".
Chỉ có những
người vội vã rời bỏ Sài-gòn ngay những ngày đầu, họ đã không kịp sửa
soạn cho mình một nỗi nhớ Sài-gòn. Còn những ai ở trong tâm trạng sắp
sửa ra đi, đều tập cho quen dần với cơn đau sẽ kéo dài. Đều lựa cho
mình một góc đường, một gốc cây, một mái nhà... để cười hay để khóc một
mình. Một mẩu đời, một đoạn nhạc, một bóng chiều, một giọt mưa, một sợi
nắng... để gọi thầm trong những lúc quá cô đơn. Để mai kia mốt nọ, trên
đường tha phương cầu thực, nơi đất khách quê người, những khi ngọn gió
heo may bắt đầu thổi, những khi ngồi bó gối bên trời, nhìn lá vàng rơi
đầy, lấy tay che thời gian không nổi, hay những đêm tàn nghe bếp lửa
réo gọi... sẽ nhâm nhi những cọng cỏ tưởng tượng của quê hương. Ôi,"Ôm
em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới". Hãy cho tôi thăm lại con
phố Bonard, nơi có bót Hàng Ken [đúng ra là bót Lê Văn Ken], chú bé di
cư ngày nào
ngơ ngác,
rụt rè làm quen, tự mình khám phá Sài-gòn. Gần gốc cây chỉ còn trong
cậu bé ngày xưa, một người đàn ông đánh đập dã man một người đàn bà.
Không quên bài học Công Dân, chú bé chạy vào trong bót. Chú bị ăn bạt
tai, cùng những lời sỉ vả, người ta đánh vợ, mắc mớ chi tới mày. Đồ con
nít Bắc kỳ di cư, vô đây làm tàng. Ôi bài học đầu tiên khi tìm cách làm
quen thành phố, được thời gian gọt giũa trở thành một nốt ruồi son đáng
yêu biết là chừng nào trên khuôn mặt cô bé. Trên khuôn mặt Sài-gòn.
Một thành phố
mà tôi đã chết ở trong, nay sống lại, chỉ để kể về nó.
Lần
Cuối Sài Gòn
*
Câu thơ trên, đến với Gấu, khi nằm trong nhà tù quốc tế Bangkok Thái
Lan, trong chuyến vượt biên thành công. Lạ, là nó bật ra từ một dòng
trong truyện của Le Carré, do quá nhớ Sài Gòn.
Gấu đã kể lại kinh nghiệm này.
"Trong
những đêm chập chờn mất ngủ, hồn thiêng của thành phố thức giấc ở trong
tôi,
tôi lại tưởng đây là hồn ma của chính mình đang lang thang trên những
nẻo đường
xưa cũ, sống lại cái phần đời đã chết theo cùng với Sài Gòn, bởi cái
phần đời
đó mới đáng kể."
Đêm Thánh Vô Cùng
Ôm em trong
tay mà đã nhớ em ngày sắp tới, là tâm trạng Gấu, những giờ phút sắp sửa
bỏ chạy quê hương, rời bỏ Sài Gòn.
Em ở đây, là... Sài Gòn.
Và cũng thế, Em của TTT, là... Liên. Hay đúng hơn, Hà Nội.
Với nhà thơ, Liên tức là Hà Nội.
Nhân vật Liên, có thực ở ngoài đời, như ông em nhà thơ cho biết. Không
phải là... liên khúc, như Ninh Hạ viết: "Có người quyết đoán Liên là
tên một người yêu của nhà thơ. Theo Thanh
Tâm Tuyền
giải thích, Liên chỉ có nghĩa là liên khúc của thơ và thơ xuôi trong
tác phẩm..."
Có thể như thế, nhưng không phải như thế!
Bởi vì, có lẽ Ninh Hạ quên không nhớ đến Liên, trong Ung Thư, chẳng
hạn. Vả chăng, ngay cả trong trường hợp, nhà thơ đã từng giải thích,
như
Ninh Hạ cho biết, thì cũng vẫn không thể tin được.
Đó là lời cảnh cáo
của D.H Lawrence: Đừng bao giờ tin người kể chuyện. Hãy tin câu
chuyện." ["Never trust the teller. Trust the tale."]
Nửa đêm Hà Nội, "đuơng" ôm em ra riết như thế mà đã nghĩ đến những ngày
xa cách, một khi ở... Sài Gòn!
Nhưng, đẩy cho đến tận cùng, cái gọi là kinh điển của thơ TTT, là kinh
điển của thơ, của bất cứ thi sĩ, thứ thiệt
Nói rõ hơn, tâm trạng ôm em trong tay mà đã nhớ em những ngày sắp
tới, là tâm trạng của thi sĩ, theo cái nghĩa, thấy mình bất
lực, trước thực tại, [... Bếp Lửa "miêu tả không khí Hà-nội
trước 1954; đi và ở đều là những chọn lựa miễn cưỡng, chia lìa hoặc cái
chết]. "Anh là thằng điên
khùng", anh là thằng... bất lực!
Đoạn sau đây, của Brodsky giải thích tâm trạng nhà thơ vĩ đại
Anna The
Great, áp dụng vào trường hợp TTT, cũng "đặng đặng."
Brodsky: Với tôi, tính kinh điển, thực tại thực, the main thing, của
Kinh Cầu [thơ Akhmatova], là đề tài về sự xẻ đôi, về sự bất lực của nhà
thơ không có được một phản ứng toàn vẹn [trước thực tại]. Akhmatova mô
tả những kinh hồn thất đảm, những ghê rợn của Đại Khủng Bố của Stalin.
Nhưng cùng một lúc, bà nói hoài hoài về cái tâm trạng mấp mé biến thành
khùng của mình....
Brodsky. No, the text of Requiem is
anything but straightforward.
Volkov. Sure,
there are two levels here: real biography—Akhmatova and
the fate of her arrested son; and
the symbolic—Mary and her son Jesus.
Brodsky. For
me the main thing in Requiem is the theme of splitting,
the theme of the authors inability to
have an adequate reaction. Akhmatova describes in Requiem all the
horrors of Stalin's "great terror," but at the same time she is
constantly
talking about how close she is to madness. Do you remember?
Already
madness dips its wing
And casts a shade across my heart,
And pours for me a fiery wine
Luring me to the valley dark.
I realize that to this madness
The victory I must yield,
Listening closely to my own
Delirium,
however strange.
Khổ thơ sau
có lẽ là tuyệt vời nhất của tất cả Kinh Cầu. Hai dòng chót
nói sự thực lớn lao nhất. Akhamatova diễn tả tâm trạng của thi sĩ, khi
nhìn mọi chuyện xẩy ra cho bà, như thể, bà đứng qua một bên, ["Ôm em
trong tay mà đã", là theo nghĩa đó]. Với nhà thơ, sự kiện, viết ra,
cũng quan trọng như, sự kiện, diễn tả nó: Nhà thơ bắt đầu trù ẻo mình:
Anh là thằng điên khùng. Mi là một thứ quái vật chi, tại sao mi thản
nhiên nhìn những sự ghê rợn như thế diễn ra trước mặt, như thể nó chẳng
liên quan mắc mới gì tới mi
*
Gấu biết Cung Tiến, ngay những
ngày đầu tập tành viết văn. Không chỉ
viết văn, mà viết phê bình, biên khảo, giới thiệu trào lưu văn học thế
giới!
Ông là bạn của Thanh Tâm Tuyền, thành thử Gấu khó mà thân, theo cái
kiểu suy nghĩ, một ông anh là... quá đủ rồi!
Được cái, Cung Tiến rất dễ chịu, "chỉ" với Gấu. Ông vốn nổi tiếng khó
chơi, dễ nổi quạu, nghe nói vậy!
Cái cụm từ, "Et, enfin", mỗi khi say, của tay Kiệt, trong Một Chủ Nhật
Khác, là của Cung Tiến.
Khi say, lẽ tất nhiên!
Ông phán một câu, ngay lần đầu gặp gỡ, nghe cũng... được:
-Cái kiểu viết của... anh [?], thật là Việt Nam. Tôi không có được cách
viết đó.
Đúng như thế!
Những bài viết của Cung Tiến lúc đó, quả là có tính 'bác học, mô phạm',
đúng dân "pro" [nhà nghề], viết. Khác hẳn Gấu, thí dụ như loạt bài "Thế
nào là văn chương dân thân?", trên tờ "Nghệ Thuật" ngày đó.
Không súc tích,
không trường lớp, không uyên bác.. như của Cung Tiến, nhưng đặc
Việt Nam.
Thì, đúng như lời ông anh, mày học, đọc, đến đâu, viết đến đấy.
Bao nhiêu năm rồi, nhìn lại, đủ để đánh giá như vậy!
Ngoài ra, Gấu cũng có một cuộc SHVHNT hơi bị "quê một cục", với Cung
Tiến.
Số là, cuối một tuần nào đó, thời đó, Cung Tiến có mời mấy người bạn
của ông tới nhà ông để nhậu. Gấu không được mời. Và cũng chẳng hề biết
tới cuộc nhậu đó. Nhưng, một tay nhà văn, biết. Tay này quen Gấu. Phải
nói, là rất thân, thời đó. Gấu không hiểu tay này có được mời hay là
không. Nhưng anh ta rủ Gấu tới.
Ngu như Gấu, Gấu cứ thế gật đầu, đi theo anh ta. Ham vui mà!
Tới, gặp Cung Tiến. Mặt ông có vẻ sượng, nhưng vẫn vui vẻ đón tiếp.
Nhưng
đến lúc gặp Thanh Tâm Tuyền thì thấy ngay là hố. Hố to.
Ông anh không nói gì. Nhưng cái nhìn như hạch hỏi:
-Thằng ngu kia, có ai mời mày đâu mà vác mặt tới?
Gấu nhớ hoài bữa đó, không phải vì ba cái chuyện lẩm cẩm trên, nhưng vì
điều này:
Đó là lần đầu Gấu được thưởng thức thứ rượu Courvoisier [?], đựng trong
một cái vò, vò đựng trong một cái ổ rơm. Một cái giỏ, đúng hơn
Đại khái vậy.
Nhìn ông, trong DVD đám tang ông anh, bỗng nghĩ, không hiểu ông có còn
nhớ ba cái chuyện lẩm cẩm trên không?