|
Kỷ niệm với
nhà thơ.
Hai bạn Nga
& Chất
Having
sampled two oceans as well as continents,
I
feel that I know what the globe itself must feel: there's no where to
go.
Elsewhere
is nothing more than a far-flung strew of
stars, burning away.
Đã
nếm trải hai đại dương cũng như hai lục địa
Tôi
cảm thấy rằng, tôi biết được, chính trái đất này phải cảm nhận như thế
nào:
Không
có nơi nào để mà thoát cả.
Bất
kỳ đâu đâu, có khác gì một chùm sao xa xăm tắt lịm dần.
Khi được hỏi
ông nghĩ gì về những năm tháng tù đầy, Brodsky nói cuối
cùng ông đã vui với nó. Ông vui với việc đi giầy ủng và làm việc trong
một nông trại tập thể, vui với chuyện đào xới. Biết rằng mọi người suốt
nước Nga hiện cũng đang đào xới "cứt đái", ông cảm thấy cái gọi là tình
tự dân tộc, tình máu mủ.
Brodsky
Thơ làm khi đi nuôi cá
Gánh
cỏ trên
vai thơ trong đầu
Trời chớm thu
hạ muờng tượng hồng au
Tung hê cỏ vụn
trên hồ vắng
Băm nát tình
si đều nhịp dao.
[Yên Báy. Bắc
Việt]
Thanh Tâm Tuyền
Gấu đã kiếm
ra nguyên tác,
cái truyện ngắn mà Cụ Chất, và thằng Gấu cùng
đọc, và cùng tấm tắc, những ngày đầu quen bạn Chất, và được bạn đem về
nhà, cho tá túc, cưa
đôi bữa ăn sáng dù lúc đó đang cái tuổi ham ăn ham đói, ham lớn, ham
làm người.
Ôi chao nghe
bạn nói mà thấy xót xa, bồi hồi: Hồi đó sao mà lũ chúng
mình sướng thế nhỉ!
Tên cái truyện
ngắn là The Ambitious Guest, Người Khách Tham Vọng. (1)
Hồi đó, được nhà xb Ziên [hay Zhiên?] Hồng dịch, cùng với những truyện
như Mối Tình Thiên Thu, Tiếng Gọi Của Rừng Thẳm, của Jack London, Phép
lạ Miền Núi [?].
Thuở mới lớn
của Gấu được nuôi dưỡng bằng tình bạn Thất Hiền, tình
thương của Cụ Chất, và bằng văn chương, chiết ra từ những tác phẩm như
thế đó.
Sướng thiệt!
Nhớ thiệt!
(1) Lần đầu
được in trong tạp chí The New England Magazine, June 1835,
sau, trong cuốn Những Câu Chuyện Kể Hai Lần, Twice-told Tales, lần in
thứ nhì, 1842. Đây là một truyện ngắn dựa trên sự kiện thực.
Khi quen bạn
Chất, Gấu không hề biết hai gia đình, gia đình Cụ Chất, và
gia đình Bông Hồng Đen, quen biết từ ngoài Bắc. Từ Hà Nội.
Mãi tới sau
này, khi gặp bạn Chất ở San Jose, mới đây, sau khi anh Tâm
mất, Gấu mới biết gia đình Cụ Chất đã từng ở trong Nam, rồi ra lại Đất
Bắc, đến 1954, lại trở vô. Chi tiết này giải thích truyện ngắn
Cuối Đường. Với câu mở ra như sau:
Đầu năm 1949
tôi bỏ Sài Gòn về Hà
Nội. Từ một thành phố yên ổn vui tươi trở lại, tôi rơi xuống một thành
phố điêu
tàn ngơ ngác
|