6 năm BHD
ra đi
L'adieu
Apollinaire
(1880-1918)
J'ai
cueilli ce brin de
bruyère
L'automne est morte
souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur
terre
Odeur du temps brin de
bruyère
Et souviens-toi que je
t'attends
Lời
vĩnh biệt
(1)
Ta đã hái nhành lá cây thạch
thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết
rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng
được nữa
Mộng trùng lai không có ở
trên đời
Hương thời gian mùi thạch
thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó
...
(2)
Ðã hái nhành kia một buổi nào
Ngậm ngùi thạch thảo chết từ
bao
Thu còn sống sót đâu chăng
nữa
Người sẽ xa nhau suốt điệu
chào
Anh nhớ em quên và em cũng
Quên rồi khoảnh khắc rộng
xuân xanh
Thời gian đất nhạt mờ năm
tháng
Tuế nguyệt hoa đà nhị hoán
tam
(3)
Mùa thu chiết liễu nhớ chăng
em ?
Ðã chết xuân xanh suốt bóng
thềm
Ðất lạnh qui hồi thôi hết dịp
Chờ nhau trong Vĩnh Viễn
Nguôi Quên
Thấp thoáng thiều quang mỏng
mảnh dường
Nhành hoang thạch thảo ngậm
mùi vương
Chờ nhau chín kiếp tam sinh
tại
Thạch thượng khuê đầu nguyệt
diểu mang
Xa nhau trùng điệp quan san
Một lần ly biệt nhuộm vàng cỏ
cây
Mùi hương tuế nguyệt bên ngày
Phù du như mộng liễu dài như
mơ
Nét mi sầu tỏa hai bờ
Ai về cố quận ai ngờ ai đi
Tôi hồi tưởng lại thanh kỳ
Tuổi thơ giọt nước lương thì
ngủ yên
Bùi
Giáng (1925-1998) dịch
(Ði vào cõi thơ, tr 80-82, Ca
Dao xuất bản, Sàigon, Việt Nam)
Nguồn
*
Requiem
HENRI HUET
Born: April, 1927, in Da Lat, Vietnam
Died: February 10, 1971 in Laos
Son of
a French father and a
Vietnamese mother, he moved with his family from Da Lat to France
when he
was five years old.
Educated in Brittany
and at art school in Rennes,
Huet started out as a painter, then went into the army, which sent him
to study
photography.
At 22, he returned to Vietnam as a
French combat photographer, and stayed on after his discharge as a
civilian
photographer for the American and French governments.
He went to work for UPI, and later switched
to the AP.
Henri won the Robert Capa
gold medal in 1967. He was respected for his bravery, dignity and
skill, and he
was loved for his kindness and sense of humor. He was killed with his
colleagues, Larry Burrows of LIFE, Kent
Potter of UPI, and Keisaburo Shimamoto who was working for NEWSWEEK,
when their
helicopter was shot down over the Ho Chi Minh trail in Laos.
(Requiem / Dirck Halstead )
*
Tôi vẫn còn nhớ nhiếp ảnh
viên Henri Huet, người Pháp lai, làm cho UPI, sau về AP. Mỗi lần lên
Đài, nơi
tôi làm việc, anh hay nói chuyện với tôi, và chị Linh, nữ điện thoại
viên phụ
trách mạch Paris. Bằng tiếng Pháp. Một bữa, anh vừa quay đi, chị Linh
ghé tai
tôi nói nhỏ: Thằng chả ăn mắm hút ròi, chưa lột lưỡi đã biết tiếng
Việt, vậy mà
bầy đặt!
Thực tình, cho tới lúc đó, tôi vẫn nghĩ anh không biết tiếng Việt.
Tên của cuộc chiến
Chị
Linh như Gấu biết, không
ưa Henri Huet.
Nhìn bức hình, là nhớ liền ra anh.
Gấu có một kỷ niệm không thể nào quên được về chị Linh này, những
ngày sau
khi ăn mìn VC ở Mỹ Cảnh, nằm dưỡng thương ở trên Đài. Đúng ra là được
nghỉ,
dưỡng thương tại gia, nhưng do làm cho UPI, làm sao nghỉ. Thế là chiếm
cái studio
dành cho báo chí làm nơi dưỡng thương. Một lần em BHD đi cùng cô
em gái, ở
nhà vẫn gọi là Bé, tới thăm, Gấu kéo cả hai vô studio, đóng cửa lại.
Khi hai
chị em về, bà
Linh trách, tại sao lại cho con bé con đó nhìn thấy cái cảnh như vậy?
Gấu ngớ người, hóa ra là bà
nghĩ bậy về Gấu!
Ui chao mỗi lần Gấu gặp BHD là biến thành tượng đá!
Thánh nữ mà!
Cái cô Bé này, có lần đang ăn cơm chiều, sực nhớ ra, kéo BHD ra một góc
nhà nói
nhỏ, sáng nay em thấy chị đi với anh Gấu.
Cũng cô này, ngay từ khi
hai chị em còn nhỏ xíu, vậy mà mỗi lần ông bố vô phòng hai chị em, là
bỏ ra
ngoài, như BHD cho biết.
Sau này cô làm vợ NNN, nhà văn.
*
Cái vụ thánh nữ này, là có
thiệt. Mỗi lần Gấu gặp BHD là nhe răng cười mặt thộn ra, đúng như cái
cảnh một đứa
bé, khi mẹ đi chợ về.
Thoạt đầu, BHD sung sướng, cảm
động lắm, nhưng mãi, em đâm ngượng với bạn bè. Có lần em nói xa xa, mấy
đứa bạn
của em nó chê anh hay cười…
Hay cười thì cũng đâu có sao.
Nhưng cười, mặt mày thộn ra, thì quê với bạn bè quá.
“Khi em
đi vô cổng trường, rồi anh đừng có đứng lại lâu vì em sẽ
biết anh đang nhìn em, em phải quay lại mỉm cười nhìn anh, lũ bạn vô
lớp lại có
chuyện để nói...”.
Chỉ đến khi BHD đi rồi, Gấu mới
hiểu ra, tất cả những câu nói, những
sấm ngôn như bạn C. thường chọc quê Gấu, đều có ngụ ý hết:
Em không
muốn anh gọi
ông ta là bố. Một mình em gọi là Bố là đã quá lắm rồi.
Này nhé, tại sao em kể cho Gấu
nghe cái sự thù ghét đến ghê tởm ông
bố của em, của cô em gái?
Tại sao, khi Gấu hỏi thăm về người bạn học cùng lớp sau em lấy làm
chồng, anh ta ra sao, em trả lời, anh ta được lòng bố em lắm. Và em kể,
cứ mỗi
lần Sài Gòn rục rịch đảo chánh, là anh ta khệ nệ bê đến nhà ông bố
vợ tương
lai vài bao gạo:
-Anh không làm được như vậy đâu!
Ui chao, sao rành về Gấu như
thế cơ chứ!
Gấu dư sức làm được, nhưng
không nghĩ ra được.
Cái lần gặp cuối cùng, rất ư là
tình cờ, khi em đi chợ Sài Gòn trên
đường về nhà, cả hai vô một cái quán cà phê hủ tíu Tầu khu rạp Long
Thuận, cũng
gần nhà
em, và khi sắp sửa từ biệt, em nói, anh đưa em mấy chục lẻ bù vào số
tiền em tiêu quá lố, em
không
muốn phải giải thích với mẹ…
Thê lương thật.
Chỉ đến khi em đi rồi, Gấu mới giải ra được ý nghĩa của
những lời nói, cử
chỉ thật là chi ly của em.
-Đừng chờ đợi em. Bốn năm năm y khoa dài lắm.
Kiếm
người khác thay em đi.
Cô không nói thẳng, mà qua cô
em họ, Vi, nhờ nhắn lại Gấu.
Giá như hiểu, thì cái bữa chạy
theo Em nơi cổng trường Đại học Khoa
học, đã quì
xuống đường mà khóc, mà năn nỉ, như nhà thơ du tử rồi:
Em đi áo lụa
mềm lưng phố,
Có động lòng thương kẻ
cuối đường?
Em của DTL bye
bye DTL đi lấy chồng.
Còn BHD, từ biệt Gấu, từ biệt cõi đời này.
*
Đà Lạt
1
Thanh Tâm Tuyền, ngoài Một Chủ
Nhật Khác,
còn một truyện dài bỏ dở, lấy bối cảnh là Đà Lạt, hồi đó đăng từng kỳ,
hình như
là trên tờ Thời Tập của Viên Linh.
Giấu Mặt.
Tuy mới được đâu mấy kỳ báo, nhưng, một trong những nhân vật chính của
nó, là
một cô bé đã gây ấn tượng nơi người đọc.
Gấu cũng có vài kỷ niệm về Đà Lạt. Toàn
những kỷ niệm để đời!
Đúng ra phải nói, ba thành phố làm
thành "tam giác tình" của Gấu, là Hà Nội - Sài Gòn - Đà Lạt.
Gấu lên Đà Lạt lần đầu, thăm ông bạn Huỳnh
Phan Anh đang học sư phạm triết. Gấu tốt nghiệp trường Bưu Điện, đang
chờ đi
làm. Đám công chức làm từ thời Tây gọi là chờ "nominer" [gọi tên đi
làm].
Đi cùng ông anh Bông Hồng Đen, cũng bạn HPA.
Đó là vào một dịp Giáng Sinh. Cả bọn uống rượu, say bí tỉ, ngất nga
nngất ngư
lên xuống những con dốc, la hét, văng tục, y hệt mấy tay lính lê dương,
Hà Nội,
và những ngày trước 1954.
Nhưng sau, Gấu hiểu. Tại lạnh. Nhờ
đọc Faulkner và chợt bật ra nỗi nhớ lạnh.
Con người là tổng số những kinh nghiệm về thời tiết. Ông viết.
Nhưng, liệu nó còn là dấu báo,
tiên đoán
tâm trạng 'lê dương', lưu vong, làm thuê đánh muớn, ăn nhờ ở đậu, mãi
sau này,
khi đã đi ra nước ngoài?
Lần đi Đà Lạt ngay sau
khi lấy vợ.
Một mình. Lên ở nhà anh bạn trưởng đài vô tuyến điện Đà Lạt. Đi chơi
với bạn
của thằng em đã tử trận, lúc đó là sĩ quan dù đóng tại Đà Lạt. Thằng em
này
quen ca sĩ, lúc đó tuy chưa nổi tiếng như sau này, nhưng cũng đã nổi
tiếng lắm
rồi, ở thành phố Đà Lạt. Đó là Mai, còn gọi là Mai Đen. Sau này, hình
như thời
gian phòng trà bị cháy, cô bỏ Đà Lạt, về Sài Gòn, đi hát du ca, và trở
thành
Khánh Ly.
Gấu có ghé nhà cô Mai, uống rượu. Nhà đẹp lắm, ở trên một ngọn đồi.
Nhưng tuyệt vời nhất, là những
ngày hè,
năm đó, khi Bông Hồng Đen đậu Tú Tài I, ba tháng hè được ông bố khắc
nghiệt cho
đi Đà Lạt chơi. Ở nhà cô Vy, em bà con. Cho chắc ăn!
Đó là những ngày, liền sau khi
Gấu
"tái ngộ" Bông Hồng Đen, ở ngay cổng Vườn Tao Đàn, khi cô thủng thỉnh
từ nhà, ở đường Gia Long, ngay Ngã Sáu Sài Gòn, băng vuờn Tao Đàn, tới
trường
Gia Long, ở đường Phan Thanh Giản.
Đúng là tái ngộ thật, là vì tính từ cái ngày đầu tiên Gấu nhìn thấy cô
bé, khi
cô mới 11 tuổi, khi nhà cô còn ở đường Phan Đình Phùng, cho tới buổi
sáng trọng
đại đó, tệ lắm, cũng dài bốn hoặc năm niên. Cô lúc đó đã là một thiếu
nữ.
*
Anh có khoẻ
không? Có gì vui không? Anh vẫn thích nghe Kenny G. và Yanni phải
không? Em sẽ
gửi cho anh tập thơ đầu tiên... Em gửi cho anh ba bài thơ mới nhất nhé,
anh đọc
và chia sẻ với em.
Trích mail từ Hà Nội, lần về đầu 2001.
Kenny G. và Yanni, là mãi sau này. Lạ một điều, có liên quan tới.. Đà
Lạt.
Không phải Hai Lúa khám phá ra hai ông này. Một người khác. Một cô bé.
Con
của... cô bạn.
Cô bạn đã từng học Đà Lạt.
Gấu cũng đã từng "lừng lững khốc liệt" từ Sài Gòn lên Đà Lạt, vô một
ký túc xá, chắc cũng giống như những ký túc xá mà anh chàng Kiệt ghé
qua, để
tìm gặp cô bạn, nhưng cô đã về Sài Gòn.
....Nghe cô kể những năm học trường quận lỵ, trung học Mỹ Tho, đại học
Đà Lạt.
Nghe cô giảng giải về một miền đất không hoàn toàn giản dị. Phải nhạy
cảm lắm
mới nhận ra chút dấu hiệu thật mơ hồ, mong manh: Mối tình lúc đầu giống
như
chớm thay đổi thời tiết. Tự nhủ thầm cô bạn chắc không nhận ra, và sẽ
chẳng bao
giờ dám thú nhận. Sau này nhớ lại, đã thực sự yêu thương, không phải
lần vì quá
cô đơn, lén viết lên trang tiểu thuyết Tô Hoài cô đang đọc, trong lúc
cô lui
vào trong, Je vous aime, nhưng khi tới báo tin đứa em trai tử trận,
không gặp,
đành nhờ một cô bạn ở chung nhà nói giùm, tin chắc cô sẽ hiểu.
*
Chàng nắm một bàn tay, bao
nhiêu năm không
thay đổi: thuôn dài, hơi khô.
Một Chủ Nhật
Khác.
*
Hai Lúa có một kỷ niệm khủng
khiếp về cái
vụ nắm bàn tay, cổ tay này.
Cũng với cái cô ở Đà Lạt. Học nội trú năm nào.
Hai Lúa quen cô ít lắm thì cũng
là bốn,
hay năm năm. Lâu như thế đấy. Đêm nào cũng tới nhà ngồi nói chuyện tào
lao tới
giờ giới nhiêm mới về. Đúng thời gian trước và sau Mậu Thân. Đi
ăn, đi
chơi, đi ciné... búa xua. Nhưng chỉ cầm tay... xuông vậy thôi. Cầm tay
là thấy
ấm áp hết cả người, hoặc mát rượi hết cả người, thành thử không nghĩ
đến ba cái
chuyện không thể ấm áp, mà là nóng bỏng, khác.
Nhưng chủ yếu là do ý nghĩ này:
"Sự thực, riêng với anh, có lẽ
là,
anh đã tưởng tượng ra em. Như một đối đầu, thách đố. Như thể, anh may
mắn được
gặp em, vậy là quá đủ rồi. Như thể anh quá sợ, cuộc chiến lúc nào cũng
soi mói,
rình mò. 'Mày chê tao nhơ bẩn, chắc gì mày đã hơn tao?', anh nghe như
nó nói,
với ánh mắt cười cợt, với nụ cười đe dọa. Như thể, anh càng yêu em
trong sạch,
thánh thiện, nghĩa là bình thường, giản dị chừng nào, cuộc chiến thua
chúng ta
chừng đó."
Cầm
Dương Xanh
Rồi bao nhiêu năm sau, gặp lại.
Có lần
nghe ai đó, hoặc do chính cô [bây giờ trở thành bà nội, bà ngoại] kể,
là, có
lần bị đau gân tay, không cử động được, phải giải phẫu, sau đó thì OK,
nhưng vụ
giải phẫu đó để lại một cái sẹo ở cổ tay.
Thế rồi, Hai
Lúa cứ tưởng tượng
ra một vết
sẹo mình chưa từng nhìn thấy đó, khổ như thế đấy.
Một lần đang ngủ với... bà xã, rồi... đồng sàng dị mộng, dị mộng
thế nào
lại cầm tay bà xã lần lần tới chỗ có cái sẹo mà Hai Lúa tưởng tượng ra
là nó ở
chỗ cổ tay đó, không thấy, bèn la lên, ơ kìa, cái sẹo đâu rồi, thế là
giật mình
tỉnh dậy, thế là toát mồ hôi, vì xấu hổ!
Ôi chao ôi, chưa bao giờ Hai Lúa thấy mình có lỗi, với cả hai bà nội bà
ngoại,
như là lần đó!
Happy
Valentine’s
Buổi
đầu gặp gỡ Mr.
Koestler mới khó chịu làm sao
How Unpleasant to Meet Mr Koestler
By Cynthia Koestler
‘It is to her
that I owe the relative peace and happiness I enjoyed in the last
period of my
life-and never before’
“Tôi nợ nàng sự thanh thản tương đối và hạnh phúc tôi được hưởng vào
khúc chót
của cuộc đời - trước đó, tôi chẳng hề có”
*
Có thể nói, Miss
Trask đảo ngược hẳn cái lề thói cuộc đời mà chúng ta vẫn thường sống:
Đẩy đời
thực vào một xó xỉnh, chiếm càng ít không gian bao nhiêu, tốt bấy
nhiêu, nhường
chỗ cho giả tưởng.
Bài
này, đúng là tinh thần trang của K.
Hà, hà!
GNV
Hihi, một mặt nào
đó, nó cũng là tinh thần của TV!!
Thay vì đẩy đời thường
lùi vào một góc để dành chỗ cho giả tưởng, TV đẩy hiện tại vào một góc
để quay
về quá khứ.
K
*
Borges, trong Hồi
ức của Shakespeare, nhắc đến De
Quincey, ông này phán, bộ óc của chúng ta thì giống như miếng da lừa, a
palimpsest. Bản văn mới phủ lên bản văn trước đó, cứ thế, cứ thế.
Nhưng gặp một tay có bộ óc
khùng như GNV, thí dụ, thì cái bản văn cũ gọi là ‘quá khứ có BHD’ cứ
luôn luôn
là bản văn mới nhất, nó phủ lên mọi bản văn khác, kể cả bản văn sẽ có!
Ta
cấm
mi không được đem ta
ra làm trò cười.
Mi đúng là thiếu… tự trọng!
[Thiếu tự trọng là chuyện
quan trọng đối với mình, chứ chưa nói đến mình phải trọng người
khác....]
Hà, hà!
*
-Anh
coi
thường em quá. Oanh ngăn xúc động dịu dàng nói.
-Rồi
em sẽ hiểu, nên để người ta coi thường mình. Kiệt trở giọng giận
dữ – Mình
là cái quái gì. Anh chỉ mong được mọi người coi thuờng anh…
(Thanh
Tâm Tuyền: Một Chủ Nhật Khác)
*
Người
bị xe tuần tiễu bắn hồi
ba giờ sáng ở rừng thông bên kia đường ra sân bắn là Kiệt. Tại sao
Trung Úy
Kiệt lại lần mò ra đấy? Ông ta bệnh nằm cả tháng nay bên tiểu khu mà.
Ai biết.
Đúng là Trung Úy Kiệt. Xác quàn bên Niệm Phật Đường. Nguyên băng M.16
vào bụng
và ngực. Ai bắn? Đại Úy On, ông Đại Úy khùng. Khùng gì? Ai chẳng phải
bắn trong
trường hợp ấy.
Xác
Kiệt nằm trên bàn, phủ
vải, cuối gian phòng dài trần trụi. Đầu phòng đặt một bàn thờ Phật có
tượng có
đèn nhưng lạnh ngắt khói hương. Trên mặt sàn xi măng vương vài mẩu giấy
xanh,
đỏ, bệt sơn. Nơi này là chốn tụ tập của đoàn thiếu nhi Phật tử gồm các
con em
của trại gia binh, huynh trưởng là các sinh viên sĩ quan mộ đạo. Quanh
vách gỗ
căng những biểu ngữ về ngày lễ vu lan. Trong một góc bừa bãi những lon
sơn,
chổi cọ. Vài ba chiếc ghế bỏ giữa khoảng trống.
Một
Chủ Nhật Khác